Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, Jung Yoon Oh trằn trọc không ngủ được. Chuyện Hoàng đệ có tiếp xúc với thế tử đúng là không thể tránh khỏi. Nhưng hắn cũng đã cố gắng dặn dò đệ ấy đừng làm thân với thế tử, hôn sự này trì hoãn càng lâu càng tốt.

Jung Yoon Oh chìm vào giấc ngủ, trong mơ hắn thấy thế tử Lee Jeno yêu đương với Hoàng đệ của hắn. Hai người ngồi đứng dưới tán cây anh đào rồi chầm chậm hôn nhau. Hắn muốn chạy tới ngăn cản nhưng chân không cử động được. Kết quả là hắn té dập cả mặt, lúc té xuống cũng là lúc hắn tỉnh khỏi giấc mơ.

Jung đại nhân nén đau thương, hắn bò dậy thay quần áo rửa mặt rồi chạy một mạch đến phủ thế tử phi.

"Hộc hộc." Jung đại nhân thở như con bò trước cửa phủ. Hắn giơ tay lên định đập ba cái thật mạnh nhưng lại sợ khiến Hoàng đệ của hắn giật mình.

Hắn quyết định len lén kéo cửa thật nhẹ rồi lách người vào.

"Hoàng đệ, đệ dậy chưa?"

Hắn đi thật rón rén vào trong. Bên trong có một người đang ngủ, tiếng thở nhè nhẹ. Jung Yoon Oh ngồi xuống ngắm mỹ nhân ngủ say.

Hoàng Nhân Tuấn đang nghiêng đầu sang một bên ngủ. Cái má bị ép lên gối trông đáng yêu như một em bé. Môi mỏng khép hờ, thỉnh thoảng lại mím lại thái độ với ai đó.

Jung đại nhân không nhịn được muốn vuốt sống mũi thẳng xinh xắn của người yêu. Hắn đưa một tay ra, vừa chạm nhẹ vào đầu mũi của Hoàng Nhân Tuấn thì đột nhiên đối phương lên tiếng trong khi mắt vẫn đang nhắm.

"Huynh đừng có nghịch nữa."

Jung Yoon Oh hết hồn rụt tay lại, nhưng đối phương vẫn thở đều.

"Đến nói mớ mà cũng mắng mình."

Jung đại nhân cười cười, vuốt vuốt tóc Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng đại nhân phát nhột nên tỉnh dậy, mắt nheo nheo làm quen với ánh sáng.
"Chào buổi sáng công chúa nhỏ." Jung Yoon Oh cười hì hì.

"Mới sáng sớm huynh đến đây làm gì?"

Jung Yoon Oh nghe câu đó xong thì phát dỗi. Là ta muốn gặp đệ, muốn ngắm đệ, muốn trò chuyện cùng đệ đó có được không.

Jung Yoon Oh bực mình trả lời "Đến bắt ghen!"

"Hả? Bắt ghen gì cơ?" Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang ngái ngủ đã phải tiếp nhận tin sốc.

"Dạo này đệ có vẻ thân thiết với thế tử nhỉ, hôm qua ta còn thấy cả hai...khụ...thắm thiết ở trước cửa phủ Thế tử." Jung Yoon Oh vừa kể vừa né tránh ánh mắt khó chịu của Hoàng Nhân Tuấn.

"Hôm qua...ta cũng không biết vì sao Thế tử lại ôm ta, ta cũng bị bất ngờ mà!"
"Đệ nói thật không?"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu chắc nịch. Lúc bị Thế tử ôm lấy hắn có giật mình lùi về sau một chút, nhưng tay Thế tử dài, ôm gọn hắn vào trong lòng.

"Hình như hôm qua Thế tử có chuyện buồn, ta chỉ vỗ lưng an ủi một chút rồi thôi."

"Sau đó thì sao?" Jung Yoon Oh không tin mọi chuyện kết thúc đơn giản như vậy.

"Không có sau đó nữa, thế tử buông đệ ra rồi vào trong luôn."

Jung Yoon Oh nghe vậy thì thở phào, hắn tiến đến ôm lấy người yêu.
"Ta rất lo lắng cho an nguy của đệ, dù sao chúng ta cũng đang lừa dối Thế tử. Đệ tốt nhất không nên tiếp xúc nhiều, vì người có thể nhận ra khi chúng ta đổi người đó."

"Ta biết rồi."

Jung Yoon Oh nhìn Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười rồi hôn cái chóc lên trán hắn.

Cả hai đang nhìn nhau âu yếm đột nhiên bên ngoài có tiếng người hô to
"Thế tử điện hạ cầu kiến!"

"Thôi chết!" Jung Yoon Oh và Hoàng Nhân Tuấn bốn mắt nhìn nhau hốt hoảng.

"Huynh...huynh chui vào trong chăn đi!"

"Cái gì? Thôi nguy hiểm lắm!"

"Nhanh lên!"

Jung Yoon Oh không còn cách nào khác, hắn lật đật bò lên nệm, Hoàng Nhân Tuấn lấy chăn phủ lên người hắn rồi nhanh tay lấy khăn che mặt lại. Hắn kéo một cái bàn ra trước mặt vừa vặn che phần nệm mà Jung đại nhân đang trốn trong đó. Vừa xong thì Lee Jeno cũng bước vào.

"Thế tử điện hạ." Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu chào thế tử Jeno.

Sắc thái của thế tử hôm nay có vẻ lạ, cảm giác có chút dè chừng.
"Đêm qua nàng có ngon giấc không?"

"Cảm ơn thế tử quan tâm, đêm qua ta đã ngủ rất ngon giấc. Nhưng mà, hôm nay người đến tìm thần có việc gì không ạ?"

"Khục, thật ra là cũng có chuyện, sáng nay khi ta thỉnh an mẫu thân, bà ấy có nhắc nhở ta hãy quan tâm đến nàng nhiều hơn."

Jung Yoon Oh nằm trong chăn có chút chột dạ, đang yên đang lành tự dưng thế tử muốn làm thân, không biết Hoàng đệ sẽ giải quyết như thế nào.

"Thật là có lỗi, đúng là từ lúc ta đến đây, không trò chuyện cùng người nhiều, nhưng vì ta cũng sợ Thế tử bận bịu học hành và chuyện chính sự nên ta không dám làm phiền." Hoàng Nhân Tuấn tìm một lí do lịch sự để từ chối.

"Là lỗi do ta..." Lee Jeno cười nhẹ "vì đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt, ta đã không trông chờ gì nhiều, nhưng mà, lúc nàng nói với ta rằng nàng xem ta như bằng hữu, ta mới nhận ra chuyện đó cũng không tệ để bắt đầu một mối quan hệ. Công chúa, nàng thấy sao nếu ta muốn được...hẹn hò với nàng?"

"Khục!" Hoàng Nhân Tuấn đang uống dở chén trà thì bị sặc "Người vừa nói là muốn chúng ta hẹn hò sao?"

Jung Yoon Oh nằm trong chăn tay có chút run rẩy "Dù sao cũng sẽ kết hôn, tại sao phải rườm rà như vậy?" Hắn nghĩ thầm

"Cái này có chút..." Hoàng Nhân Tuấn không biết phải từ chối như thế nào.

"Ta mong nàng sẽ không từ chối ta, công chúa."

Trong khi Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đang lúng túng, thế tử Jeno lại tiếp lời.

"Gần đây ta đã tìm được thị vệ cho nàng, họ đều là những cận thần trung thành của ta, ta thấy nàng chỉ hay quanh quẩn trong cung một mình, thực sự rất nguy hiểm, nên ta đã bố trí cho nàng."

Hoàng Nhân Tuấn tiếp nhận hết cú sốc này đến cú sốc khác, cứ như thế này chắc chắn thân phận của hắn sẽ sớm bại lộ.

Lee Jeno ra hiệu cho hai vị thị vệ mới bước vào.

"Thần, Lee Minhyung và Lee Donghyuk, xin được diện kiến công chúa."

Hoàng đại nhân và cả Jung đại nhân đều bất ngờ, đây chẳng phải là hai người bằng hữu của Đổng đại nhân mà họ từng gặp trong vụ điều tra thuốc phiện sao? Có thể nói đây chính là trong cái rủi có cái may.

Hoàng Nhân Tuấn đáp lễ lại với hai người họ. Thái tử Lee Jeno trao đổi với cả hai một số chuyện sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi.

"Hoàng đại nhân" Lee Minhyung lên tiếng sau khi Jeno đã đi khuất.

Lâu rồi không nghe người khác gọi hắn bằng cái tên này, nhất là từ miệng người lạ nên Hoàng đại nhân có chút giật mình.

"Cả hai đã gặp Đổng đại nhân rồi?"

"Đúng vậy, ngay khi hai người bọn ta giải quyết xong chuyện ở biên giới, thì Đổng đại nhân có hẹn gặp và trình bày mọi chuyện."

"Ta cảm thấy an toàn nhất vẫn là hai người bọn ta theo sát người, như vậy Đổng đại nhân sẽ an tâm hơn, nên ta đã đề nghị Minhyung kiến nghị với thế tử." Donghyuk thị vệ lên tiếng.

Jung Yoon Oh lúc này cũng chui ra khỏi chăn, doạ hai thị vệ hốt hoảng rút kiếm.

"Là ta, Jung Yoon Oh đây."

"Sao người lại...chui từ đó ra vậy?" Minhyung vẫn chưa hết bất ngờ.

"Ta đến thăm Hoàng đệ thì đột nhiên thế tử đến." Jung Yoon Oh gãi gãi mũi, mặt biểu tình không cam tâm.

"Sau này có hai người bọn ta rồi, ta nghĩ người cũng nên hạn chế đến phủ Thế tử phi thường xuyên thưa Jung đại nhân."

Hoàng Nhân Tuấn và Jung Yoon Oh nhìn nhau, nét mặt đều có chút luyến tiếc.

Jung Yoon Oh bí xị "Ta biết rồi."

"Ngày kia kinh thành sẽ có lễ hội hoa đăng. Thế tử Jeno muốn cùng Hoàng đại nhân...ờm...hẹn hò." Donghyuk vừa nói vừa né tránh ánh mắt của Jung Yoon Oh.

"Ta đi theo được không?" Jung đại nhân nhìn hai thị vệ với ánh mắt mong chờ.

"Được, nhưng người không được để thế tử nhìn thấy."

Jung Yoon Oh mừng rỡ hớn hở, nhưng một giây sau đó, trong đầu hắn ngập tràn những hình ảnh hẹn hò ngọt ngào của Hoàng đệ và Thế tử Jeno, nụ cười trên môi hắn tắt ngóm.

"Thôi đừng buồn mà, đến khi thế tử về lại cung rồi, chúng ta lại lén ra ngoài chơi khuya." Hoàng Nhân Tuấn thì thầm vào tai Jung Yoon Oh với một vẻ mặt hí hửng.

Minhyung và Donghyuk nhìn nhau, tự ngầm hiểu "Tốt nhất đừng để bọn họ bị thế tử bắt gặp."

.

.

.

Chương này mình thay đổi tên của Mark và Haechan theo cách phiên âm thường dùng để mn dễ đọc hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro