Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khách điếm ở vùng ngoại ô, xuất hiện hai người đàn ông bí ẩn, ăn mặc như quý tộc. Bà chủ khách điếm đến chào họ, một trong hai người đàn ông giao ra một bức mật mệnh. Bà chủ gật đầu rồi dắt hai người vào một gian phòng gần cuối hành lang. Bên trong có một người đàn ông đã ngồi đợi sẵn từ lâu.

"Lee Yong Quân (*)." Người đàn ông đó đứng lên chào hai vị vừa mới bước vào.

Cả ba cùng ngồi xuống, người đàn ông rót đầy một chén rượu ngọc cho cả hắn và Lee Yong Quân.

"Mời ngài. Xin cho ta mạn phép được hỏi, đi cùng với ngài là...?" người đàn ông chỉ hướng sang người bên cạnh Lee Taeyong.

"Đây là Nakamoto Yuta, bằng hữu của ta, ngươi yên tâm, hắn rất giỏi giữ bí mật."

Người đàn ông ra hiệu cho toàn bộ nữ hầu rượu lui ra ngoài, sau đó hắn nghiêng người về phía Lee Taeyong.

"Về kế hoạch mà chúng thần đã tính toán, người cảm thấy thế nào thưa Lee Yong Quân?"

Lee Taeyong uống cạn một chén rượu, nhẹ giọng đáp
"Các ngươi hành động có chút lộ liễu, ta biết các ngươi đang rất sốt ruột. Tuy nhiên, việc công chúa Đại Minh biến mất vẫn chưa đến lúc vạch trần, đợi đến khi lễ phong phi diễn ra, lúc đó chỉ cần chúng ta đốt một ngọn đuốc, ngọn lửa sẽ tự khắc bùng lên."

"Người nói chí phải." Người đàn ông gật gù.

"Cho đến khi ta thay thế được vị trí hiện tại của Thế tử, mỗi hành động đều phải thật cẩn thận." Lee Taeyong nhìn tách trà trong tay mình, đôi mắt hắn được phản chiếu trên mặt rượu, một đôi mắt đầy dã tâm.

(*): tước hiệu dùng để gọi thứ tử của Vương thượng, con trai của phi tần.

-----------------------

Lee Jeno bật dậy giữa đêm, hắn lại nằm mơ thấy cảnh tượng đó. Hắn thấy trong biển lửa, một người phụ nữ vì ôm con của mình che chở mà chết cháy. Hắn không rõ chuyện đã xảy ra từ khi nào, mọi người cũng không ai nhắc đến, hắn chỉ biết từ khi lớn lên, hình ảnh đó đã tồn tại sẵn trong đầu.

Bị tỉnh giấc giữa đêm, Lee Jeno trằn trọc không ngủ lại được, hắn khoác áo mỏng, ra ngoài hít thở tí không khí. Bây giờ đã quá canh ba, phủ thế tử vắng lặng không một tiếng động.

"Người muốn đi đâu thưa thế tử?" Một thị vệ đi đến hỏi Lee Jeno.
"Ta chỉ ra ngoài hít thở một lát, các ngươi không cần đi theo."

"Nhưng Kim đại nhân đã có lệnh, không được để người tự ý ra khỏi phủ."
"Là lệnh của ta cao hơn hay Kim đại nhân cao hơn?"

Tên thị vệ tỏ ra lúng túng, hắn không biết phải làm sao, cũng rất sợ bị Kim đại nhân trừng phạt.

"Cứ báo lại với Kim đại nhân là ta đến phủ Thế tử phi."

Nói xong Jeno quay người đi một mạch về hướng hồ sen.

Đêm nay trăng không sáng, hắn lờ mờ đi theo ánh đuốc được đốt xung quanh Đông cung. Gần đến hồ sen, hắn lờ mờ thấy có hai bóng người đang ngồi đùa giỡn bên bờ hồ, trông có vẻ là hai thanh niên. Mặc dù biết nghe lén là xấu nhưng Jeno cũng không khỏi tò mò.

"Này, huynh đừng có lừa ta. Nước ở đây sâu lắm."

"Ta đâu có lừa, không tin đệ xuống đó thử đi."

Nói rồi người đó cố đẩy ngã đối phương, làm người kia lọt xuống hồ. Đúng là nước không sâu, nhưng rất lạnh, vị huynh đệ bị lọt xuống nước la oai oái.

Lee Jeno mới để ý, giọng của người nhỏ tuổi hơn nghe rất quen.

Lúc này thế tử mới tiến lại gần, dù sao chỗ này cũng là Đông cung, người lạ không thể tuỳ tiện xuất hiện ở đây được.

Người ngồi trên bờ lúc này cảm giác được có người đến, liền vội vàng bỏ chạy, để lại cái tên nhỏ tuổi hơn ở dưới hồ.

"Này! Huynh đi đâu vậy?"

Thế tử Lee Jeno tiến đến sát mép hồ, người dưới hồ lúc này đang chật vật bò lên.

Lee Jeno cúi người để nhìn rõ gương mặt của người đó

"Thị vệ Park?"

Park Jisung đang cực kì bực bội khi bị Hoàng tử Thần Lạc vô cớ đẩy xuống hồ, đã vậy còn giáp mặt với Đông cung thế tử Lee Jeno nữa chứ. Hắn tức giận chửi thầm một tiếng "Chết tiệt!"

—————————
Bốn người Lee Jeno, Park Jisung, Hoàng Nhân Tuấn và Thần Lạc ngồi đối nhau trong phòng khách của phủ Thế tử phi. Lúc này trời đã khuya, không khí im lặng đến đáng sợ. Trong phòng chỉ đốt một ngọn đèn. Cả bốn người không thấy rõ mặt nhau. Hoàng Nhân Tuấn phải chủ động phá tan bầu không khí.

"Thứ lỗi cho huynh trưởng của ta không giữ im lặng, đã quấy rầy thế tử nghỉ ngơi."

Lee Jeno muốn giải thích rằng hắn không phải bị tỉnh giấc vì âm thanh cười nói của thị vệ Park và Hoàng tử Đại Minh.

"Không sao, dù sao cũng là huynh trưởng của nàng, đồng thời cũng là khách quý của ta. Chỉ là, sao Hoàng tử đây đến thăm muội muội, lại không báo trước để ta chuẩn bị yến tiệc."

"Ôi ta ghét.." Hoàng tử Thần Lạc bị Hoàng Nhân Tuấn huých một cái "...à không, ta đến thăm muội ấy một lát thôi, thế tử không cần tổ chức yến tiệc gì đâu rườm rà lắm."

"Dù sao cũng là khách quý. Ta định như vầy, sáng ngày mai người và..." Jeno liếc nhìn về hướng Park Jisung, không biết nên xưng hô với hắn như thế nào.

"Là...là bằng hữu của ta, Park Jisung."

"...người và bằng hữu Park hãy đến phủ của ta dùng thiện, ta sẽ chuẩn bị đón tiếp chu đáo."

"Cảm ơn sự quan tâm của người, thế tử." Hoàng Nhân Tuấn cảm ơn hộ cho vị Hoàng tử thiếu lễ nghĩa của Đại Minh.

Thế tử Lee Jeno rời khỏi phủ Thế tử phi, Park Jisung đuổi theo đi tò tò phía sau.

"Ngươi có gì muốn nói?"

"Thế tử...không trách phạt thần ạ?" Park Jisung rón rén hỏi

"Ngươi bây giờ là bằng hữu của Hoàng tử Đại Minh, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Sao ta có thể trách phạt ngươi." Nói xong Lee Jeno quay lưng bỏ đi.

"Thế tử mới gọi ta là chó hả?" Park Jisung nhăn nhúm mặt mày.

Jisung quay lại phủ Thế tử phi, hắn thấy Hoàng tử Thần Lạc và Hoàng đại nhân đang cười nói rôm rả.

"Huynh vừa mới xin lỗi người ta vì làm ồn đó, thật là thiếu lễ nghĩa. Lúc nãy còn bỏ ta ở lại dưới hồ nữa chứ!" Park Jisung đến bên cạnh trách mắng Thần Lạc.

Thần Lạc vừa chỉ vào mặt hắn vừa cười ha hả
"Huynh biết không, cái tên này ngày trước là làm cận vệ cho Thế tử nè. Xong rồi hắn ngu ngốc nhậu say rồi mắng thế tử đến không còn mặt mũi giữa buổi yến tiệc."

"Hả? Trời đất Park Jisung thật lợi hại!" Hoàng Nhân Tuấn vừa thấy mắc cười vừa thấy thương cho Park Jisung.

"Chưa hết chưa hết, sau đó hắn biết hắn làm sai nên khóc lóc rồi còn hôn chân của thế tử nữa, há há, mỗi lần hắn định uống rượu ta sẽ lại nhắc chuyện đó." Hoàng tử Thần Lạc cười đến mức không ngừng được.

"Huynh đừng có nhắc chuyện đó nữa, nhục chết đi được."

"Rồi thế tử có trách phạt ngươi không?"

"Không, nhưng đệ vẫn giả bệnh để trốn về quê, còn mặt mũi nào để nhìn thế tử nữa." Park Jisung đỡ lấy trán của hắn.

Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới thầm nghĩ "Thế tử Lee Jeno thật là một người rộng lượng và lễ nghĩa, sau này nhất định sẽ trở thành một đấng minh quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro