Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã một tháng trôi qua. Trong cung người hầu kẻ hạ tấp nập chuẩn bị yến tiệc mừng sinh thần của Vương phi, là một sự kiện quan trọng. Các nô tì chạy tới chạy lui chuẩn bị điểm tâm, hoa quả quý. Ngự thiện phòng làm việc vô cùng năng suất, ai cũng tập trung nấu nướng, mùi thơm toả ra nghi ngút. Các thái giám cũng tất bật chuẩn bị y phục cho các khách mời, cảnh sắc vô cùng náo nhiệt.

Hoàng Nhân Tuấn sau khi thử mười mấy bộ đồ, hắn mệt đến đứng cũng không nổi nữa.

"Đói bụng quá, chúng ta ra ngoài tìm thứ gì để lót dạ đi." Hoàng Nhân Tuấn nói với Thần Lạc.

Cả hai hướng đến ngự thiện phòng, Hoàng Nhân Tuấn muốn tìm lại vị thái giám No Jam đã gặp hôm ở hồ sen, nhưng cả tháng trôi qua hắn vẫn bặt vô âm tính.

Hoàng Nhân Tuấn vừa đi vừa ngó xung quanh để tìm bóng dáng của No Jam. Do không để ý phía trước nên đã đụng trúng người khác. Khăn mặt cũng rơi xuống. Hoàng Nhân Tuấn hoảng hốt cúi xuống nhặt thì người hắn vừa đụng trúng đã cầm lấy nó trước.

"Tiểu thư đánh rơi khăn rồi." Một giọng nói có chút quen thuộc vang lên, là ông chủ tiệm quần áo Na Jaemin.

Hoàng Nhân Tuấn nhận ra giọng của hắn nên không ngước lên nhìn, chỉ vội vàng xin lỗi rồi lấy lại khăn đeo lên mặt. Hắn đi lách qua người Na Jaemin để đuổi theo Hoàng tử Thần lạc thì bị Na Jaemin túm lại.

"Tiểu thư này..." Na Jaemin nhíu mày nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"Có việc gì không ạ thưa công tử." Hoàng Nhân Tuấn lo lắng nhìn Na Jaemin

Na Jaemin nhận ra đôi mắt đó, là một đôi mắt đen lấp lánh như sao.

"Có thể cho ta biết quý danh của tiểu thư không?" Na Jaemin chưa có ý định buông Hoàng đại nhân ra.

May sao lúc đó Đổng đại nhân xuất hiện, người nhẹ nhàng gỡ tay Na Jaemin khỏi tay Hoàng Nhân Tuấn "Tiểu thư của ta có chút bận, phải đi ngay, mong công tử thứ lỗi." Nói xong hắn kéo Hoàng Nhân Tuấn đi một mạch, để lại Na Jaemin với những suy nghĩ rối như tơ vò.

Buổi tiệc sớm được bắt đầu. Hoàng Nhân Tuấn được sắp xếp ngồi bên cạnh thế tử Lee Jeno. Lúc này thế tử vẫn chưa đến, hắn tranh thủ lót dạ bằng hai cái màn thầu.

Tối hôm nay cung điện được trang hoàng bằng lồng đèn và hoa đăng, sáng rực sảnh điện Vương phi. Các phi tần và các quan lại tụ họp đông đủ, ai cũng vận áo váy xinh đẹp tươm tất. Hoàng Nhân Tuấn chán chường ngồi nhìn các vị quan lại đang túm tụm bàn tán. Hắn muốn tìm ai đó trò chuyện vì Đổng đại nhân cứ đứng như pho tượng.

Na Jaemin có ghé qua bữa tiệc một lát. Sau khi chào hỏi các quan lại trong triều thì hắn để ý thấy vị trí của vị tiểu thư ban nãy đang ngồi là bên cạnh chỗ của Thế tử Lee Jeno.

"Thì ra nàng là thế tử phi tương lai. Nhưng mà nàng với vị công tử ta gặp ở cửa tiệm trông có chút giống nhau, hai người có quan hệ gì nhỉ?" Na Jaemin đứng trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì bị cắt ngang bởi một cái vỗ vai.

"Ô, ông chủ Na, không ngờ gặp ngươi ở đây?" Jung Yoon Oh có chút bất ngờ vì sự có mặt của Na Jaemin, hắn ta không biết ông chủ Na chính là con trai của Na tướng quân.

"Ngươi là... Jung đại nhân?" Na Jaemin nheo nheo mắt.
"Đúng rồi, hôm trước ta và đệ đệ có ghé qua cửa tiệm."

"À, Hoàng công tử. Mà cho ta hỏi chút, vị Hoàng công tử đó và công chúa Đại Minh đang ngồi trên kia có quan hệ huyết thống gì không?"

Jung Yoon Oh cảnh giác trước câu hỏi của Jaemin, ông chủ Na tinh ý, Jung Yoon Oh sợ là hắn đã nhận ra gì đó.
"Hoàng công tử ở Đại Minh chỉ là một ngự y, không liên quan gì đến hoàng tộc."

"Ồ, vậy chắc ta nhầm lẫn thôi, haha." Na Jaemin cười đùa với Jung đại nhân. Jung Yoon Oh cũng đáp trả lại một nụ cười gượng gạo.

Hồi trống khai tiệc vang lên, cuối cùng Vương thượng cùng Vương phi cũng xuất hiện, theo sau là Đông cung thế tử Lee Jeno trong bộ gấm bào màu xanh y hệt lần đầu tiên hắn gặp người.

Hoàng Nhân Tuấn được trực tiếp diện kiến nhan sắc của Lee Jeno, lòng hắn có chút hồi hộp. Nhưng mà nhan sắc của thế tử sao nhìn quen mắt quá. Jeno tiến từng bước đến trước mặt Hoàng Nhân Tuấn.

"Ủa? Đây chẳng phải là thái giám No Jam sao?" Hoàng Nhân Tuấn há hốc mồm, thảo nào tên thái giám này trông lại uy nghiêm hơn người như vậy, vì hắn chính là Đông cung thế tử!

"Trông nàng có vẻ như có nhiều thứ muốn nói với ta nhỉ." Lee Jeno ngồi xuống bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn đơ cả người. Cả buổi chỉ ngồi bần thần không dám nhúc nhích. Lee Jeno bên cạnh thì cứ tủm tỉm cười. Bữa tiệc kéo dài được khoảng nửa canh giờ thì có sự xuất hiện của một người khiến không khí lập tức bị chùng xuống, đó là Lee Yong Quân, thứ tử của Vương thượng.

Lee Taeyong đến trước mặt Vương thượng và Vương phi hành lễ một cách máy móc.
"Hôm nay là sinh thần Vương phi, ta kính chúc người có cuộc sống bình an, hạnh phúc...CHO ĐẾN KHI CHẾT." Những lời nói như dao găm của Lee Yong Quân khiến Vương phi dựng tóc gáy, bà ấy miệng cứng mắt giật giật. Vương thượng thấy vậy phải cho Lee Yong Quân lui.

Lee Taeyong cũng không nói nhiều, xoay gót đi thẳng ra ngoài. Đi được một đoạn, Taeyong nghe có một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau
"LEE YONG QUÂN, ĐỢI ĐÃ!"

"Ti thư Kim, có chuyện gì à?" Giọng của Lee Taeyong lạnh lùng nhưng ẩn giấu một nét ôn nhu dành cho người đối diện.

"Lee Yong Quân, người hà tất phải làm như vậy sao?" Kim Doyoung đuổi kịp Lee Taeyong, vừa nói vừa thở hổn hển.
"Hà tất? Dĩ nhiên là ta có quyền nói ra những lời đó."

"Người cũng phải để ý đến cảm xúc của thế tử nữa chứ, thế tử rất yêu thương người. Ba người chúng ta, đã từng rất vui vẻ, người đã quên rồi sao?"

"Cảm xúc của thế tử? Vậy còn cảm xúc của ta thì sao? Vậy còn cái chết của mẫu thân ta, sao ngươi không nhắc đến?"
"Đó chỉ là một tai nạn..."

Taeyong lúc này cực kì giận dữ, hắn tiến đến gần sát Kim đại nhân rồi rít qua kẽ răng "Ngươi thừa biết việc đó là do Vương phi gây ra, bà ta muốn giành vị trí thế tử cho con trai. Ta đã bị cướp tất cả, ta không có quyền giận dữ sao?"

Kim Doyoung nhìn vào đôi mắt của Lee Yong Quân, đôi mắt đen tối chứa đầy lòng hận thù, nhưng hắn biết, ẩn sâu bên trong, đó là một đôi mắt khao khát sự yêu thương. Kim Doyoung cúi mặt xuống, nước mắt hắn lăn theo gò má rồi rơi xuống vạt áo. Hắn đã muốn bản thân chính là người có thể bù đắp những tình cảm đó cho Lee Yong Quân, nhưng hắn quá yếu đuối, không thể làm gì được.

Lee Taeyong không nói gì nữa, lạnh lùng bỏ đi.

Kim Doyoung cũng xoay người, đi vài bước, hắn gặp một đôi giày quen thuộc đã đứng đó từ lúc nào.

"Thế tử? Người...nghe hết rồi sao?"

Lee Jeno cố gắng kìm nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Hắn, Lee Yong Quân và Ti thư Kim khi còn rất bé đã ở cùng nhau, hai anh lớn thì cùng nhau học, hắn ngồi bên cạnh nghịch ngợm, cảnh tượng đó đã diễn ra rất nhiều lần, cho đến một ngày, phủ của Dung tần, cũng là mẹ của Lee Yong Quân, bốc cháy dữ dội. Lúc đó hắn chỉ mới ba tuổi, đứng đằng xa nhìn đám cháy lớn, tiếng người la hét thất thanh. Hắn bị một ai đó tông trúng, đầu đập xuống đất, những gì hắn thấy hôm đó cũng đều trở nên mơ mơ màng màng, đôi khi, trong giấc mơ, cảnh tượng đó lại xuất hiện. Tự dưng lúc nãy, sau khi nghe những lời oán trách của Lee Yong Quân, hắn nhớ ra mọi chuyện. Lồng ngực hắn nặng như chì, hắn ước phải chi hắn đừng nhớ lại chuyện này.

Lee Jeno không quay lại bữa tiệc, hắn về thẳng Phủ thế tử trong Đông cung. Lúc này vừa đến cửa đã thấy công chúa Đại Minh ngồi ở phía trước đợi hắn.

"Thế tử, người đi đâu lâu quá ta tìm khắp nơi mà không thấy."

Phải rồi, ít nhất trong cung này, vẫn còn người không biết chuyện này, vẫn có người tin tưởng hắn chính là thế tử thực sự, không phải là tranh giành từ bất kì ai, tin tưởng hắn sẽ trở thành một bậc minh quân.

Lee Jeno không nói gì, hắn bước từng bước nặng nề về phía trước rồi sau đó ôm chầm lấy công chúa - Nhân Tuấn.

"Cho phép ta, ôm nàng một lát thôi." Jeno gác khuôn mặt buồn bã lên vai Hoàng Nhân Tuấn.

Nhận ra giọng nói hắn chứa đựng sự buồn bã và tổn thương, Hoàng Nhân Tuấn cũng giơ một tay ra vỗ vỗ lưng hắn. Đây là cách dỗ dành hắn thường dùng cho Jung Yoon Oh mỗi khi hắn có tâm sự.

Jung Yoon Oh cũng đang tìm Hoàng đệ của hắn, hết thế tử rồi đến thế tử phi cứ bỏ đi đâu giữa buổi tiệc. Jung Yoon Oh đến cửa đông cung, nhưng hắn không đi thẳng tới phủ Thế tử phi mà đến phủ Thế tử để sẵn tiện xem Lee Jeno đã quay về chưa. Nhưng hắn không ngờ là mình lại nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy. Thế tử Lee Jeno đang ôm lấy công chúa - Nhân Tuấn, cũng chính là người hắn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro