Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Yoon Oh cưỡi ngựa đuổi theo Na Jaemin, gió đêm lạnh lẽo thốc vào mặt và mồm đến khô rát. Tay Jung đại nhân nắm chặt dây cương, gió lạnh buốt nhưng lòng bàn tay hắn vẫn rịn mồ hôi nóng ấm. Bọn họ trong đêm băng qua một cánh rừng và hai ngôi làng, mất hơn hai ngày để đến được địa phận của Taeyong Quân.

Đó là một thành trì nhỏ có một con sông bao quanh. Đêm tĩnh mịch không lấy một con thuyền để qua sông. Na Jaemin và Jung Yoon Oh đành vào quán trọ đợi đến bình minh. Cả hai không ngủ, ngồi trong phòng cả đêm bàn kế sách đối phó với Taeyong Quân.

"Người vẫn cho rằng Hoàng đệ của ta đang ở trong tay Taeyong Quân sao?" Jung Yoon Oh rót môt chén trà đưa tới cho Na công tử. Sống lưng hắn ớn lạnh khi nhắc đến tên Taeyong, chứng kiến một màn nguyền rủa ngay trong sinh thần Trung điện, Jung Yoon Oh cảm giác được hắn ta là một người tài nhẫn có thể bất chấp thủ đoạn.

"Hoàng Nhân Tuấn hiện tại có thể là con cờ có giá trị nhất đối với hắn, vì biết Lee Jeno trân trọng hắn, Taeyong Quân hoàn toàn có thể dùng Hoàng đại nhân để ép Thế tử."

"Người nói...Thế tử trân trọng Hoàng đại nhân?" Jung Yoon Oh dù đã dự cảm trước nhưng khi nghe được từ miệng Na công tử thì tay hắn không khỏi run. Hoàng đệ kề cạnh bên Thế tử mỗi ngày, tất nhiên khó tránh khỏi nảy sinh tình cảm, vả lại, Lee Jeno không hề biết đến sự tồn tại của người yêu Hoàng đại nhân là hắn. Lúc này đây, hắn không biết phải đối diện với Thế tử để hạ như thế nào.

"Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta có thể khuyên nhủ hắn từ bỏ đoạn tình cảm này, dù sao cũng không có kết quả, người hắn nên yêu phải là công chúa Ninh Nghệ Trác thực sự. Lee Jeno trọng trách đầy mình, hắn sẽ không làm trái ý chúng ta."

Jung Yoon Oh cũng không dám hỏi tiếp, hắn thân phận thấp kém, lừa dối Thể tử, người đáng bị chém đầu phải là hắn, giờ đây lại còn trông mong Thế tử sẽ bỏ qua để hắn và Hoàng đệ tiếp tục yêu đương, nghe thật là nực cười.

Hai người đang ngồi trong phòng thì đột nhiên dưới lầu có một trận huyên náo. Na Jaemin và Jung Yoon Oh cũng cảnh giác ra xem có chuyện gì. Vạn nhất không hề ngờ tới, hai người mà bọn họ đang tìm, thực sự vác xác tới.

______________________

Na Jaemin ngồi đối diện Lee Jeno, lúc này trông hắn vô cùng bẩn thỉu, từ khi sinh ra đến nay, Na Jaemin chưa từng thấy Thế tử trong bộ dạng như thế này bao giờ.

"Ngươi không ngạc nhiên khi gặp lại ta sao?"

Na Jaemin thông minh, khi vừa nhìn thấy Lee Jeno bên dưới lầu đang cự cãi với ông chủ quán trọ vì vác một tên rách rưới mặc áo tù nhân vào, hắn đã hiểu mọi chuyện. Đúng là Lee Jeno, hắn luôn nhanh hơn Na Jaemin một bước.

"Người có chắc là không có ai theo đuôi đó chứ?" Na Jaemin nói xong liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn lúc này đã ngủ thiếp đi vì mệt, bên cạnh là Jung Yoon Oh đang chăm sóc hắn.

"Ta không chắc. Nếu có chết thì chết chung, đến nước này ta cũng không biết phải làm gì nữa."

Na Jaemin tức giận nắm lấy cổ áo Lee Jeno.

"Người nói vậy là ý gì? Bọn ta có chết trăm nghìn lần thì người cũng phải sống, phải quay về cung! Bao nhiêu mạng người đã ngã xuống vì người, vậy mà giờ người vẫn không chịu tỉnh táo một chút sao!" Mắt hắn hằn lên những sợi tơ máu đỏ vì nhiều ngày mất ngủ, nhưng trong con ngươi đen láy lại là khuôn mặt vô hồn của Lee Jeno.

Jung đại nhân ngồi bên cạnh há hốc mồm kinh ngạc. Na Jaemin hắn vậy mà có thể túm cổ mắng Thế tử xối xả.

Lee Jeno cười khẩy, hắn không màng đến vương quyền, Na Jaemin là người hiểu điều đó nhất. Nhưng vì trách nhiệm đè nặng lên đôi vai hắn, dù không muốn hắn vẫn phải cam tâm tình nguyện hoàn thành. Đáy mắt Jaemin có chút chua xót khi nhìn hắn,  Lee Jeno cao cao tại thượng, Lee Jeno Đông cung Thế tử, trước mắt hắn chỉ là một thanh niên trốn chui trốn nhủi, rách rưới bẩn thỉu không biết có sống tiếp đến hôm sau hay không. Cớ sao người phải làm như vậy, Na Jaemin thầm trách hắn, cũng tự trách bản thân mình.

____________________

Bọn họ yên ắng được thêm hai ngày, tình hình sức khoẻ của Hoàng đại nhân đã khá hơn, ăn uống không còn khó khăn nữa. Ngược lại là Jung Yoon Oh ngày đêm bên cạnh chăm sóc hắn, má hóp đi, hai lúm đồng tiền trũng sâu giờ không thấy được nữa.

"Huynh đừng vì ta mà ốm đi có được không?" Hoàng đại nhân nhìn người trong lòng xót xa không ít.

"Đệ không ăn được, ta làm sao mà nuốt trôi." Jung Yoon Oh nhìn hắn cười, có thể thấy Hoàng đệ khoẻ lại, hắn tự thấy no.

Na Jaemin cùng Lee Jeno thám thính bên ngoài trở về, nhìn thấy một trận ân ân ái ái cũng tự động không quấy rầy. Thế tử Jeno ở cùng họ vài ngày liền có thể đoán được quan hệ không bình thường của Hoàng đại nhân và Jung Yoon Oh, trước đây nhìn thấy Jung Yoon Oh quang minh chính đại bước vào phủ Thế tử phi với tư cách Thái y, hắn không chút mảy may nghi ngờ.

"Đã liên lạc với Đổng đại nhân chưa?" Lee Jeno cất tiếng hỏi Na Jaemin.

"Ta đã gửi thư báo cáo tình hình ngay khi gặp được người và Hoàng đại nhân, chắc Đổng đại nhân sẽ có mặt ở đây sớm thôi."

Bọn họ không dám xuất hành vì sợ tai mắt của Taeyong Quân phát hiện, chỉ quanh quẩn ở quán trọ, đợi cứu viện đến giúp. Sau lần Hoàng đại nhân bị bắt cóc, bọn họ thật không dám khinh suất. Hoàng đại nhân tỉnh lại, hắn muốn nghe xem vì sao Lee Jeno lại không ở trong cung mà lại còn cứu hắn khỏi Taeyong Quân.

"Chuyện là, sau khi các ngươi đi không lâu. Dương Dương, thuộc hạ của Đổng đại nhân có đến tìm ta. Hắn được Đổng đại nhân nhờ quay về bảo vệ cho Hoàng đại nhân, trên đường còn bị đám người của Taeyong Quân theo dõi và phục kích, lúc về thành thì người đầy vết thương, trên kiếm vẫn còn máu tươi." Lee Jeno từ từ kể lại

"Kết quả đến nới rồi không thấy người đâu, hắn vội vã tìm đến chất vấn ta. Các ngươi đi, ta không kịp báo cho Đổng đại nhân, là lỗi của ta. Dương Dương thuộc hạ nghi ngờ các ngươi ở bên ngoài không an toàn vì hắn vừa bị phục kích xong, có khả năng bọn họ đã biết được chuyện này. Quả thực đúng là như vậy, khi ta và Dương Dương đến đây, đã nghe ngóng được Hoàng đại nhân bị bắt cóc. Dương Dương bị thương nặng, ta mới quyết định đi cứu ngươi trong khi hắ quay về chỗ của Đổng đại nhân nhờ cứu viện."

Thì ra đầu đuôi mọi chuyện là như thế, Na Jaemin xoa cằm, có lẽ hiện tại phía Taeyong đã biết Hoàng đại nhân trốn thoát và đang truy lùng ráo riết. Tuy nhiên chắc bọn chúng không hề nghĩ người cứu Hoàng Nhân Tuấn lại là Thế tử Jeno.

Bọn họ đang ngồi bàn bạc với nhau thì có một con chim bồ câu bay thẳng vào cửa sổ phòng họ.

"Là bồ câu của Đổng đại nhân!" Hoàng đại nhân kêu lên "Hình như chân nó có thư."

Jung Yoon Oh cẩn thận tháo tờ giấy đang được buộc lên chân chú chim ra rồi trải nó ra bàn.
"Đổng đại nhân hẹn chúng ta canh ba ở trên con sông gần đây, đã chuẩn bị sẵn thuyền."

"Đúng là nét chữ của Đổng đại nhân rồi." Bọn họ mừng rỡ gấp rút chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro