Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung đại nhân và Hoàng đại nhân đi mấy trăm dặm cuối cùng cũng đến được tỉnh Gangwon, bọn họ theo sự chỉ dẫn của Na công tử mà tìm gặp Youngho đại nhân. Youngho là trước đây là phụ tá cho Na tướng quân, phụ thân của Na công tử, thân thể cuờng tráng, tính tình hào sảng. Hắn ta tuy rất giỏi võ nhưng lại ghét việc chém giết, sau nhiều năm đi theo Na tướng quân, hắn bèn xin lui về ở ẩn. Na Jaemin nói người này cực kì đáng tin tưởng, Jung đại nhân và Hoàng đại nhân cũng cảm thấy an tâm phần nào.

"Ta đã nhận được thư từ Na công tử từ trước nên đã sắp xếp ổn thoả cho cả hai." Youngho đại nhân đưa hai người đến một cái viện nhỏ tận sâu trong rừng. Bên trong được bày trí đơn giản nhưng rất đủ đầy.

"Ta không biết phải cảm tạ người và Na công tử thế nào đây nữa." Hoàng đại nhân nắm chặt góc áo, lí nhí nói với Youngho đại nhân. Hắn đã làm phiền mọi người nhiều rồi.

"Không phải là lỗi của đệ, từ đầu đến cuối đều là ta đề xuất mà." Jung Yoon Oh vỗ nhẹ lên lưng Hoàng Nhân Tuấn.

"Trời không còn sớm nữa, cả hai nghỉ ngơi đi, ta phải quay về. Nơi đây vắng người qua lại, cũng không ai để ý nhiều đến cái biệt viện này đâu, cả hai không cần phải lo lắng."

Hai người bọn họ tiễn Youngho đại nhân về.

Hoàng Nhân Tuấn sắn ống tay áo vào bếp định bụng sẽ nấu một bữa cho Jung huynh. Nhưng hắn mới đến cửa đã bị cản lại.

"Đi đường xa mệt rồi, đệ nghỉ ngơi đi, để ta nấu cho."

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy trên mặt ngập tràn ý cười.

"Đã để huynh phải nhọc tâm rồi, nhưng đệ cũng muốn được nấu, lâu lắm rồi đệ không đụng đến bếp núc, hay chúng ta cùng nấu đi."

Jung Yoon Oh không ngờ Hoàng đệ lại ngỏ ý như vậy, hắn cũng vui vẻ chiều theo. Đã lâu rồi cả hai không có thời gian riêng tư bên nhau như thế này, Jung đại nhân hắn đã nhiều lần nằm mơ thấy cảnh tượng tương tự, hắn và Hoàng đệ cùng chung sống dưới một mái nhà nhỏ, chung quanh nuôi gà, trồng rau, thỉnh thoảng sẽ ra suối bắt cá. Thời gian còn lại thì...ờm...hú hí gì đó. Hắn nghĩ bậy một lát, khoé môi hắn cong lên, vành tai hắn đỏ như cà chua.

"Huynh đang nghĩ gì mà tai đỏ dữ vậy?" Hoàng Nhân Tuấn phát hiện ra thì liền không chừa hắn đường lui, lập tức tỏ ý chọc ghẹo.

"Ta đâu có, nồi nước sôi rồi đệ mau thả thịt vào." Jung Yoon Oh ngượng ngùng đến mức phải đánh trống lảng.

Cả hai loay hoay trong bếp một lúc thì cũng nấu xong một bữa cơm canh đầy đủ. Jung Yoon Oh xếp bàn ra giữa hiên trong khi Hoàng đại nhân múc đồ ăn ra bát, cả hai phối hợp nhịp nhàng như một đôi vợ chồng cưới nhau đã lâu.

Jung Yoon Oh gắp một miếng thịt to cho vào bát của Hoàng Nhân Tuấn. Hắn vừa ăn vừa tủm tỉm cười, Hoàng đệ của hắn thật giỏi giang, chữa bệnh, nấu ăn, cái gì cũng giỏi.

Hoàng đại nhân nhìn hai cái má lúm của Jung đại nhân càng lúc càng sâu.

"Huynh vui đến vậy à? Không biết ngày mai chúng ta còn sống hay không nữa kìa."

"Đệ cứ mặc ta, khó khăn lắm huynh mới có cơ hội được ở bên cạnh đệ như thế này, dù cho có nguy hiểm thế nào, huynh cũng chấp nhận đánh đổi, kể cả mạng s.."

Hoàng đại nhân nhanh tay nhét một miếng thịt to vào miệng Jung Yoon Oh

"Huynh không được nói bậy!"

Yoon Oh đại nhân nhìn người trước mặt lúc này mắt đã đỏ hoe

"Đệ sao vậy? Sao lại khóc rồi?"

Jung Yoon Oh kéo tay áo lên thấm giọt nước ngọc đang chực trào trong khoé mắt Hoàng đại nhân.

"Ta vừa vui sướng vừa sợ hãi, vui vì có thể cùng huynh ăn bữa cơm yên lành, nhưng cũng lo sợ liệu ngày mai có thể tiếp tục nhìn thấy huynh nữa hay không. Ta không thể sống thiếu huynh, Jung Yoon Oh."

Jung Yoon Oh đặt bát đũa xuống rồi tiến tới ôm Hoàng đại nhân vào lòng. Khuôn mặt bé nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn áp lên ngực ấm của đối phương, nước mắt trào ra thấm ướt lớp vải mỏng.

Jung đại nhân ôm Hoàng Nhân Tuấn chặt hơn. Hắn đang cố tỏ ra mạnh mẽ, hắn muốn trở thành chỗ dựa cho người hắn yêu. Nhưng bản thân hắn tự ý thức được rằng, nỗi sợ phải mất đi đối phương của hắn cũng lớn không kém, nhưng con sâu gặm nhắm lồng ngực, đau đớn đến nghẹt thở.

Hai người bọn họ đều là những linh hồn đơn độc, vì duyên số mà gắn chặt với nhau. Nương tựa nhau, dựa dẫm nhau mà sống.

Jung Yoon Oh biết tất cả thảy mọi thứ trên đời sẽ không còn quan trọng nếu đối phương biến mất. Hắn sẽ không còn lí do để sống, vì vậy dù có hy sinh cả tính mạng, hắn cũng sẽ bảo vệ đối phương đến cùng.

————————————
Đêm nay là một đêm không trăng, Đông cung được bao phủ bởi một màn sương tĩnh mịch tối tăm, chắc hẳn vì vị chủ nhân của nó trong lòng cũng chất chứa nhiều tâm sự nặng nề buồn bã.

Hắn đã không ngủ hai ngày liền, kể từ khi đuổi Na Jaemin và Hoàng Nhân Tuấn khỏi cung.

Bên ngoài lúc này chợt vang lên tiếng bước chân.

"LÀ AI?" Lee Jeno lớn giọng hỏi

Cửa phòng của hắn mở toang, các thái giám và tuỳ tùng bên ngoài không thấy đâu, chỉ có duy nhất một bóng đen cao lớn từ từ bước vào, trong tay cầm một thanh kiếm vẫn còn rướm máu.

Lee Jeno mở bừng hai mắt nhìn người trước mặt, đồng tử cũng thất thần mà co lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro