Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Thế tử Lee Jeno đã sớm hoàn thành việc phê tấu chương nên hắn có chút rảnh rỗi. Na Jaemin cũng không ghé qua, hắn định sẽ đến phủ Thế tử phi thăm công chúa. Nhiều ngày rồi nàng chỉ ở trong phủ với hai thị vệ, nhất định là chán gần chết rồi.

Lee Jeno một mình cuốc bộ đến cửa phủ Thế tử phi, bên trong có tiếng cười nói râm ran của một đám thanh niên.

Jeno lấy làm lạ bèn nhìn qua khe cửa thử. Hắn thấy bên trong, công chúa, hai thị vệ, còn có cả Na Jaemin đang cùng nhau chơi đá cầu. Bọn họ cười nói vui vẻ đến tít cả mắt.

"Xem ra người cảm thấy chán muốn chết lại chính là ta." Lee Jeno tự buồn thảm.

"Nhưng mà sao cái tên họ Na kia lại ở đây nhỉ, lại còn chơi vui vẻ đến vậy. Chẳng trách sao trong cung nổi lên tin đồn." Jeno cảm thấy không thể để chuyện này đi quá xa, hắn đẩy cửa bước vào, định sẽ dạy tên Na Jaemin này một bài học.

"Thế tử để hạ?!" Hoàng Nhân Tuấn lập tức nhận ra long bào màu xanh kia.

Bên này Na Jaemin vẫn đang hăng say đá cầu chả quan tâm thế sự gì. Hoàng đại nhân qua đẩy hắn một cái chúi nhũi.

"Thế tử đến rồi!"

Na Jaemin quay đầu lại, mặt xanh mét y như vừa bị bắt gian. Hắn lắp ba lắp bắp

"Ờm...ta chán quá muốn kiếm người chơi...ngươi thì lại bận. Ta đến rủ hai thị vệ đá cầu."

Lee Jeno không nói tiếng nào, mặt hầm hầm đi thẳng vào trong phòng. Hoàng đại nhân và Na công tử lén nhìn nhau một cái rồi cũng lững thững đi theo.

Hoàng đại nhân rót hai chén trà. Lee Jeno cầm cầm chén lên một hơi uống sạch.

"Chắc nàng cũng biết hôm nay không phải tự nhiên mà ta ghé đây."

"Có chuyện gì sao Thế tử?"

"Chuyện là, nhờ ơn cái tên chết tiệt nào đó mà bây giờ đang có tin đồn không hay về nàng."

"Là tin đồn gì?" Hoàng đại nhân chưa hay biết gì cả

"Tin đồn nàng có tình ý với...Na Jaemin."

Na Jaemin đang uống ngụm trà nghe xong phun thẳng vào mặt Thế tử Jeno. Nhưng hắn có vẻ chẳng mảy may đến chuyện đó lắm mà lại nổi khùng rút kiếm ra.

"Là tên nào? Tên khốn nào lan truyền tin đồn này?"

Thế tử Jeno bình tĩnh lau nước trên mặt. Xong hắn ngước lên nhìn Na công tử.

"Còn không phải do ngươi suốt ngày chạy đến đây gây sự chú ý sao?" Lee Jeno gằn giọng

"Là do ngươi suốt ngày bận bịu, ta không có ai để chơi nên ta mới qua chỗ này!" Na Jaemin không chút liêm sỉ quát lại vào mặt Jeno.

Hoàng đại nhân thấy cả hai sắp đánh nhau đến nơi phải vội vàng can ngăn hai người.

"Từ hôm nay, nàng hãy đến ngủ tại phủ của ta." Lee Jeno quay sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"Không được!" Na Jaemin lại lớn giọng

"Ngươi có quyền gì mà cản! Ngươi bảo ngươi không có tình ý với nàng mà!"

"Đây là thế tử...đang ghen sao?" Hoàng đại nhân tự bật suy nghĩ đó ra trong đầu nhưng cũng nhanh chóng phủi đi.

"Được, được, chỉ cần có thể dập tan tin đồn, ta sao cũng được cả." Hoàng đại nhân phải vội đồng ý với Thế tử.

Lúc này Na công tử chuyển sang quay qua trừng mắt với hắn, ánh mắt đỏ lửa tức giận như muốn nói "Ngươi có bị điên không? Lỡ mọi chuyện bại lộ thì sao?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc lắc đầu trấn an hắn "Sẽ không có chuyện gì đâu."

Cả hai trao đổi với nhau bằng ánh mắt trong chớp nhoáng, Lee Jeno cũng không kịp nhìn ra.

Tối hôm đó, Hoàng Nhân Tuấn lại bắt đầu thấy hối hận. Lúc sáng vì tình hình quá căng thẳng nên hắn phải đồng ý đến ngủ lại ở phủ Thế tử, giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân thật dại dột.

Hoàng đại nhân tiến vào trong, lúc này Thế tử Jeno vẫn đang ngồi xem tấu chương.

"Nàng vào gian bên cạnh ngủ trước đi." Lee Jeno dặn dò

"Vậy là chúng ta sẽ ngủ riêng à?"

"Chúng ta chưa kết hôn, nam nữ thụ thụ bất thân, tất nhiên là phải ngủ riêng rồi. Hay nàng muốn ta ngủ chung với nàng?" Jeno vừa nói vừa châm chọc

"Tất nhiên là...ta muốn kết hôn xong mới ngủ chung rồi." Hoàng Nhân Tuấn rũ được gánh nặng trong lòng nên cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

Hắn trải nệm ra rồi nằm xuống đắp chăn.

Trong phủ Thế tử được xông xạ hương, mùi rất dễ chịu. Thế là hắn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không có chút phòng bị nào.

Lee Jeno sau đó cũng cất tấu chương, trải nệm ra rồi thổi tắt nến. Hắn nằm cách Hoàng đại nhân một bức vách nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của người kia. Lee Jeno khẽ mỉm cười rồi cũng đắp chăn lại ngủ.

Cả hai trải qua một buối tối êm đềm.

Sáng sớm hôm sau, đợi sau khi Thế tử đến chỗ Kim ti thư để học thì Na Jaemin giả dạng lính gác mò tới.

"Sao? Tối qua hắn có làm gì ngươi không?"

Hoàng đại nhân đột nhiên nghe giọng người quen phát ra từ một tên lính gác thì giật cả mình.

"Ngươi sao lại cải trang thế này?"

"Để bọn cung nữ không biết ta là Na công tử chứ sao, nếu bọn họ mà thấy ta đến thăm công chúa ngay khi Thế tử rời khỏi thì sẽ có chuyện đấy!"

"Ngươi giờ cũng ý thức được chuyện đó rồi à?" Hoàng Nhân Tuấn bỉu môi dè bỉu hắn "Ta và thế tử không có ngủ chung, cho nên ngươi cứ an tâm."

"An tâm cái con khỉ khô! Ta nói rồi, ngươi liệu mà cẩn thận." Na Jaemin hùng hổ một lúc rồi cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro