Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh dậy, Lee Jeno thấy mình đang nằm trong tẩm điện, cơ thể đầy vết thương được băng bó tạm thời. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, cảm tưởng như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp, nhưng cơn đau từ những vết chém trên người hắn đã nhắc nhở rằng mọi chuyện là thật. Na Jaemin, Jung Yoon Oh, Hoàng Nhân Tuấn, tất cả bọn họ bị cuốn vào cuộc đời hắn, cuốn vào những tranh đấu quyền lực vô nghĩa, để rồi người sống ta chết.

Lee Jeno cố gắng lết cơ thể ra khỏi giường, hắn gọi người vào.

"Thế tử người đã tỉnh rồi?"

"Thế tử tần...đang ở đâu?"

"Ý người là Hoàng đại nhân sao?"

Lee Jeno chết điếng, tất cả đều đã biết rồi sao?

"Ngài ấy, đang ở chính điện chờ người đến thỉnh tội."

-----------------------------

Hoàng Nhân Tuấn quỳ trước mặt Điện hạ, hai bàn tay vì vùng vẫy mà tướm máu, hắn nắm chặt vạt áo, nén nhịn cảm giác đau đớn như có thanh kiếm vô hình đang xoáy vào lồng ngực hắn.

Jung Yoon Oh sợ nhất là lửa và không gian hẹp, cuối cùng lại thực sự là bị nhốt, thiêu cháy đến chết. Khuôn mặt của huynh ấy lúc nói mấy lời cuối với hắn thực sự đã không còn chút hy vọng nào. Chết vì tuyệt vọng thậm chí còn đáng sợ hơn.

Là do hắn.

Đến cuối cùng vẫn không bảo vệ huynh ấy.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn bàn tay lấm lem các vệt máu khô của mình bị những giọt nước rơi xuống làm tan ra. Đâu là máu của Jung Yoon Oh, hắn muốn giữ lại, không thể, không thể phân biệt được.

Lee Jeno mở cửa điện, thấy bóng lưng nhỏ của Hoàng đại nhân, tim hắn không khỏi thắt lại.

"Nhi thần đến thỉnh tội với phụ vương."

Lee Jeno quỳ xuống bên cạnh Hoàng đại nhân nhưng không dám liếc nhìn hắn. Lúc này Lee Taeyong cũng xuất hiện, hắn mở tấu sớ đọc toàn bộ tội trạng của Lee Jeno, dối trá, không làm tròn bổn phận của Thế tử Để hạ, bao che cho thù địch. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ đạp Lee Jeno ra khỏi Đông cung rồi.

Phụ vương nhìn hắn, hắn thấy ông khẽ thở dài. Các vương tử đấu đá tranh đoạt vương quyền, một phần cũng do chính ông gây ra. Đôi mắt của Vương thượng chất chứa nỗi buồn không thể nguôi ngoai, mang bệnh trong người, lúc này trông ông lại già đi thêm một chút.

"Taeyong Quân, ngươi thành thật khai báo về tội trạng của Lee Jeno. Vậy còn tội của ngươi thì sao?"

Taeyong Quân lúc này không ngờ phụ vương lại có ý chống đối mình, hắn hận, đến nước này phụ vương lại vẫn bao che cho tên nghiệt chủng Lee Jeno sao?

"Ta thì có tội gì thưa phụ vương."

"TẤT NHIÊN LÀ CÓ!"

Hoàng Nhân Tuấn cạn kiệt sức lực bên cạnh Lee Jeno nghe giọng nói này đột nhiên cơ thể như được hồi sinh, hắn quay đầu lại nhìn về phía người vừa bước vào chính điện.

Là Nghệ Trác công chúa.

Là người thật sao? Cuối cùng người cũng chịu quay về rồi à?

Nghệ Trác công chúa hiên ngang bước vào, theo sau là Đổng Tư Thành và thuộc hạ Dương Dương. Đổng Tư Thành cũng dâng lên cho Vương thượng một tấu sớ dài. Bên trong đều là những chuyện dơ bẩn Taeyong Quân bày ra, cấu kết với loạn thần, âm mưu soán ngôi Thế tử, hãm hại công chúa Nghệ Trác, cuối cùng, giết con trai của Đại tướng quân, Na Jaemin.

Lee Jeno nghe đến điều cuối cùng thì như người mất hồn. Vậy Na Jaemin xác thực là đã chết. Lúc Đổng đại nhân tìm thấy hắn, có lẽ chỉ còn là một nhúm bụi trắng.

Người hôm qua còn sống sờ sờ cãi nhau với hắn, giờ chỉ còn là cát bụi sao?

"Các người lấy đâu ra bằng chứng?"

Đổng đại nhân cười nhạt, bọn ta tuy không nhanh nhẹn bằng ngươi nhưng nhất định không thể thua ngươi

"Nakamoto Yuta, ngươi vào đi."

Lee Taeyong điếng người, tên thuộc hạ ngày ngày bên cạnh hắn, chưa bao giờ ghê tay khi giết người, lại là một tên gián điệp?

Đổng Tư Thành lúc này nhìn thẳng vào Lee Taeyong

"Yuta là thân hữu của ta từ rất lâu về trước, vì muốn điều tra ngươi, ta đã nhờ hắn tiếp cận. Ai ngờ đâu, ngươi tin tưởng hắn tuyệt đối, thứ lỗi cho ta, ngươi nuôi ong tay áo rồi."

Taeyong không thể tin vào những điều hắn vừa nghe, tay cầm kiếm cũng không vững vàng, kiếm rơi thẳng xuống đất vang lên một tiếng đinh tai nhức óc.

Là hắn tự đào hố chôn chính mình.

Lee Taeyong quỳ xuống, gào thét. Tiếng thét đầy thê lương, tuyệt vọng.

"Có điều này ta nghĩ ngươi cần phải biết." Phụ vương của hắn yếu ớt lên tiếng.

"Dung Phi, mẫu thân của ngươi, sớm đã hoài thai ngươi từ trước khi gặp ta. Bà ta hổ thẹn, vì thế muốn ôm ngươi tuẫn táng, nhưng ngươi lại được cứu, người cứu ngươi...chính là mẫu thân của Lee Jeno, là Trung điện nương nương."

Giọng nói của Bệ hạ chậm rãi, bóc tách tất cả những sự thật được chôn vùi nơi cung cấm suốt mấy chục năm nay. Vì muốn bảo vệ danh dự cho Dung phi và tính mạng của Taeyong Quân, Bệ hạ đã chọn cách im lặng. Ông không muốn thấy ai phải chết vì những đấu đá giành giật vương quyền không đáng có nữa. Có lẽ giờ đây, điều ông nói ra lại tốt cho tất cả.

Lee Taeyong bị giáng xuống làm thường dân, phạt tuyệt đối không bao giờ được bước chân đến gần cung cấm, vĩnh viễn bị giám sát bởi lính canh.

Nghệ Trác công chúa trải qua bao nhiêu chuyện, thành công cứu được Hoàng đại nhân, nhưng nàng lại muốn huỷ hôn, quay trở về Đại Minh. Vương thượng cũng đồng ý, cho phép hộ tống nàng quay về.

Lee Jeno muốn giữ Hoàng Nhân Tuấn lại để tuẫn táng cho Na Jaemin và Jung Yoon Oh, Hoàng đại nhân tạm biệt công chúa và Đổng đại nhân, chúc bọn họ lên đường bình an.

---------------------------------

Lee Jeno và Hoàng Nhân Tuấn đến thăm mộ của Na Jaemin và Jung Yoon Oh.

Trời đã sang đông. Bọn đem hoa và trái cây đến, sắp xếp ổn thoả trước hai bài vị. Lee Jeno choàng thêm một lớp áo lông cho Hoàng đại nhân rồi lùi về sau để hắn cầu nguyện.

Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ thôi tự trách mình về cái chết của Jung Yoon Oh. Mấy tháng trôi qua ngày nào hắn cũng mơ thấy ác mộng Jung Yoon bị thiêu sống, ánh mắt lần cuối huynh ấy nhìn ám ảnh hắn đến nghẹt thở.

"Làm sao ta có thể vượt qua được đây? Người nói xem ta phải làm thế nào đây Để hạ."

Lee Jeno tiến tới vỗ lưng của hắn, một người mất đi bằng hữu thân cận nhất, một người mất đi người mình yêu thương nhất.

Hoàng Nhân Tuấn tức tối lấy trái cây ném lên bài vị.

"Ta chưa cho huynh chết mà! Sao lại từ bỏ như vậy chứ! Huynh ác lắm Jung Yoon Oh, hà cớ gì lại bỏ ta lại một mình như vậy?"

"Ta mới là người phải chịu đau đớn. Còn huynh, huynh thì hay rồi, đi rồi chẳng nhớ gì nữa cả!"

Lee Jeno thấy Hoàng Nhân Tuấn mất kiểm soát gào khóc lên hắn cũng rơi nước mắt. Người mất rồi, ngươi gào khóc như vậy thì được cái gì?

"Đừng ném nữa, ta sẽ đau lắm."

Giọng nói quen thuộc lửng lơ trong không khí, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mình nghe nhầm, hoặc thực sự hắn nghe thấy hồn ma Jung Yoon Oh mắng hắn.

"Đệ đừng khóc nữa, cũng đừng ném đồ nữa."

Giọng nói càng ngày càng rõ ràng hơn, nhưng nó không phát ra từ bài vị mà phát ra từ sau lưng hai người.

Là ta đang nằm mơ sao?

Huynh thực sự hiện hồn về rồi à?

"Đừng ở đó ngẩn người nữa, Hoàng đệ."

Hoàng Nhân Tuấn lau đi nước mắt, thị giác rõ ràng hơn, Jung Yoon Oh đang đứng trước mặt hắn. Hắn thấy huynh ấy giơ tay ra muốn ôm.

Hoàng Nhân Tuấn từ từ đứng dậy, tiến tới phía trước chạm thử vào người Jung Yoon Oh. Là thật, không phải ma. Hắn nghĩ hắn điên rồi, hoặc là Jung Yoon Oh điên, điên đến mức đội mồ sống dậy.

Đến khi cơ thể hắn được bao bọc bởi hơi ấm của người sống, hắn mới ý thức được rằng, Jung Yoon Oh vẫn đang sống sờ sờ trước mắt hắn.

Huynh ấy vẫn chưa chết.

Phía sau Jung Yoon Oh lúc này lại tiến tới thêm một người, nụ cười rạng rỡ như mặt trời.

Là Na Jaemin.

"Hai người...còn sống sao?"

Na Jaemin tiến tới cốc đầu Hoàng Nhân Tuấn.

"Chưa chết được, thấy ngươi gào khóc như vậy bọn ta thực sự không nỡ chết."

Lee Jeno lúc này cũng đang từ từ tiến lại, xác nhận bằng tất cả giác quan, rằng Na Jaemin đang sống sờ sờ trước mặt hắn.

Hoàng Nhân Tuấn lại oà khóc

"Hai tên khốn các ngươi, tại sao đến bây giờ mới xuất hiện!"

Hắn tức tối vừa chửi vừa đấm vào người Jung Yoon Oh, nhưng nắm đấm của hắn cơ bản không có lực, như lấy hoa đánh người. Jung Yoon Oh cười xoa đầu hắn, ôm chặt hắn để hắn thôi không đánh nữa

"Là lỗi của huynh, nếu có chết huynh nguyện chỉ chết vì bị đệ đánh thôi." Jung Yoon Oh cười xuề xoà.

"Đồ ngốc."

————————————

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro