Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người họ chỉ đi dạo thêm một lát thì Hoàng Nhân Tuấn viện cớ để về sớm, dù sao hôm nay hắn cũng có hẹn với cái đuôi đang đi theo phía sau hắn, nên không thể đi với Thế tử lâu hơn được.

"Nếu nàng cảm thấy mệt thì chúng ta về thôi."

Hoàng Nhân Tuấn tiễn Jeno đến phủ thế tử rồi hắn cũng ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phủ Thế tử phi. Thay đồ xong xuôi hắn khép cửa phủ, quay đầu đi về hướng cổng thành.

Nhưng chỉ đi được vài bước, một bóng đen đã đến chặn trước mặt hắn.

"Người đi đâu đó? Hoàng công tử?"

"Giọng nói này...? Là ông chủ Na sao?" Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu hoảng loạn. Hắn còn chưa đi ra khỏi phủ Thế tử phi, lại còn đang mặc nam trang, chẳng khác nào lạy ông con ở bụi này.

Na Jaemin càng ngày càng tiến lại gần hắn, Hoàng Nhân Tuấn đến hít thở cũng không còn bình thường được nữa.

Hắn đánh liều lách qua người Na Jaemin để chạy thoát, nhưng cáo thì đâu có nhanh bằng thỏ, một phát thôi là Na Jaemin đã túm cổ được hắn lôi ngược trở về.

"Tối rồi mà Hoàng công tử sao còn lảng vảng ở nơi không nên đến thế này? Hay ta nên gọi ngươi bằng cái tên khác... công chúa Đại Minh?"

"Ngươi...ngươi, bỏ ta ra cái đã, rồi chúng ta nói chuyện...có được không?" Hoàng Nhân Tuấn lắp ba lắp bắp.

Ông chủ Na hừ một tiếng rồi kéo hắn vào một cái nhà kho trống ở nơi vắng vẻ không có lính gác. Na Jaemin thấy vậy mà lại rất khỏe, hắn một tay thôi cũng đủ ép Hoàng Nhân Tuấn quỳ xuống dưới chân.

"Ngươi còn giấu Thế tử chuyện gì? Mau khai ra hết nếu không ta sẽ tố cáo chuyện này đến Thế tử." Na Jaemin doạ hắn bằng cái giọng trầm đanh thép, làm Hoàng Nhân Tuấn tái xanh cả mặt.

"Ta...ta nói, nhưng trước hết, ngươi phải hứa giữ bí mật chuyện này với Thế tử, ta cũng là có nỗi khổ tâm, nhưng ta tuyệt đối không có ý đồ xấu với Thế tử." Hoàng Nhân Tuấn vừa quỳ vừa túm áo Na Jaemin.

Ánh mắt ông chủ Na lạnh như băng "Ngươi lấy gì ra để đảm bảo?"

"Ta lấy mạng ta ra để đảm bảo với ngươi, tất cả là vì an nguy của Thế tử và an nguy của hai quốc gia."

Na Jaemin cười khẩy, hắn nắm cùi chỏ của Hoàng đại nhân kéo lên. 

"Nhìn ta giống người sẽ lo lắng cho an nguy của quốc gia lắm à? Được rồi, hãy nói hết cho ta biết, biết đâu ta lại trở thành đồng minh quan trọng của ngươi."

Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa tin tưởng vị Na công tử này lắm, nhưng đến đường cùng rồi, hắn không thể không nói rõ mọi chuyện.

"Được, đầu tiên, hãy cùng ta đi gặp một người."

--------------------

Từ lúc đi theo Thế tử và Hoàng đệ đến cổng thành thì hắn biết đệ ấy sẽ đưa Thế tử về và mau chóng quay lại, nhưng hắn đợi nửa canh giờ rồi vẫn chưa thấy người đâu. Hắn bắt đầu cảm thấy sốt ruột, chân cứ di di làm nguyên mảng đất dưới chân hắn muốn trơn bóng.

"Jung huynh."

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Jung Yoon Oh, hắn mừng rỡ quay lại, nhưng nụ cười trên môi hắn tắt ngóm khi hắn thấy phía sau Hoàng đệ còn có một người, là ông chủ Na.

Cả ba người họ cùng vào một khách điếm vắng vẻ. Jung Yoon Oh biết chắc chắn là có chuyện chẳng lành nên hắn không mở miệng chào Na Jaemin lấy một câu.

Hoàng đại nhân rót ba chén trà rồi từ tốn kể lại mọi chuyện cho công tử Na, tất nhiên là lượt bớt một số tình tiết không cần thiết về mối quan hệ giữa hắn và Jung Yoon Oh.

Na Jaemin chăm chú nghe xong một lượt. Cuối cùng hắn chỉ cau mày thở dài một cái.

"Nể tình hai người đã thành thật mọi chuyện, ta cũng sẽ không giấu giếm về thân phận thực sự của ta nữa. Ông chủ Na bán vải chỉ là vỏ bọc, sự thật thì ta chính là con trai của Na tướng quân, hiện tại ông là cánh tay đắc lực của vương thượng..."

Hoàng đại nhân và Jung đại nhân nghe xong thì hít một hơi lạnh, quả nhiên không phải là nhân vật tầm thường, chỉ qua vài lần gặp gỡ mà đã có thể phát hiện ra bí mật của bọn họ.

"...Với thân phận là con trai của tướng quân, ta cũng có nghĩa vụ phải chăm sóc, bầu bạn và bảo vệ cho đích tử của Vương thượng, Thế tử Lee Jeno."

"Ta và Lee Jeno đã kết giao bằng hữu được mười mấy năm, ta có thể tự tin rằng không có ai hiểu hắn bằng ta, kể cả bản thân hắn."

Hoàng Nhân Tuấn nghe đến đó thì có nửa phần lo lắng và nửa phần an tâm. Hắn an tâm rằng Na Jaemin không phải là người xấu và sẽ không lợi dụng bí mật này. Còn lo lắng thì tất nhiên là vì nguy cơ mọi chuyện bị phơi bày càng lúc càng gần hơn. Dường như ngoài Thế tử ra thì tất cả những cận thần của người đều đã biết chuyện.

"Ta không hứa là sẽ giúp các ngươi." Na Jaemin lên tiếng "Nhưng nếu các ngươi sớm tìm được công chúa thực sự quay về đây và giải quyết mọi chuyện ổn thoả, ta sẽ giữ kín chuyện này cho đến lúc đó."

"Thực sự đa tạ người, Na công tử." Hoàng Nhân Tuấn lúc này không thể biết ơn hắn hơn được nữa.

"Ta chỉ là không muốn Thế tử lại có thêm một vấn đề phải lo nghĩ, hắn đã có quá nhiều thứ cần phải lo rồi." Nói xong Na Jaemin cũng đứng dậy, cúi chào cả hai người Hoàng Nhân Tuấn và Jung Yoon Oh rồi mau chóng rời khỏi.

"Liệu có thể tin được hắn không?" Jung Yoon Oh ngập tràn lo lắng, quay lại hỏi Hoàng đại nhân.

"Huynh đừng lo, chỉ cần chúng ta cẩn thận hơn là được."

"Nếu vậy...tối nay đệ cứ quay về phủ đi." Jung đại nhân cầm tay của Hoàng đại nhân, dùng tất cả sự nâng niu của bản thân để vuốt ve như một món bảo vật quý.

"Nhưng mà...không phải huynh đã chờ cuộc hẹn này lâu rồi sao?" Mắt của Hoàng Nhân Tuấn cũng bắt đầu ngấn nước.

"An nguy của đệ chính là thứ ta quan tâm nhất bây giờ. Thời gian còn nhiều, sau này khi rời khỏi cung rồi, chúng ta muốn hẹn hò bao nhiêu mà chẳng được."

"Jung huynh, đệ xin lỗi." Hoàng Nhân Tuấn không nén nổi nước mắt của bản thân, hắn cảm thấy thật có lỗi trong chuyện này, chỉ vì bất cẩn mà khiến Jung huynh phải càng thêm lo lắng.

"Đệ đừng khóc mà, sẽ càng khiến ta đau lòng hơn." Jung Yoon Oh kéo Hoàng Nhân Tuấn vào lòng, hắn vỗ nhẹ nhẹ lên lưng người yêu, để Hoàng đệ khóc ướt cả vai áo của hắn. 

Jung Yoon Oh ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn chặt hơn, cơ thể bé nhỏ này, phải chịu biết bao nhiêu là trách nhiệm và áp lực, hắn mệt mỏi một, thì Hoàng đệ phải mệt mỏi mười. Đã không bảo vệ người yêu cho tốt, giờ hắn còn khiến Hoàng đệ càng lún sâu vào nguy hiểm hơn. Mỗi ngày trôi qua như dài cả năm, giây nào phút nào cũng chìm trong lo sợ. 

Jung Yoon Oh dụi đầu vào hõm vai Hoàng đệ hít một hơi, cố gắng ghi nhớ mùi hương này, vì sắp tới cả hai phải đối diện với sự chia cắt không biết đến bao giờ mới kết thúc.

"Hoàng đệ, để ta đưa đệ về."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro