Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa sáng sớm đã bị triệu vào Đông cung, Na Jaemin biết chắc chắn là đã có chuyện chẳng lành nên hắn đã chuẩn bị tinh thần.

"Na công tử cầu kiến!" Thái giám hô to thông báo.

Lần này Thế tử triệu tập hắn vào điện Thế tử chứ không phải là phủ nghỉ ngơi như thường ngày. Vừa bước vào trong, chính giữa điện là Thế tử Lee Jeno đang ngồi trên cao, bên dưới có một bóng lưng thấp bé đang quỳ trước mặt người. Không khó để đoán đây chính là công chúa Đại Minh giả mạo, Hoàng Nhân Tuấn.

Trong lòng Na công tử như có tiếng trống đập một cái thật lớn, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Na Jaemin bước tới quỳ xuống bên cạnh Hoàng đại nhân.

"Thỉnh an Thế tử để hạ."

Lee Jeno ngước lên nhìn, đôi mắt hắn lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn mở miệng đáp lại Na công tử.

"Không hổ là con trai tướng quân, vừa vào đã nắm rõ tình hình."

"Thế tử đã biết đến đâu rồi?" Na Jaemin bình tĩnh hỏi Thế tử.

Lee Jeno đáp lại hắn bằng một nụ cười nhạt

"Ta đã biết được ta bị phản bội bởi chính vị bằng hữu thân thiết nhất của ta. Hắn bao che cho người lạ, lừa dối ta suốt thời gian qua."

"Thế tử thực sự nổi giận rồi." Hoàng đại nhân thầm nghĩ. Hắn đã muốn giải thích chuyện này từ tối qua, nhưng Thế tử hoàn toàn không cho hắn cơ hội. 

Na Jaemin cảm thấy nghẹn đắng ở cổ họng, Thế tử đang oán trách hắn, nhưng hắn đâu còn sự lựa chọn nào khác. Na Jaemin khẽ liếc qua người bên cạnh, nếu để cho hắn quyết định lại lần nữa, thì hắn cũng sẽ không làm khác đi.

"Nói cho ta nghe, lí do nào khiến ngươi làm như vậy?" Thế tử tiếp tục lên tiếng.

Na Jaemin chậm rãi sắp xếp câu chữ trong đầu rồi mới lên tiếng.

"Công chúa Đại Minh thực sự đã mất tích từ khi đoàn người của Đại Minh đến Triều Tiên, vì không muốn ảnh hưởng đến hôn sự và tình hình trị an của hai quốc gia, bọn họ phải dùng người khác để tạm thời thay thế trong khi tìm kiếm tung tích của công chúa...."

Na Jaemin nuốt nước bọt rồi nói tiếp "...Ta vô tình biết được chuyện này, nhưng vì...không muốn người có thêm mối bận tâm nên ta đã giấu chuyện này đi."

Đáp lại Na Jaemin chỉ là một sự im lặng lạnh ngắt, Lee Jeno dường như đang nghiền ngẫm mớ suy nghĩ hỗn tạp trong lòng hắn, phía dưới Na công tử và Hoàng đại nhân tâm tình cũng ngổn ngang không kém.

"Ta không có gì để biện minh cho hành động của bản thân, xử lý thế nào là tuỳ người." Na Jaemin nói tiếp.

Thế tử Jeno day day trán một lúc lâu, rồi hắn đứng dậy đến trước mặt cả hai người.

"Tất nhiên là ta sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động của các ngươi." Nói xong Lee Jeno quăng xuống trước mặt bọn họ một chiếu chỉ.

"Cái này...?" Na Jaemin mở nó ra, hắn không nhịn được mà bật lên "Trục xuất? Người định làm gì vậy Thế tử?"

Na Jaemin hiểu rõ con người đang đứng trước mặt hắn, mặt dù lúc này khuôn mặt hiền từ đã bị thay thế bởi một tảng băng, nhưng đây chắc chắn là điều mà hắn không bao giờ nghĩ Lee Jeno sẽ làm.

"Ta lệnh cho cả hai, hãy mau chóng rời khỏi kinh thành, đi càng xa càng tốt...tốt nhất là đừng để ta nhìn thấy các ngươi lần nữa."

Hoàng đại nhân nhìn Thế tử, người đây chính là đang chừa cho hắn con đường sống sao?

Na Jaemin không chịu được đứng thẳng dậy "Ta tuyệt đối sẽ không để người ở lại đây một mình!"

"Ngươi là đang muốn chống lại vương lệnh sao?" Lee Jeno tức giận đến đỏ cả mắt, từ hôm qua đến nay, hắn luôn cảm nhận được sự coi thường, sỉ vả từ những người thân cận với hắn nhất. Đó là điều mà một thế tử như hắn, tuyệt đối không được để xảy ra.

Lee Jeno tức giận hét lớn "Người đâu? Giải hai tên này ra khỏi cung cho ta."

Các thị vệ ập vào, mặc sức Na Jaemin la hét "Thế tử, người hãy suy nghĩ lại! Thế tử!", bọn họ vẫn bị lôi xềnh xệch đi. Đến khi cửa điện bóng lại, thứ cuối cùng Na Jaemin nhìn thấy chính là bóng lưng lạnh lùng của Thế tử Lee Jeno.

-----------------

Na Jaemin và Hoàng Nhân Tuấn sau khi bị buộc rời khỏi Đông cung thì mau chóng đến tìm Jung Yoon Oh, cả hai đều biết có dự cảm rằng chuyện này không thể kết thúc đơn giản như vậy được.

Jung Yoon Oh nhìn thấy hai bóng người hớt hải chạy vào trong Thái y viện, hắn liền ngừng tay để xem có chuyện gì, chợt nhận ra bên cạnh Na công tử mình vừa gặp hôm trước còn có một người, lại còn là người hắn ngày đêm mong nhớ, Hoàng Nhân Tuấn.

Đã hơn một tháng hắn không gặp Hoàng đại nhân, Jung Yoon Oh không giấu nổi được cảm xúc mà ôm Hoàng Nhân Tuấn vào lòng. Bình thường đệ ấy đã rất gầy, bây giờ cảm giác vòng tay lại càng rộng thêm, Jung Yoon Oh không khỏi xót xa.

"Ta rất nhớ đệ."

Hoàng đại nhân cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của Jung Yoon Oh.

"Ta cũng rất nhớ huynh." Hắn vừa nói vừa dụi đầu vào bờ ngực của Jung đại nhân, hít lấy mùi cơ thể thân quen mà hẵn vẫn luôn nhớ nhung.

Bình tĩnh lại một chút, Jung đại nhân buông Hoàng Nhân Tuấn ra

"Sao đệ lại ở đây? Lại còn ăn mặc như vầy?" Jung đại nhân lo lắng hỏi 

Na công tử nãy giờ chừa cho hai người chút phút giây đoàn tụ cuối cùng cũng lên tiếng cắt ngang

"Hoàng đại nhân sẽ giải thích cho ngươi sau, bây giờ thời gian gấp rút, lệnh bài hôm trước ta cho ngươi, còn giữ không?"

"Vâng, ta vẫn giữ." Jung đại nhân lấy trong ngực áo ra tấm lệnh bài dát vàng.

"Ngươi hãy cầm lệnh bài này đưa Hoàng đại nhân đến Gangwon, tìm một người tên là Youngho. Hắn sẽ giúp cả hai lánh nạn một thời gian. Và nhớ kĩ lời của ta, tuyệt đối không được quay lại kinh thành nếu ta chưa đến tìm gặp cả hai."

"Vậy còn người thì sao Na công tử?" Hoàng Nhân Tuấn cũng lo lắng cho Na đại nhân.

"Trong thành còn một tên ngốc cần ta bảo vệ, không thể để hắn ở lại một mình được." 

Na Jaemin nở một nụ cười với cả hai, nói xong hắn quay lưng đi, nụ cười trên môi hắn cũng chợt tắt, để lại một khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro