Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội hoa đăng cuối cùng cũng đã đến. Nhân Tuấn được hai thị vệ hộ tống đến địa điểm đã hẹn với Thế tử. Đó là một cây cầu nổi tiếng có khả năng kết nối uyên ương. Các cặp đôi nam thanh nữ tú thường hẹn gặp tại đây.

Trên cầu được treo nhiều dải lụa màu và lồng đèn hoa, thắp sáng cả một vùng nước lớn. Trên đường đi, người ngựa tấp nập. Mọi người đều ăn vận xinh đẹp, tiếng cười tiếng nói rôm rả như chuông.

Hoàng đại nhân ngồi trong kiệu có chút hồi hộp, đã lâu rồi hắn không ra ngoài, cảnh sắc náo nhiệt khiến Hoàng Nhân Tuấn không khỏi nhớ lại lần đầu tiên hẹn hò cùng Jung đại nhân khi cả hai còn ở Đại Minh. Lúc đó đường phố cũng đông đúc, có rất nhiều đồ ăn ngon, còn có cả pháo hoa nữa.

Lee Minhyung tiễn Hoàng đại nhân đến chân cầu. Hắn không quên dặn dò người hết sức cẩn thận rồi mới rời đi.

Hoàng Nhân Tuấn đi đến gần giữa cầu thì liền nhìn thấy thế tử, người đang đứng đó yên lặng ngắm những ngọn đèn hoa đăng trôi. Mặc dù trên cầu rất đông người nhưng dáng vẻ thanh cao của thế tử cũng không thể bị che lấp, ngược lại còn rất rực rỡ, tựa hạc giữa bầy gà. Các tiểu thư đi ngang ai cũng bàn tán suýt xoa về dung mạo của vị thanh niên này.

Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lee Jeno

"Công tử Lee đúng là không phải phàm nhân, chỉ cần đứng yên cũng toả ra khí phách hơn người."

"Tiểu thư đến rồi à?" Lee Jeno đáp

Cả hai đã giao kèo trước với nhau rằng sẽ không gọi nhau là Thế tử và công chúa, chỉ giả vờ là một cặp đôi bình thường cùng nhau thưởng ngoạn cảnh sắc đêm hội.

"Có điều gì mà công tử muốn làm không? Hôm nay ta sẽ cùng người thực hiện nó."

"Hôm nay ta muốn được viết điều ước rồi thả đèn hoa đăng."

"Được, vậy ta đi cùng người."

Hoàng đại nhân nở một nụ cười với Thế tử. Lee Jeno nhìn hắn một lúc, sau đó cũng mỉm cười lại rồi giơ tay ra nắm lấy tay của Hoàng Nhân Tuấn một cách tự nhiên.

Hoàng đại nhân có chút giật mình muốn rụt tay lại nhưng thế tử đã nắm chặt.

Cả hai cùng đi xuống chân cầu mua hai chiếc đèn hoa đăng nhỏ. Lee Jeno từ tốn viết vào đó hai câu rồi đặt vào đèn. Hoàng đại nhân cũng làm theo tương tự rồi cả hai đến bên bờ sông để thả.

Lúc đặt đèn xuống sông, Hoàng đại nhân không cẩn thận giẫm trúng váy, nhoài người về phía trước. Thế tử thấy vậy nhanh tay ôm lấy eo của hắn. Hoàng đại nhân cũng kịp thời túm lấy vai của thế tử. Sự cố bất ngờ này khiến cả hai gần như ôm lấy nhau.

Hoàng đại nhân lấy lại bình tĩnh đứng dậy, buông thế tử ra. Ngay lúc đó hắn cảm giác như có ai đó đang theo dõi nên nhanh mắt liếc nhìn xung quanh.

Quả đúng như dự đoán, một thanh niên to như con bò đang trốn sau một bụi cây gần đó nhìn lén hai người.

"Cái tên Jung Yoon Oh này, trốn cho kĩ vào!" Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ. Để Thế tử phát hiện ra thì có mà bay đầu cả lũ.

Jung Yoon Oh nhìn thấy thế tử ôm lấy eo Hoàng đại nhân thì hắn không nhịn được hít một đầy hơi ghen tức.

Để tránh ánh mắt dòm ngó của những người xung quanh, hắn đã chọn một bộ trang phục tối màu, nhưng thân thể hắn không thích hợp cho việc ẩn thân thì phải, mới một lát đã bị ánh mắt của Hoàng đại nhân bắt thóp.

"Nàng có sao không?" Lee Jeno cẩn thận kiểm tra công chúa.

Hoàng Nhân Tuấn cử động cơ thể thì phát hiện mắt cá chân khá đau.

"Hình như ta bị trật chân rồi."

"Vậy chúng ta qua kia để ta xem thử."

Vừa nói xong Lee Jeno đã cúi người xuống bế Hoàng Nhân Tuấn lên. Hoàng đại nhân đột ngột bị hổng chân nên phải ôm lấy cổ Thế tử.

Jung Yoon Oh nhìn thấy cảnh đó thì hít thêm một hơi lạnh.

"Hai người này đi hẹn hò hay đi động phòng vậy! Hoàng đại nhân xinh đẹp như vậy, lại còn ở khoảng cách gần như vậy, Thế tử có thể nào mà không động lòng được!" Jung Yoon Oh vừa nghĩ vừa siết chặt nắm đấm, móng tay bấm vào đỏ cả da.

Jeno đặt Hoàng đại nhân xuống một băng ghế gỗ rồi tháo giày của Hoàng đại nhân ra xem. Tuy giả làm công chúa, nhưng Hoàng Nhân Tuấn xuất thân thô bần, phải thường xuyên đi bộ trong rừng hái thuốc, chân có phần thô kệch hơn chân nữ nhi. Hoàng đại nhân ý thức được điều đó nên có chút hồi hộp, sợ bị lộ bí mật.

"Ta nghe nói nàng ở Đại Minh rất nghịch ngợm, ta cũng đoán được chân nàng nhất định sẽ không giống chân các tiểu thư khuê các bình thường được."

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong vừa xấu hổ vừa có chút nhẹ lòng.

Lee Jeno kiểm tra một lượt rồi bằng một động tác dứt khoát, hắn nắn khớp lại vị trí cũ. Là một ngự y, Hoàng đại nhân cũng phải ngạc nhiên với tốc độ bẻ khớp kinh khủng như vậy.

"Xong rồi, nàng đứng lên thử xem."

Hoàng Nhân Tuấn mang giày vào, đứng lên đi lại bình thường như không bị gì. Hắn ngạc nhiên quay đầu hỏi

"Công tử học được từ ai vậy?"

Lee Jeno đáp lại nàng bằng một đôi mắt cười.

"Là ta tự học thôi, vấp ngã nhiều nên tự biết chữa trị cho bản thân."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn Thế tử, sau khuôn mặt cười cười đáng yêu như cún kia, có cả một quá khứ mà hắn chưa biết đến. Hoàng Nhân Tuấn bất giác hỏi

"Lúc nãy người viết gì vào đèn hoa đăng thế?"

"Đó chẳng phải là bí mật sao?" Lee Jeno chỉ cười cười đáp lại hắn.

Trên mặt hồ tĩnh lặng, có hai chiếc hoa đăng trôi chầm chậm cạnh nhau. Trong mỗi chiếc đều có một điều ước mà người viết cực kỳ thành tâm

"Ta cầu mong biểu huynh của ta, sẽ có một đời bình an."

"Ta cầu mong ta và Jung huynh, có thể bình an vô sự cho đến khi rời khỏi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro