Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, một cuộc hội ngộ bất ngờ sẽ diễn ra...

——————————
Jung Yoon Oh đưa y phục cho Hoàng Nhân Tuấn để thay, hôm nay cả hai sẽ ra khỏi cung để đến điểm hẹn với Đổng đại nhân.

"Lâu lắm rồi ta mới được mặc lại nam trang, cảm giác thật thoải mái."

Jung Yoon Oh đội một chiếc mũ đen cho Hoàng Nhân Tuấn rồi buộc dây dưới cằm cho đệ ấy.

"Chúng ta đi thôi." Jung Yoon Oh nắm tay Hoàng Nhân Tuấn rời khỏi Đông cung, cả hai dùng lệnh bài của Đổng đại nhân, giả làm thuộc hạ của công chúa.

"Lúc trước huynh hứa sẽ dắt ta đi ngắm cảnh đẹp ở Triều Tiên, hay là tranh thủ hôm nay đi." Hiện tại còn khoảng nửa canh giờ nữa mới đến giờ hẹn với Đổng đại nhân.

"Đầu tiên ta muốn may thêm 1 bộ y phục, bộ này của huynh có hơi lớn so với ta." Hoàng Nhân Tuấn cầm tay Jung Yoon Oh lắc lắc.

"Được, chúng ta đến tiệm vải nổi tiếng nhất trong thành nào."

—————————
"Kính chào quý khách" chưởng quầy ra chào đón hai vị khách quý

"Ta muốn may một bộ y phục mới cho tiểu đệ của ta."

"Được ạ, được ạ. Mời khách quan đi lối này."

Chưởng quầy đẩy Hoàng Nhân Tuấn vào phòng may đo, trong khi Jung Yoon Oh ở bên ngoài lựa vải.

Trong phòng còn có một người, hắn đang ngồi quay lưng lại với Hoàng Nhân Tuấn.

"Ông chủ, có khách đến may đồ ạ." Chưởng quầy nói với người đang ngồi. Hắn xoay người lại để nhìn Hoàng Nhân Tuấn, đó là một người rất đẹp trai với gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ.

"Ta là Na Jaemin, chủ của cửa hàng này, công tử không phiền nếu ta đo trang phục cho người chứ?"

"À...à được."

Đầu tiên là đo vai, Hoàng Nhân Tuấn đã cố gắng gồng lên nhưng số đo vẫn nhỏ một cách đáng buồn.

"Công tử đây có dáng người thật nhỏ nhắn đáng yêu." Na Jaemin buông lời bông đùa với Hoàng công tử.

Tiếp theo là đo tới vòng ngực. Na Jaemin đứng đối diện Hoàng Nhân Tuấn.

"Công tử này."
"Hả?" Hoàng Nhân Tuấn ngước lên nhìn thẳng vào mặt Na Jaemin. Lúc này Jaemin mới được nhìn rõ gương mặt của người đối diện. Một nhan sắc xinh đẹp như trăng rằm, da trắng, mũi cao, cánh mũi nhỏ, môi hồng, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao. Na Jaemin bị đứng hình một lát, hồn hắn suýt nữa bị cuốn vào trong đôi mắt đó. Hắn chớp chớp mắt, lắc lắc đầu để tỉnh táo lại.

"Na công tử không sao chứ?" Hoàng Nhân Tuấn thấy đối phương có biểu hiện thất thần nên hỏi thăm.

"Ta không sao, phiền công tử giơ cánh tay lên để ta đo vòng ngực."

Na Jaemin tiến lại để vòng tay ra sau lưng Hoàng Nhân Tuấn, hắn ngửi được từ trên người vị công tử này một mùi hương hoa cỏ thơm ngát.

"Công tử dùng tinh dầu gì mà thơm thế ạ?"

Hoàng Nhân Tuấn có chút bối rối "À chỉ là hoa cỏ tự ta ướp được."

"Là một mùi hương rất quyến rũ đấy ạ." Na Jaemin nhìn thẳng vào mắt Hoàng Nhân Tuấn rồi cười tươi, nụ cười của hắn so với hoa cũng không khác là bao.

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Hoàng đệ, đệ xong chưa?"

Lúc này Jung Yoon Oh bên ngoài bước vào, tay cầm ba xấp vải có màu khác nhau đưa cho Hoàng Nhân Tuấn xem thử.

"Đệ thích màu gì?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn ngắm một lúc, màu nào cũng rất đẹp, hắn không chọn được.

"Theo ta thấy, màu vàng là hợp với người nhất đó công tử." Na Jaemin đứng bên cạnh góp ý.

"Được, vậy ta chọn màu vàng."

Sau đó Na Jaemin xoay người Hoàng Nhân Tuấn lại để đo tiếp, lần này là eo. Không biết là sơ ý hay cố tình mà chủ tiệm Na lúc đo có đụng chạm một chút vào eo của Hoàng Nhân Tuấn. Jung Yoon Oh đứng bên cạnh thấy vậy thì cau mày, trong bụng đổ một bình giấm chua.

"Sao trông hắn như cố tình đụng chạm Hoàng đệ vậy nhỉ?" Hắn thầm nghĩ.

Đo đạc xong xuôi, Na Jaemin hẹn năm ngày sau sẽ có may xong. Jung Yoon Oh để lại một thỏi bạc rời cả hai rời đi.

Hai người bọn họ đến một khách điếm, họ đọc tên Đổng đại nhân cho chưởng quầy, ông ta dắt họ vào một căn phòng có Đổng đại nhân và Dương Dương đã chờ sẵn.

"Đã lâu không gặp, Hoàng đại nhân."

Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới để ý, ngoài Đổng đại nhân và Dương Dương, trong phòng còn có thêm ba người nữa.

"HOÀNG TỬ THẦN LẠC!"
"BIỂU ĐỆ!"
Hoàng Nhân Tuấn và Jung Yoon Oh cùng đồng thanh hô lên.

"Haha, không ngờ Hoàng đại nhân có thể nhận ra ta ngay tức thì như vậy." Hoàng tử Thần Lạc cười haha.

"Sao người lại ở đây?" Hoàng Nhân Tuấn đi đến nắm tay ngũ hoàng tử.

"Ta chưa nói với ngươi là ta đến Triều Tiên ngao du à? Ta đang đi chơi với hai người bạn của ta thì gặp Đổng đại nhân, từ đó mới biết chuyện công chúa mất tích. Để ta giới thiệu với ngươi, đây là Park Jisung, trước đây hắn là cận vệ của thế tử, sau đó vì một số chuyện nên phải rời cung, còn đây là Jung Sungchan, cũng chính là biểu đệ của Jung đại nhân."

"Trời đất, thế giới thật là tròn mà." Hoàng Nhân Tuấn cực kì ngạc nhiên khi biết Thần Lạc kết giao với biểu đệ của Jung Yoon Oh. Hắn nhớ hắn và Jung Yoon Oh còn từng bàn luận về hai đứa nhỏ này lúc ở trong rừng.

"Ta biết đệ rất nhớ Thần Lạc, cho nên ngay khi gặp hoàng tử, ta đã cho người thông báo gọi ngươi và Jung Yoon Oh đến."

Jung Yoon Oh ở bên cạnh xoa đầu thằng nhóc Jung Sungchan, sau nhiều tháng gặp lại, Sungchan đã cao hơn cả Jung Yoon Oh, nhưng mặt thì vẫn non nớt đáng yêu.
"Cái tên này, chơi với cả Hoàng tử Đại Minh luôn, vậy mà dám giấu huynh hả!"

"Đệ đâu có, lúc đệ gặp Thần Lạc hoàng tử thì huynh đã chạy sang Đại Minh rồi."

Cả bảy người bọn họ trò chuyện vui vẻ một lúc thì phải quay lại vấn đề chính "tung tích của Nghệ Trác công chúa".

"Thật ra mọi người chưa tiếp xúc nhiều với công chúa nên không biết, thực ra muội ấy vô cùng, vô cùng nghịch ngợm." Thần Lạc thái tử ngồi kể lại "Lúc nhỏ, muội ấy thường xuyên lén người hầu trốn đến phủ của ta để chơi, còn thường xuyên bày trò chơi khăm với các người hầu mới vào."

Sáu người còn lại nhìn nhau. Nếu công chúa là người như vậy, có khi là công chúa đi bắt cóc người khác chứ không phải bị người khác bắt cóc.

"Ta vẫn cho rằng chúng ta tiếp tục điều tra, nhưng phải tính thêm trường hợp muội ấy tự mình bỏ trốn."

Đầu Jung Yoon Oh xẹt qua một tia kí ức. Cái đêm trước khi công chúa mất tích, hắn có đi vòng quanh lữ quán để tìm Hoàng Nhân Tuấn thì được một người lạ mặt chỉ chỗ cho. Chẳng lẽ người đó chính là công chúa sao?

Cả bảy người bọn họ quyết định sẽ chia nhóm để điều tra, Đổng đại nhân và Dương Dương vẫn điều tra theo suy luận cũ, đó là công chúa bị bắt cóc. Còn ba người Thần Lạc, Jisung và Sungchan sẽ điều tra theo hướng thứ hai, công chúa tự mình bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro