Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến sông nửa đêm vắng lặng, chỉ nghe được tiếng gió thổi vào các đám cỏ lạo xạo, thỉnh thoảng có thêm tiếng lõm bõm của bong bóng nước. Ở đó có một chiếc thuyền neo sẵn, bên trong không có ai, chèo mái đầy đủ.

Bốn người bọn họ leo lên thuyền một cách yên lặng, tránh gây xao động. Na Jaemin và Jung Yoon Oh đứng ở hai đầu chèo thuyền trong khi Lee Jeno và Hoàng đại nhân ngồi nghỉ bên trong.

Không khí trong buồng im lặng đến mức gượng gạo. Thỉnh thoảng Hoàng Nhân Tuấn có liếc nhìn thế tử, nhưng hắn chỉ ngồi yên hai mắt nhắm nghiền. Đã nhiều ngày Lee Jeno không ngủ, hai má hắn hóp cả đi, hắn tranh thủ chợp mắt một lát. Hoàng đại nhân không quấy rầy hắn, lâu lâu chỉ kéo rèm ra kiểm tra Jung đại nhân.

Bọn họ chèo khoảng nửa canh giờ thì đến điểm hẹn, đó là một ngã ba sông, xung quanh hoang vắng không có ai.

Hoàng Nhân Tuấn ra bên ngoài ngồi cạnh Jung Yoon Oh, mắt hắn lấp lánh hạnh phúc.

"Chúng ta sắp được cứu rồi, huynh có vui không?"

Jung Yoon Oh cũng đáp lại bằng một nụ cười rồi kéo đầu Hoàng đại nhân tựa lên vai hắn.

"Thay vì vui thì huynh thấy hạnh phúc hơn, vì đệ vẫn bình an. Đệ có biết ta đã lo lắng như thế nào khi đệ biến mất không?"

"Ta biết rồi, sau này huynh ở đâu ta sẽ ở đó, không bao giờ tách rời nữa."

Hoàng đại nhân dụi đầu lên hõm vai Jung Yoon Oh, Jung đại nhân cũng quàng tay qua ôm chặt hắn vào lòng. Bầu trời đêm hôm nay vô cùng rực rỡ với hàng triệu ngôi sao soi vào đôi mắt đen láy của Hoàng Nhân Tuấn, đẹp đẽ biết bao.

"Này này, không lo cảnh giác mà ngồi ôm ôm ấp ấp, đừng để ta đạp cả hai xuống nước đấy nhé!" Na Jaemin từ phía sau xuất hiện với ngữ điệu đanh đá.

Lúc này Jung Yoon Oh mới dẩu môi tiếc nuối buông Hoàng đệ trong lòng hắn ra, hai người nhích sang bên cạnh một chút để Na công tử cũng ngồi xuống bên mạn thuyền.

Na Jaemin vân vê dây buộc áo, mắt rũ xuống, hàng mi dày che đi đôi mắt mệt mỏi. Đêm nay rồi cũng sẽ qua, sau này cơ hội gặp lại Hoàng đại nhân gần như không còn, hắn nghĩ vậy. Na Jaemin móc trong người ra một món đồ được bọc trong túi vải gấm được thêu hoa cẩn thận đưa cho Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh hắn.

"Ta có cái này, muốn tặng cho hai người, xem như là bùa cầu bình an."

Hoàng đại nhân nhận lấy, mắt long lanh nhìn hắn tỏ ý cảm kích. Hắn lấy thứ bên trong túi vải ra, là một cặp ngọc bội hai nửa âm dương, một xanh một trắng, nhìn sơ qua đã biết là hàng quý giá.

"Cái này...bình thường có lẽ ta sẽ không dám nhận, nhưng vì sau này chúng ta khó có cơ hội gặp lại nhau, xem như món quà này sẽ giúp ta luôn ghi nhớ đến công lao của Na công tử."

"Công lao gì chứ!" Na Jaemin bật cười "Ta chỉ là người qua đường thuận tiện giúp đỡ thôi." Nói xong hắn không kiềm được nhìn vào cửa buồng, khuôn mặt trầm tư trở lại.

"Ta biết người nhất định là lo lắng cho Thế tử để hạ, tình cảm của người...cứ giấu trong lòng mãi vậy sao?"

Na Jaemin giật mình vì lời nói vừa rồi

"Ngươi đừng nói xằng bậy!" Hắn tức giận đứng bật dậy làm thuyền chao đảo nhẹ, Hoàng Nhân Tuấn nhanh tay túm lấy ống quần hắn. Na Jaemin cọc cằn hất tay hắn ra rồi bước về phía đầu còn lại của thuyền.

"Hoàng Nhân Tuấn chết tiệt! Nghĩ là cái gì hắn cũng biết sao?!" Na Jaemin hậm hực.

Bên này Hoàng Nhân Tuấn và Jung Yoon Oh nhìn nhau. Cả hai ngấm ngầm xác nhận tình cảm trong lòng Na công tử.

"Có người đến!" Lee Jeno lúc này chui ra khỏi buồng. Quả thực cách đó một khoảng sông có một chiếc thuyền lớn, ánh đuốc lập loè.

Bọn họ ra phía mạn thuyền nghênh đón. Một tên tiểu tử nhảy sang phía thuyền của họ cố định hai chiếc thuyền lại với nhau, trên thuyền bên kia cũng xuất hiện hai bóng người cao gầy.

"Đổng đại nhân, lâu rồi mới lại diện kiến người."

"Chào Thế tử để hạ Lee Jeno."

Giọng nói này!?

Chết tiệt, bọn họ mắc bẫy rồi.

Cả đám chưa kịp quay đầu thì Nakamoto Yuta đã đuổi đến nơi, trong tay là một thanh kana sáng loáng.

"Chạy đi đâu hả mấy tên nhóc." Hắn cười một cách man rợ

Rất nhanh sau đó liên tiếp mười mấy bóng đen ập lên thuyền nhỏ của họ, bao vây tứ phía.

Chẳng mấy chốc bốn người bọn họ bị dồn vào giữa thuyền.

Lee Taeyong lúc này cũng bước sang. Hắn nở một nụ cười khinh thường với Lee Jeno.

"Ngươi quá non nớt, quy luật cơ bản của thế giới này mà cũng không hiểu được, giang sơn và những người ngươi yêu thương, ngươi chỉ có thể chọn một trong hai. Tham lam như vậy, kết cục chỉ có mất tất cả."

"Ta sẽ không như huynh, những người yêu thương nhất còn không bảo vệ được, còn dám nghĩ tới giang sơn sao!?" Jeno nói xong cầm kiếm lao thẳng về phía Lee Taeyong.

Hai thanh kiếm chạm nhau gây ra tiếng động ghê người. Cả hai đều luyện võ cùng một nơi, thân thể cũng cùng một loại, thực sự bất phân thắng bại.

Na Jaemin cũng rút kiếm muốn nhảy vào tham chiến nhưng Hoàng đại nhân giơ tay cản hắn lại

"Để hai huynh đệ bọn họ giải quyết với nhau, người nhảy vào cục diện chắc chắn sẽ thành ngươi chết ta sống."

Na Jaemin tức giận hai mắt đỏ cả lên. Mỗi lần Lee Jeno bị chém trúng, tay cầm kiếm của hắn lại siết chặt thêm.

Nhiều ngày không nghỉ ngơi, Lee Jeno sớm chịu thua trước những đòn hiểm ác của hoàng huynh. Khi kiếm của Lee Taeyong đã kề ngay cổ hắn, hắn không cách nào cử động, ngực phập phồng.

"Ngươi mạnh mồm nói sẽ bảo vệ những người ngươi yêu thương. Được, ta sẽ cho ngươi cảm nhận được thế nào là thấy chết mà không thể cứu."

Vừa dứt lời, tất cả bọn chúng ập lên. Đám Na Jaemin bị tách nhau ra.

"Đem Lee Jeno và Hoàng đại nhân về. Còn hai tên kia...đốt chúng." Ngọn lửa hận thù trong mắt Lee Taeyong bùng lên một cách đáng sợ.

Na Jaemin và Jung Yoon Oh bị bọn chúng đẩy vào buồng, bên ngoài khoá bằng xích sắt, sau đó châm lửa đốt thuyền

"Các ngươi, chết tiệt! Na tướng quân sẽ giết sạch các ngươi! Thả ra!" Na Jaemin gào thét

Lee Jeno và Hoàng đại nhân lúc này đã bị bọn chúng khống chế, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng.

"NA JAEMIN!! JUNG YOON OH!! THẢ TA RA!!"

Hoàng Nhân Tuấn gào thét trong khi bị bọn chúng lôi đi, chỉ kịp nhìn thấy Jung Yoon Oh mấp máy môi trước khi cửa buồng đóng lại

"Đệ bảo trọng."

Lee Jeno điếng người, Lee Taeyong là đang muốn hắn chứng kiến người quan trọng của hắn bị thiêu chết hệt như Dung phi năm xưa sao?

Lee Jeno căm phẫn dùng hết sức lực còn lại, vung người chạy về phía thuyền nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn lúc này đã ngất vì sốc và kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro