Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa ngục tối được mở ra, tên cai ngục đẩy vào bên trong một bát cơm canh. Hoàng Nhân Tuấn chỉ liếc mắt một cái, có chết hắn cũng không dám ăn. Một lát sau bên ngoài xuất hiện thêm một người, tên đó nói chuyện với hắn bằng khẩu âm kì lạ

"Ngươi định sẽ gặp lại Thế tử trong bộ dạng chết khô hay sao?"

Hai chữ "Thế tử" lọt vào tai Hoàng Nhân Tuấn khiến hắn không khỏi bận lòng. Những tên này là ai mà lại biết hắn có quan hệ với Thế tử? Khả năng cao bọn chúng muốn dùng hắn để đối phó với Thế tử.

"Các ngươi đang nói xằng bậy gì vậy? Ta chỉ là một người thường dân, liên quan gì đến Thế tử?"

Người kia ngồi xổm xuống, gương mặt ngang tầm với Hoàng đại nhân. Hắn nở một nụ cười ngạo mạn.

"Ngươi nghĩ bọn ta sẽ tin ngươi à? Công chúa Ninh Nghệ Trác?"

Hoàng Nhân Tuấn đổ mồ hôi lạnh nhưng hắn cố gắng bình tĩnh.

"Các ngươi có bị điên không? Ta rõ ràng là nam nhân!"

"Hahaha" Tên lạ mặt kia cười lớn, sau khi hắn lệnh cho thuộc hạ đi khỏi thì nói tiếp "Hoàng ngự y, chuyện ngươi lừa dối cả triều đình để giả làm công chúa bên cạnh Thế tử Để hạ, ngươi nghĩ bọn họ sẽ chừa cái đầu cho ngươi ư?"

Khuôn mặt của hắn lúc này không khác gì ác quỷ

"Ta nhận ra ngươi rồi, ngươi là thuộc hạ của Taeyong Quân, là tên người Nhật luôn đi bên cạnh hắn." Hoàng Nhân Tuấn lúc này như có tiếng pháo nổ tung trong đầu

"Trí nhớ ngươi tốt đấy! Chứng tỏ ta không bắt lầm người."

Nakamoto Yuta thình lình thò tay vào trong bóp miệng Hoàng Nhân Tuấn rồi hắn lấy bát cơm canh bên cạnh đổ vào miệng. Hoàng Nhân Tuấn đột ngột bị chất lỏng tràn vào họng ho sặc sụa. Phần lớn cơm bị đổ ra ngoài, dính hết lên áo, trông cực kì bẩn thỉu.

Yuta đặt bát canh xuống rồi nắm lấy cằm Hoàng đại nhân.

"Cái đầu nhỏ xinh này nếu bị chặt xuống thì đúng là có chút đáng tiếc."

Hoàng Nhân Tuấn hất cằm ra khỏi tay Yuta. Hắn ném cho tên kia một cái nhìn khinh bỉ.

"Nhưng nếu để cho Thế tử chứng kiến cảnh đó thì không còn tiếc nữa rồi. Hahahaha!!!" Yuta cất tiếng cười lớn, rền vang khu ngục tối, dội qua dội lại các bức vách chật hẹp đến đau cả đầu.

Hoàng Nhân Tuấn tức giận đến đỏ cả hai mắt, hắn nhìn theo bóng lưng của Nakamoto Yuta rời khỏi nơi giam lỏng hắn.

________________

Canh ba, ngục tối đen như mực. Một thanh niên áo đen lén lút đánh gục hai tên lính canh phía trước một cách nhanh gọn. Hắn bước thật nhanh đến cửa buồng giam cuối cùng, dùng chìa mở khoá cửa rồi bước vào trong.

Bị một bàn tay lạnh lẽo vỗ vỗ lên mặt làm cho bản thân giật mình, Hoàng đại nhân lập tức cảnh giác giật lùi về sát chân tường, giơ hai tay bị trói lên chặn cơ thể lại.

"Là ai?"

"Ta đây."

Hoàng Nhân Tuấn như vỡ oà trong ngỡ ngàng, Thế tử để hạ Lee Jeno không biết vì sao lại ngồi trước mặt hắn.

"Người...người sao lại ở đây?" Hoàng đại nhân nhanh nhẹn tiến về phía trước, trong ánh sáng trăng lờ mờ kiểm tra cơ thể của Thế tử.

"Ta không sao, ta đến cứu ngươi."

"Sao người biết ta bị bọn chúng bắt."

"Không có thời gian, cùng ta nhanh chóng rời khỏi đây nhanh trước khi bọn chúng phát giác. Ta sẽ nói rõ với ngươi sau." Lee Jeno vừa nói vừa cởi dây trói cho Hoàng đại nhân.

Hai người một trước một sau rời khỏi ngục tối. Ánh trăng soi bóng cả hai trải dài trên mặt đất. Lee Jeno đến một bức tường, hắn ra hiệu cho Hoàng đại nhân trèo lên lưng hắn để leo lên, Hoàng Nhân Tuấn dè dặt làm theo, sau đó Lee Jeno thân thủ nhanh nhẹn cũng nhảy qua. Đi được một đoạn thì Lee Jeno đi trước bỗng dừng lại rồi kéo Hoàng đại nhân vào góc tối. Cả hai vừa trốn xong thì có một toán lính canh đi tuần ngang qua.

Trốn trong góc chật hẹp chỉ đủ cho một người đứng, cả hai lúc này phải ép chặt cơ thể vào nhau. Hơi thở nóng của Lee Jeno phả vào tai Hoàng đại nhân, hắn dường như cũng cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của đối phương. Lee Jeno cúi mắt xuống nhìn người trước mắt hắn, dù đã nhìn qua bộ dáng nam nhi của đối phương nhưng hắn vẫn có chút chưa quen, tui nhiên mùi hương tự nhiên trên cơ thể Hoàng đại nhân vẫn như vậy, là một mùi hoa cỏ nhẹ nhàng thoang thoảng, nhưng lúc này có pha lẫn chút máu tanh.

"Ngươi bị thương à?" Lee Jeno cất tiếng hỏi

"Không đáng kể." Hoàng đại nhân tránh nhìn thẳng vào mắt Lee Jeno, hắn biết chắn hẳn người vẫn chưa tha thứ cho hắn.

"Hoàng Nhân Tuấn"

Đột ngột nghe tên thật của mình phát ra từ miệng Thế tử, Hoàng đại nhân càng không dám nhìn hắn. Trong giọng nói của Lee Jeno vẫn còn chút hờn trách, đúng là hắn sai khi lừa dối người, đổi là hắn thì chắc cũng sẽ hận không thể chém người trước mặt.

"Ta biết, có dùng cả mạng sống hèn mọn này cũng không đủ đền tội. Ta thề với người, ta không muốn làm tổn hại đến người, chỉ mong sớm ngày tìm lại được được công chúa đưa nàng về cung."

Lee Jeno trầm mặc một lúc, sau đó chỉ thở dài một tiếng. Trong bóng tối, hắn giơ tay lên định nâng mặt Hoàng đại nhân lên. Nhưng vừa khi thấy khẽ động Hoàng Nhân Tuấn đã nhắm chặt hai mắt như sợ hãi hắn làm gì, tay Lee Jeno đang lơ lửng giữa không trung bèn đặt xuống. Trong lòng hắn hiện tại vô cùng nặng nề, như có một tảng đá thật lớn đè lên trên, chưa thể nói rõ lòng mình với Hoàng đại nhân thì tảng đá vẫn ở đó, đè hắn ngạt thở, hận không thể chết cho xong.

Đợi nhóm tuần tra đi qua, Lee Jeno kéo Hoàng đại nhân ra khỏi góc trốn chật hẹp, hướng về tường lớn phía đông, chỉ cần thuận lợi vượt qua bức tường này là cả hai có thể cao chạy xa bay. Lee Jeno cẩn thận kiểm tra tứ phía, chắc chắn ở trong và ngoài đều không có ai thì nhảy lên đầu tường rồi thò một tay xuống để Hoàng đại nhân nắm lấy trèo lên.

Jeno thuận lợi nhảy xuống phía dưới còn Hoàng đại nhân vẫn còn ngồi trên tường cao, hắn có chút chóng mặt, lúc nhảy xuống may mà có Thế tử đỡ lấy hắn. Nhiều ngày không ăn uống gì Hoàng đại nhân thực sự mệt lả người rồi, hắn được Lee Jeno ôm trong tay, cảm nhận thấy rõ hắn đã vơi đi vài cân, cơ thể toàn xương là xương.

"Không sao chứ?" Lee Jeno có chút lo lắng khi thấy sắc mặt nhợt nhạt của Hoàng đại nhân, lúc này vẫn đang nửa ôm nửa dựa vào người hắn

"Ta hơi mệt thôi, chúng ta đi." Hoàng Nhân Tuấn sốc lại tinh thần, buông Lee Jeno ra.

Cả hai tiếp tục chạy về hướng đông, khuất dạng trong bóng tối đen kịt.

Lúc này bên bờ tường xuất hiện hai bóng đen

"Đuổi theo chứ?"

"Không vội, ta muốn lần này một mẻ bắt hết tất cả." Taeyong Quân đứng bên bờ tường, nhìn vào khoảng không mà Lee Jeno và Hoàng đại nhân vừa biến mất, hắn nở một nụ cười đắc thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro