Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun vừa mới từ quê lên. Như 1 lịch trình được lập trình lặp lại hằng ngày: thức dậy - tới trường - thư viện - về phòng trọ. Cuộc sống như vậy, người khác sẽ cho rằng, vô cùng tẻ nhạt nhưng đối với Renjun mà nói, quả là cuộc sống quá yên bình rồi.

Renjun không thích yêu đương, bạn bè có giới thiệu nhưng đều lịch sự từ chối. Renjun còn nghĩ: đừng gặp được cái vị "Alpha chân chính" kia thì hay biết mấy. Bản thân chỉ muốn làm chấm nhỏ giữa biển người, không hơn không kém.

Điện thoại rung lên, có tin nhắn đến.

Là từ Na Jaemin

Điện thoại lại báo có tin nhắn mới:

Không có 1 câu giới thiệu bản thân nhưng nhìn qua đã biết số điện thoại kia là của ai. Vốn chỉ nghĩ người đàn ông kia chỉ xin số để lỡ sau này làm chứng nhưng ai ngờ anh ta liên lạc thật. Renjun chả muốn dính dáng gì tới mấy tên Alpha nên kiếm cớ từ chối gặp mặt.

Vừa nhắn xong câu này, một bóng người bước tới đứng trước mặt, Renjun ngẩng đầu lên. Đúng là, muốn trốn cũng không được

Thư viện không cho phép nói chuyện nên 2 người sang 1 cafe gần đó. 

Renjun cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, nhấm nháp từ từ vị cà phê trong miệng.  Dù là sinh viên trường, nhưng đây là lần đầu tới đây. Cậu đảo mắt nhìn nội thất quán cà phê. Tất cả là vì không dám nhìn người kia. Người ngồi đối diện cũng cầm ly cà phê nhâm nhi, ánh mắt sáng rực không ngừng nhìn sang phía cậu.

"Anh tới đây là muốn tìm thông tin mấy tên Alpha kia à? Nếu thấy, sẽ lập tức báo cho anh." 

Renjun muốn phá vỡ cái không khí ngại ngùng này nên đành lên tiếng trước. 

"Không...Tôi đến đây không phải vì chuyện khác." Anh đặt ly cà phê xuống mắt vẫn không thôi nhìn Renjun.


Renjun thầm nghĩ, không đến đây vì lý do kia thì anh ta đến nơi này tìm mình làm cái quái gì.

"Nếu vậy tôi xin đi trước. Cảm ơn anh vì cốc cà phê. " Ảnh hưởng việc học của mình.

Vừa dứt câu, chuẩn bị đứng lên thì bên kia cũng lên tiếng: " Tôi đến đây là gặp cậu."

"..."

"Tên của cậu là gì?"


Chẳng lẽ anh ta tới đây chỉ vì muốn biết tên của mình thôi sao? 

 "Hwang Renjun." Cậu đáp.


"Hwang Renjun???" Nói xong liền lấy điện thoại bấm bấm vào màn hình.

"Cậu không tò mò về tên của tôi sao?"

....

Đều đặn mỗi ngày, người tên Jung Jaehyun kia đều ngồi 1 góc trong thư viện, chỗ khuất nhất nhưng lại là nơi dễ quan sát toàn bộ thư viện .

Đến thư viện là để học tập nhưng Renjun không tài nào tập trung nổi khi lúc nào cũng có 1 cặp mắt nhìn chằm chằm về phía mình. Cũng sắp thi thi rồi, cứ đà này kết quả tụt xuống mất, cũng có nghĩa là sẽ mất học bổng. Renjun nhìn lên màn hình máy tính setup wallpaper là bãi biển ở Hawaii. Mất học bổng có nghĩa là kế hoạch du lịch vì thế mà đổ bể mất.

Gừ, đúng làm ơn mắc oán đã không được trả ơn cái gì còn vướng phải cái cục nợ này. Renjun đứng dậy, mặt đỏ au đi nhanh về phía Jaehyun, không một động tác thừa kéo người rời khỏi thư viện.

Người kia vốn đã quan sát Renjun từ nãy tới giờ nhưng vẫn không khỏi bất ngờ, mắt nhìn chằm chằm vào cổ tay trắng mịn đang nắm lấy cánh tay mình kéo đi. Mặt đỏ au, chắc là đang tức giận nhưng mà sao vẫn đáng yêu thế nhỉ? Môi cong lên.

Renjun kéo người tới 1 chỗ cầu thang của thư viện, vì đi hơi nhanh mồ hôi túa ra, miệng thở phì phò. Nhận ra mình vẫn đang nắm lấy cánh tay người kia liền vội vàng buông ra.

"Rốt cuộc tôi nợ nần hay thù oán gì với anh không mà anh cứ đi theo tôi hoài vậy?" 

"Sao em không trả lời tin nhắn của tôi?" Jaehyuncúi đầu nhìn xuống cánh tay cô đơn của mình, nhất thời cảm thấy mất mát.

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ đứng ra làm chứng chỉ khi nào bắt được 2 tên Alpha kia, cũng đã hứa nếu nhìn thấy sẽ báo cho anh. Nhưng hiện tại, anh đang ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của tôi. Hơn nữa, tin nhắn của anh không liên quan đến việc kia, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời ." 

Renjun nói 1 hồi, tuôn hết những khó chịu trong 1 tuần qua. Hết chịu nổi rồi.

Cứ nhìn chằm chằm ở thư viện thì thôi đi, anh ta sáng nhắn, tối nhắn: hôm nay có thể có mưa nhớ mang ô, đường B tới thư viện đang tắc đừng đi vào, chúc buổi sáng, chúc buổi tối, chúc ngủ ngon. Đối với 1 người theo chủ nghĩa độc thân như cậu mà nói:

 THỰC SỰ RẤT PHIỀNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!

"Nhưng thư viện là nơi công cộng mà, tôi cũng đến học, sao em cấm cản được?" Jaehyun mỉm cười như trêu tức, nói.

Renjun thực sự là hết nói nổi, cậu quay người đi. Tức chết mất thôi. Được rồi, thế này chỉ còn cách đổi thư viện.

Jaehyun nhìn bóng người giận dỗi bỏ đi kia, khóe môi cong lên. Thật đúng là vật nhỏ đáng yêu. 

Một bàn tay vỗ vào vai Jaehyun. Là Jeno - là hậu bối chơi thân với anh.

"Hyung, anh làm gì ở đây vậy?" Jeno cũng thấy lạ Jaehyun hyung rất ít khi có mặt ở trường, chứ đừng nói là ở thư viện.

"Anh có chút việc." 

Jeno khịt khịt mũi, ngửi ngửi không khí xung quanh Jaehyun, thắc mắc: "Dạo này anh đang hẹn hò ạ?"

Jaehyun hyung là tiền bối Jeno chơi thân cũng chưa bao giờ thấy hyung ấy thân thiết hẳn với 1 Omega chứ đừng nói đến tin hẹn hò lần nào. Sao pheromone của Omega bám trên người anh ấy lại nồng như vậy? Hơn nữa người Omega đó có vẻ còn rất giận dữ.(*)

Jaehyun không nói gì, vỗ vai Jeno, đổi chủ đề thảo luận về mấy dự án hôm qua 2 người vừa bàn với nhau.

(*): Dựa vào Pheromone có thể đoán được tâm trạng của Omega.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro