Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin trở về phủ Thế tử lúc đó đã quá canh ba.

"Tối rồi còn đi uống rượu?"

"Ta không có uống, hôm nay không có tâm trạng."

Thế tử Lee Jeno ngước lên nhìn cái tên cao gầy đang khệnh khạng đi vào phòng mình. Hôm nay trông hắn không có dáng vẻ vui tươi thường ngày, không rõ là có chuyện gì nhưng nó khiến Lee Jeno cảm thấy tò mò.

"Sao vậy? Ngồi xuống đây tâm sự nào." Thế tử Jeno rút một chiếc đệm mông đặt cạnh chỗ ngồi của mình. Na Jaemin rất tự nhiên ngồi phịch xuống, đầu cũng ngả lên mặt bàn.

"Ngươi còn nhiều tấu chương thế? Phê đến khi nào mới xong?"

"Đừng có đánh trống lảng, mau kể ta nghe, ngươi gặp chuyện gì?" Jee Jeno càng thêm tò mò.

Na công tử trầm mặc khoảng nửa ngày, sau đó hắn cũng từ từ kể bằng cái giọng đều đều buồn ngủ của mình.

"Ta có một người bạn, người bạn đó rất rất khó khăn mới tìm được một ý trung nhân, tất cả đều rất thuận buồm xuôi gió, cho đến khi ta phát hiện ra, ý trung nhân đó vốn không hề có tí tình cảm gì với bạn của ta cả, thậm chí người đó còn có tình ý với một người khác. Ngươi nói xem, ta phải làm sao?"

Câu chuyện không đầu không đuôi của Na công tử ấy vậy lại khiến Lee Jeno dừng bút để lắng nghe.

"Bạn của ngươi à? Ngươi làm gì có người bạn nào ngoài ta? Thật ra là chẳng có người bạn nào ở đây đúng không?" Lee Jeno quay sang nhìn hắn cười mỉa mai.

"Không, ta có người bạn thật mà! Làm sao ngươi quản được hết mấy mối quan hệ bên ngoài của ta!"

"Rồi rồi, người bạn thì người bạn. Ta nghĩ sớm muộn gì thì người bạn đó cũng biết chuyện thôi, nên không cần ngươi nói ra đâu."

"Nếu ta làm vậy thì bạn ta có đau lòng không? Lỡ càng lún sâu vào tình cảm này, sau đó tổn thương sẽ càng nặng nề thì sao?"

"Ngươi đã có câu trả lời rồi vậy còn hỏi ta làm gì?" Lee Jeno quay lại nhìn thẳng vào mắt Na Jaemin.

Na Jaemin nghe hắn hỏi như vậy thì chỉ có thể cứng họng.

"Nếu đã thực lòng yêu người đó, hẳn là bạn ngươi cũng sẽ mong người đó hạnh phúc. Vì vậy, bạn ngươi sẽ chấp nhận buông tay để đổi lấy hạnh phúc cho người mà hắn yêu. Chuyện nói ra hay không, ta nghĩ không thay đổi được gì cả." Lee Jeno tiếp lời

"Ngươi quan tâm đến cảm xúc của người bạn đó nhỉ? Còn sợ người ta bị tổn thương." Giọng điệu của Thế tử Lee Jeno có chút chua.

"Không lẽ ngươi ganh tị hả?" Na Jaemin nở một nụ cười nham hiểm.

Lee Jeno muốn tung cước đá hắn một cái, nhưng Na công tử đã nhanh chân nhảy qua một bên.

"Cảm ơn lời khuyên của ngươi, ta sẽ suy nghĩ thêm. Còn bây giờ ta đi ngủ trước đây." Na công tử ngáp một cái thật dài rồi trải nệm ra ngủ ở gian phòng bên cạnh, bỏ lại Lee Jeno một mình với đống tấu chương.

Lee Jeno quen biết với Na Jaemin đã mười mấy năm, hắn nắm rõ tính cách tên này, người bạn mà Na Jaemin nhắc đến, chỉ có thể là chính Na Jaemin, hoặc là...hắn.

"Nếu là ta, thì ý trung nhân mà Na Jaemin nhắc đến là công chúa Đại Minh à?" Lee Jeno nghĩ tới nghĩ lui "Nhưng mà...ta đâu có thích công chúa Đại Minh...nhỉ?"

Jeno càng nghĩ càng rối. Hắn nhanh chóng phủi hết hình ảnh của công chúa ra khỏi đầu để tập trung tiếp tục phê tấu chương, nhưng viết được hai chữ, hắn lại dừng bút.

"Nhắc mới nhớ, buổi tối lúc ta và nàng ra ngoài đi dạo, nàng có chút lơ đễnh, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh...giống như đang tìm ai đó." Thế tử Jeno thầm nhớ lại "Không lẽ nàng có gian tình bên ngoài sao?"

Na Jaemin nằm trong chăn cũng đang đau đầu với việc có nên nói cho Jeno biết công chúa giả mạo thực chất đã có người yêu, lại còn là quan trong triều, chuyện này lỡ mà lộ ra ngoài, cả đám bay đầu là cái chắc.

Tối hôm đó, có hai thanh niên không ngủ được, trằn trọc cả đêm.

———————-
Sáng hôm sau, Na Jaemin dậy khá sớm, cả đêm khó ngủ khiến hai mắt hắn thâm quầng. Hắn mở cửa bước qua gian bên cạnh thì thấy Thế tử Jeno đang rửa mặt, mắt cũng thâm đen.

"Chào buổi sáng, tối qua ngươi ngủ không ngon à?" Lee Jeno nhìn gương mặt của Jaemin, trông có vẻ hốc hác hơn ba phần.

"Biết rồi còn hỏi!" Na Jaemin khịt mũi, đến ngồi xuống rửa mặt ké trong chậu của Thế tử

"Sao không bảo người hầu chuẩn bị cho ngươi chậu khác đi! Tên lười này!"

Cả hai đang đánh nhau chí choé để giành chậu nước thì có tiếng thái giám hô to

"Công chúa Đại Minh cầu kiến!"

"Nàng đến sớm thế nhỉ?" Sắc mặt Jeno tươi tỉnh hẳn.

"Mới sáng sớm đã mặt dày đến đây. Ta xem coi ngươi giở trò gì!" Na Jaemin thầm mắng Hoàng đại nhân trong lòng.

Hoàng Nhân Tuấn sáng sớm bị mùi thức ăn đánh thức, tối qua hắn cũng khó ngủ cả đêm. Hắn mò xuống ngự thiện phòng thì thấy hôm nay điểm tâm trông có vẻ rất ngon miệng nên đã gọi người chuẩn bị một mâm thật lớn để hắn dùng chung với Thế tử. Tối hôm qua bỏ người về sớm quá, hắn cũng có chút áy náy.

Nhưng ai có ngờ đâu, cửa phủ vừa mở ra, trước mặt hắn là khuôn mặt đầy thái độ lồi lõm của Na công tử, khiến hắn giật bắn mình.

"Oái! Ơ...Na công tử cũng ở đây à?"

"Sao? Hay để ta rời đi để công chúa có không gian riêng tư nhé?" Na Jaemin nheo nheo mắt, tỏ thái độ không vừa ý.

"Ta đâu nào có ý đó, điểm tâm ta chuẩn bị rất nhiều, người cùng ăn đi."

"Hai người quen biết nhau từ khi nào vậy?" Lee Jeno quên bẵng mất việc hắn chưa từng giới thiệu người bạn này với công chúa bao giờ.

"Là ta...tự đến giới thiệu với nàng trong đêm sinh thần Vương hậu." Na Jaemin nhanh miệng bịa đại.

"Ồ, ngươi cũng...lanh quá ha!" Lee Jeno đáp lại một cách đầy nghi ngờ.

"Dù sao cũng là Thế tử phi tương lai, sớm muộn gì cũng sẽ biết đến ta, nhỉ?" Na Jaemin vừa nói vừa mỉa Hoàng Nhân Tuấn làm hắn ngứa ngáy thèm đấm cho tên này một phát.

Hoàng Nhân Tuấn không chịu nổi cái không khí ngột ngạt này nên hắn xin phép Thế tử Jeno cho hai thị vệ vào dùng bữa chung.

Lee Donghyuk vừa bước vào liền kêu lên "Gì đây? Đại hội gấu trúc à?"

Lee Minhyung đứng bên cạnh huých hắn một cái rõ đau "Cẩn thận cái miệng của ngươi!"

Cả năm người bọn họ ăn khoẻ như trâu, rất nhanh đã xử lý sạch sẽ bữa điểm tâm hoành tráng.

"Dạo này sao ta không thấy hoàng tử Thần Lạc nhỉ?" Thế tử Jeno quan tâm hỏi công chúa.

"Hắn than với ta cuộc sống trong cung tẻ nhạt quá nên đã rời khỏi thành để đi thăm thú đây đó rồi." Hoàng đại nhân trình bày với Thế tử.

"Chà, làm hoàng tử sướng thật! Có thể tự do tự tại, không phải mỗi ngày đều phải ở trong cung, hết học hành rồi lại tới phê tấu chương!" Na Jaemin lại giở cái giọng mỉa mai ai kia, cả cái kinh thành, chắc chỉ có mình hắn dám làm điều này.

Lee Jeno ngồi bên cạnh liếc hắn cảnh cáo, Na công tử đành phải tém cái mỏ lại.

"Có thể được ra ngoài thật là tốt, nàng hãy thay ta nhắn hoàng tử hãy vui chơi thật thoả thích, có gì cần hỗ trợ cứ nói với ta."

"Vâng, ta sẽ chuyển lời, cảm tạ Thế tử đã quan tâm." Hoàng Nhân Tuấn cười tít mắt với Thế tử, sau đó bị ánh mắt dao găm của Na công tử chạm trúng nên hắn phải thu bớt biểu cảm lại.

Bốn người trừ Thế tử Jeno lục tục rời khỏi phủ Thế tử. Na Jaemin nhân lúc hai thị vệ không để ý kéo Hoàng đại nhân lại.

"Ngươi hại ta cả đêm không ngủ được!"

"Vâng, ta cũng vậy mà!" Hoàng đại nhân trả treo đáp lại hắn

"Ngươi đang mắc nợ ta đó, biết điều thì đối xử với ta cho đàng hoàng. Nửa lời của ta thôi cũng có thể khiến cái cổ xinh đẹp này đứt lìa đó." Hắn vừa nói vừa cười nham nhở, sau đó ngoáy mông bỏ đi.

Hoàng Nhân Tuấn bất giác sờ lên cổ

"Bộ ta chưa đủ khổ hay sao mà ông trời còn bắt ta phải đối phó với cái tên này!" Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bản thân thật đen đủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro