Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin tất nhiên không hề rời thành nửa bước, hắn ẩn nấp trong phủ của Kim Doyoung. Mỗi ngày đều đợi Kim đại nhân trở về báo tình hình ở Đông cung cho hắn.

Những ngày gần đây lòng hắn như có lửa đốt, luôn thấp thỏm không yên. Hai ngày trước, sau khi tiễn biệt Hoàng đại nhân và Jung đại nhân, Na Jaemin có quay trở về phủ của cha hắn để lấy ít đồ đạc. Nhờ đó hắn cũng vô tình nghe lén được một chuyện kinh thiên động địa mà một thuộc hạ đã bẩm báo cho cha hắn, đó là Taeyong Quân đang tập hợp các thế lực trong cung, hắn sẽ lật tẩy một bí mật khiến thế tử tại vị phải nhường ngôi.

Chuyện này đã đến được tai Lãnh tướng, ông ngoại của Thế tử. Chẳng mấy chốc ông ta sẽ đến đây gặp ngài Na tướng quân.

Na tướng quân quản lý binh quân, không trực tiếp nhúng tay vào chuyện chính sự, nhưng ông và ngài Lãnh tướng có mối quan hệ sâu sắc, con trai ông lại là bằng hữu của Thế tử, việc này khiến ông không khỏi liên luỵ.

Na Jaemin đứng bên ngoài cửa nghe thấy, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Hắn luôn dè chừng Taeyong Quân kể từ khi Dung tần qua đời. Nhưng hiện tại hắn không có cách nào liên lạc được với Lee Jeno để cảnh báo.

Na Jaemin đành tìm đến Ti thư Kim Doyoung, người trực tiếp dạy học cho Jeno.

Ti thư Kim hôm nay trở về sắc mặt khó đăm đăm

"Huynh sao vậy? Đã báo tin cho Jeno chưa?" Na Jaemin thấy bóng dáng cao lớn của Kim Doyoung trở về phủ thì liền chạy ra hỏi.

"Hôm nay Thế tử không đến lớp. Ta đến Đông cung để tìm thì nghe bảo có việc phải xuất cung rồi."

"Xuất cung? Ngay lúc này á?" Na Jaemin nhảy dựng lên

"Lee Jeno, hắn đang nghĩ cái quái gì vậy? Không được rồi, ta ra ngoài tìm hắn!"

Kim Doyoung biết hắn không thể cản được tên điên này, từ bé Na Jaemin đã là một đứa trẻ cực kỳ khó bảo. Doyoung quyết định để mặc Na Jaemin muốn làm gì thì làm.

_____________________

Hôm nay đến lượt Hoàng Nhân Tuấn phải xuống thôn để mua đồ ăn cho mấy ngày kế tiếp.

"Hay là hôm nay...cứ để huynh đi được không?" Jung Yoon Oh đứng ở cửa dùng ánh mắt lo lắng nhìn Hoàng đại nhân.

Hoàng đại nhân gỡ tay Jung đại nhân ra khỏi người mình.

"Mấy lần trước toàn để huynh đi, rốt cuộc lần nào cũng mua thiếu thứ này thứ kia. Với lại đệ cần đem thảo dược xuống phố để bán, nếu không chúng ta sẽ sớm hết tiền mà chết đói đấy!"

Jung Yoon Oh vẫn cố mè nheo ôm Hoàng đại nhân một cái.

"Được rồi, đệ sẽ về sớm!" Hoàng đại nhân vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Jung đại nhân.

Ba canh giờ sau, trời đã chập choạng tối, Jung Yoon Oh nhóm lửa trong bếp mà lòng cứ thấp thỏm. Bình thường quãng đường từ biệt viện này xuống chợ chỉ mất nửa canh giờ đi bộ, sao Hoàng đệ của hắn đi lâu vậy nhỉ?

Hắn càng lúc càng thấy lo lắng, Jung Yoon Oh quyết định dập lửa, gói ghém ít đồ đạc rồi xuống thôn tìm Hoàng đại nhân.

Hắn đi một lúc thì trời tối mù, khó khăn lắm mới đến được rìa thôn, lúc này quán xá đã đóng cửa gần hết, chỉ còn vài quán cơm canh sáng đèn, bên trong cũng toàn những người lao động trung niên ngồi cụng chén.

Jung Yoon Oh ghé một lượt các tiệm thuốc trong phố nhưng không chỗ nào từng thấy người giống như mô tả Hoàng đại nhân.

Có dự cảm chẳng lành, Jung Yoon Oh định chạy đến quan phủ để báo cáo người mất tích, nhưng đến nơi hắn lại ngập ngừng. Lúc này hắn và Hoàng đệ đang phải lẩn trốn, nếu báo quan chẳng khác nào lạy ông con ở bụi này.

Jung Yoon Oh mất bình tĩnh, hắn vò đầu bứt tóc, cảm thấy bản thân chưa bao giờ bất lực đến như vậy. Hắn ngồi xụp xuống trước cửa cổng quan phủ, cố gắng suy nghĩ những nơi Hoàng đệ có thể ghé qua.

Cuộc đời hắn chưa bao giờ sợ hãi đến vậy, hắn quyết định quay lại thôn tìm thêm một vòng.

Jung Yoon Oh tìm thêm một canh giờ nữa. Hắn mệt đến mức mờ hai mắt, không ý thức được những thứ xung quanh nữa, đến nỗi va phải một người đi ngược lại làm hắn choáng váng ngã sầm xuống đất.

Lát sau Jung đại nhân tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng nhỏ. Hắn lờ mờ nhìn thấy bên cạnh có một thanh niên đang ngồi, hai tay đỡ trán, không nhìn rõ mặt.

"Cho hỏi...đối phương là ai vậy?" Jung Yoon Oh dù choáng váng vẫn còn chút cảnh giác

Thanh niên kia lúc này ngước lên nhìn hắn. Đó là một thanh niên trẻ, mắt trũng sâu mệt mỏi, trông có vẻ đã nhiều ngày không ngủ.

"Ngươi là...?"

"Mới có mấy ngày đã không nhận ra ta rồi sao Jung đại nhân?"

"Na công tử!?" Jung Yoon Oh ngạc nhiên ngồi bật dậy, quả thực người trước mắt hắn so với bộ dạng xuân xanh phơi phới từ lần cuối hắn gặp hoàn toàn khác xa nhau.

Na Jaemin lúc này trông như già đi mười tuổi, má hốc hác, tóc tai cũng không gọn gàng, trông hắn có vẻ còn mệt mỏi hơn cả Jung đại nhân.

"Na công tử sao lại xuất hiện ở đây? Không phải người nói sẽ ở lại kinh thành để bảo vệ Để hạ sao?"

"Nếu như Để hạ thương ta, ở yên ngoan ngoãn trong cung thì ta đâu cần phải lặn lội đường xa chạy khắp năm châu bốn bể để tìm hắn như thế này."

"Ý người là..." Jung Yoon Oh cảnh giác nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng "Thế tử để hạ đang mất tích sao?"

Na Jaemin lặng lẽ gật đầu.

Hắn những tưởng Lee Jeno chỉ ra ngoài điều tra về những tin đồn không hay về hoàng thất, bọn họ luôn chỉ có một vài cứ điểm để thăm dò. Hắn đã tìm nát mọi nơi nhưng không thấy đâu. Cuối cùng hắn phải cạy miệng một tên thuộc hạ bên cạnh Thế tử. Bọn họ cũng đang lẳng lặng tìm kiếm. Đông cung ngăn chặn mọi thông tin để tránh làm loạn thiên hạ, đợi khi tìm được Thế tử, bọn họ sẽ tự thú tội.

"Thế nên người mới đến đây để tìm vì nghĩ là Thế tử sẽ đến gặp bọn ta sao?"

"Mặc dù biết khả năng rất ít nhưng ta cũng không loại trừ. Vậy còn ngươi, hớt hải chạy đi đâu mà để ngất xỉu trên đường như vậy?"

"Ta đang tìm Hoàng đệ, đệ ấy rời khỏi biệt viện từ sáng, đến giờ vẫn chưa thấy tung tích đâu."

"Gì cơ? Hắn cũng mất tích à?!"

Jung Yoon Oh bình tĩnh lại rồi nói với Na công tử

"Nếu cả Hoàng đệ và Thế tử Để hạ đều mất tích, ta tin đây không phải là tình cờ. Na công tử, người hãy nghĩ xem, ai có thể làm nên chuyện này?"

Na Jaemin lúc này nhìn Jung Yoon Oh, ánh mắt như ánh lên ngọn lửa

"Ta nghĩ là ta biết ai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro