Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua, việc Thế tử phi tương lai đến ngủ lại phủ Thế tử mỗi đêm đã đập tan đi những tin đồn không hay trước đó. Các cung nữ và thái giám cũng tất bật chuẩn bị cho mùa đông sắp đến, bọn họ bận bịu nên không tụ tập tám chuyện nữa.

Mùa đông năm nay là mùa đông đầu tiên của Hoàng đại nhân tại Triều Tiên, tuy có chút nhớ mùa đông lạnh rét ở Cát Lâm nhưng năm nay hắn có người yêu ở bên cạnh. Mặc dù không được gặp nhau thường xuyên nhưng chỉ cần biết đối phương vẫn an toàn là hắn thấy vui rồi.

Lee Donghyuk và hắn đi ra ngoài mua sắm ít thứ cho mùa đông, trở về đã là chiều tà.

"À đúng rồi, cung nữ có đem đến cho người một ít trang phục ấm, người mặc thử xem vừa không." Lee Donghyuk đặt túi đồ trên tay xuống đất rồi đến tủ lấy một chồng áo ấm đủ màu sắc ra.

"Nhiêu đây mà ngươi nói một ít hả?" Hoàng đại nhân nhìn đống áo quần màu sắc, hắn chợt nhớ lại những ngày tháng còn ở kinh thành nhà Minh, mỗi mùa đông đến hoàng tử Thần Lạc đều đem tới cho hắn một đống quần áo cũng sặc sỡ như vậy.

"Người mặc thử xem xem."

Lee Donghyuk lấy một chiếc áo vàng khoác lên người Hoàng đại nhân. So với tạng người của Hoàng Nhân Tuấn thì chiếc áo này vẫn hơi rộng một chút.

"Sao người gầy thế? Hình như là gầy hơn trước đây nhiều. Nhưng mà cũng nhờ cái eo thon này mà Thế tử mới tin người là con gái." Lee Donghyuk cười khoái trá.

"Bộ ta nam tính lắm hả?" Hoàng đại nhân tự cuối xuống nhìn cơ thể mình.

"Không hẳn là nam tính, nhưng người xem, tay chân người đều rất thô kệch, giọng nói cũng không đáng yêu, lại suốt ngày còn chạy nhảy đùa giỡn với ta và Minhyung, trông có giống con gái chút nào không?"

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy cười tít cả mắt
"Nhưng Thế tử tin ta là con gái là được."

"Ừa cái đó thì ta công nhận, chắc có chết Thế tử cũng không tin hôn thê của mình lại là đàn ông." Lee Donghyuk cười ha hả

"Suỵt, cẩn thận không người ngoài nghe được bây giờ!" Hoàng đại nhân nhéo tên thị vệ lắm chuyện một cái.

Trong một đống đồ mới, chỉ có ba chiếc là Hoàng Nhân Tuấn mặc vừa, còn lại đều được Lee Donghyuk đem trả lại.

Tối hôm đó, trận tuyết đầu mùa đã đổ xuống. Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở phủ Thế tử ngắm tuyết. Phủ này có một khoảng sân rất lớn ở giữa, nếu tuyết rơi dày có thể ra nghịch ngợm một chút. Hoàng đại nhân vừa ngồi vừa tưởng tượng Thế tử Lee Jeno và Na Jaemin công tử nô đùa chạy giỡn trước mặt hắn. Sau đó cảnh sắc trước mắt trở nên đông đúc hơn, có cả hắn, hai thị vệ Minhyung và Donghyuk, có người yêu Jung Yoon Oh của hắn, còn có cả hoàng tử Thần Lạc và thị vệ Park Jisung. Một đám thanh niên đùa giỡn không phân biệt danh phận, cùng nhau chơi đùa dưới trời tuyết lớn, thật là một cảnh tượng vui vẻ và ấm áp.

Nhưng Hoàng đại nhân bị cái lạnh làm cho tỉnh táo lại, trước mắt chỉ còn khoảng sân rộng bị tuyết phủ trắng xoá. Cảm giác cô đơn ập đến khiến Hoàng đại nhân có chút xót xa. Nếu có tồn tại một thế giới nào đó, khi tất cả bọn họ không có bất cứ rào cản nào, rất có thể bọn họ sẽ cùng nhau vui đùa, uống rượu, ca hát đến khi trời ửng sáng.

Trời càng về khuya càng rét. Hoàng đại nhân khoác thêm áo và vẫn ngồi trước cửa phủ đợi Thế tử. Không biết hôm nay người bận chuyện gì mà về trễ đến vậy.

Khoảng nửa canh giờ sau, trong làn tuyết trắng, Hoàng Nhân Tuấn lờ mờ nhìn thấy bóng dáng chiếc áo lam bào, đang từng bước chậm chậm tiến tới. Hắn băng qua nền tuyết trắng trên sân, để lại những vết chân rất sâu.

"Thế tử, người đã về rồi!"

Trời lạnh làm đôi má của Hoàng Nhân Tuấn ửng đỏ. Hắn đứng đó trong bộ áo choàng đỏ nhung, hai tay xoa xoa thổi thổi rồi áp lên má Thế tử Jeno. Lee Jeno rất nhanh gỡ hai tay của hắn xuống rồi đẩy hắn ra, đi thẳng vào trong. Hoàng đại nhân nghe được mùi rượu thoang thoảng trên người của Thế tử.

"Hôm nay người uống rượu sao? Để ta gọi người chuẩn bị nước nóng để Thế tử tắm rửa nghỉ ngơi nhé."

"Không cần" Lee Jeno đáp lại hắn cộc lốc.

"Thế tử người đang say, không ngâm nước nóng cho tỉnh táo sẽ dễ đau đầu vào ngày mai đó." Hoàng đại nhân với lương tâm ngự y nhiều năm của hắn không khỏi lo lắng cho thế tử.

"TA ĐÃ BẢO KHÔNG CẦN!" Lee Jeno quay người lại lớn giọng quát.

Hoàng đại nhân bị bất ngờ, bình thường Thế tử vẫn luôn rất ôn hoà, dù ai có tổn thương hắn đến đâu, hắn cũng chỉ nhẫn nhịn, chưa bao giờ tức giận đến mức này.

Hoàng Nhân Tuấn chạy đến chắn trước mặt Thế tử "Đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Thế tử có chuyện gì cần tâm sự có thể nói với ta, hay là người cần gặp Na công tử không? Ta gọi hắn giúp người."

Lee Jeno nghe từ "Na công tử" phát ra từ miệng Hoàng đại nhân thì càng đen mặt hơn. Một giây sau đó, Thế tử Jeno bất giờ túm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn lôi thật mạnh vào trong phủ.

Không nói không rằng, thế tử Jeno đẩy Hoàng đại nhân xuống mặt sàn lạnh lẽo rồi hắn như một con thú lao vào nắm cổ Hoàng đại nhân.
"Ngươi...ngươi có đang giấu ta chuyện gì không?" Giọng Thế tử Jeno tức giận xen lẫn một chút run rẩy.

"Ý người là sao?" Hoàng Nhân Tuấn bị doạ sợ, hắn cố gắng điều chỉnh nhịp thở "Người nghe được chuyện gì không hay về ta à?"

Lee Jeno gằn giọng hỏi lại một lần nữa "Ta hỏi...ngươi có giấu ta chuyện gì không?"

Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi đến không nói nên lời, hắn không biết Thế tử đang muốn nói đến chuyện gì, nên cứ ấp úng chần chừ không dám mở miệng.

Lee Jeno chỉ nhận lại một sự im lặng, hai mắt hắn càng ngày càng đỏ, nhưng không phải là ánh mắt tức giận, mà là tổn thương.

Hắn bất ngờ cởi áo ngoài của Hoàng đại nhân. Hoàng Nhân Tuấn phản xạ nhanh chóng chụp tay Thế tử lại để hắn không tiếp tục cởi áo trong. Nhưng hắn đâu có mạnh bằng Jeno, một lớp áo rồi hai lớp áo, cuối cùng chỉ còn lớp áo lót.

"Thế tử! Người dừng lại đi! Thế tử! Người đừng như vậy mà!" Hoàng Nhân Tuấn giằng co trong sự bất lực, nước mắt hắn cũng không kiềm được mà trào ra.

Khi những giọt nước mắt của Hoàng đại nhân rơi xuống, cũng là lúc Lee Jeno dừng lại.

"Người biết từ khi nào?" Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh lại một chút.

Thế tử Lee Jeno im lặng một khoảng rất lâu, giống như hắn vẫn đang không thể tin được những gì mình sắp nói ra
"Lúc chiều khi ngươi và thị vệ Donghyuk thử đồ."

Chiều hôm nay Lee Jeno có thứ muốn đem tới cho công chúa. Nhưng hắn tới phủ thì không thấy ai. Sau đó hắn nghe tiếng nói từ ngoài cửa, đoán là nàng vừa về đến nên hắn đã trốn sau vách định sẽ làm nàng bất ngờ một phen. Nhưng kết cục thì, kẻ phải nhận cú sốc lại chính là hắn. Lee Jeno không dám tin những gì mình nghe được, đã vậy, tất cả cận thần của hắn, bao gồm cả Na Jaemin, có vẻ đều đã biết chuyện gì, chỉ có duy nhất một kẻ ngốc là hắn, không có chút mảy may nghi ngờ.

Lee Jeno nhìn người trước mắt, lúc này y phục đều đã xộc xệch, mặt mũi ướt đẫm nước mắt, hai tay giằng co với hắn thậm chí còn bị thương đôi chỗ.

Hắn đã làm gì vậy...tại sao hắn lại có thể tổn thương đối phương đến mức này. Kẻ bị tổn thương là hắn, lại muốn đi tổn thương người khác sao? Lee Jeno bình tĩnh lại, đắp lại áo cho Hoàng đại nhân rồi đứng dậy định bỏ ra ngoài. Nhưng Hoàng đại nhân đã nhanh tay túm lấy tay áo hắn.

"Thế tử hãy nghe ta giải thích mọi chuyện rõ ràng, rồi người muốn xử lý ta như thế nào là quyền của người."

"Hiện tại ta không muốn nghe gì hết, ngày mai gọi Na Jaemin vào Đông cung, rồi ta sẽ xử lý cả hai người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro