Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau khi đổi thư viện, Renjun đã có thể thờ phào mà yên tâm học tập, không bị người kia làm phiền nữa. Dù hơi xa so với thư viện kia, nhưng đành chịu vậy.

Kì thi cuối kì cũng đã kết thúc, đương nhiên kết quả vẫn đạt thứ hạng cao. Nhưng có vấn đề lớn: Đăng kí học phần. Renjun là sinh viên năm nhất, đây là lần đầu tiên cậu đăng ký học phần trên web nhà trường. Các học phần mà Renjun muốn đăng ký đều giới hạn số lượng, nên tỉ lệ cạnh tranh rất cao. Cậu cũng không muốn học 1 mình nên đã cùng Jaemin bàn nhau đăng ký vào cùng 1 lớp để sau này có thảo luận nhóm cũng thuận lợi hơn.

Vốn nghĩ đã thành công, nhưng không hiểu thế nào 2 tháng sau check lại thấy học phần đã đăng ký của mình chuyển thành học phần đại cương của năm 4: Kĩ năng xã hội. Điều này nghĩa là Renjun phải học cùng với các tiền bối năm 4. Renjun có khiếu nại việc này tới trung tâm kĩ thuật của trường nhưng họ cũng lắc đầu không rõ lí do. Ngặt nỗi, học phí đã đóng mất rồi, không thể hoàn tiền. Thôi cái rủi còn có cái may, ít ra không đăng ký nhầm vào môn của ngành khác, không thì mất tiền oan. Coi như cậu học trước vậy.

Ngày đầu tiên của môn học, Renjun tới sớm, chọn bàn cuối cùng, dẫu sao cũng là các tiền bối năm 4, không quen biết ai. Trong lúc chờ giảng viên tới, mắt chăm chú lật qua lật lại cuốn giáo trình.  Một bóng người bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu. Renjun nghĩ thầm, đã ngồi bàn cuối, không muốn tiếp xúc với ai rồi. Giảng đường rộng như thế kia, bao nhiêu là chỗ, nhưng sao lại  phải bên cạnh mình vậy. Cậu vẫn giữ phép lịch sự, quay đầu sang muốn chào hỏi tiền bối kia, nhưng...

Người mà cậu cố ý trốn cả tháng nay giờ lại đang ngồi bên cạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào người mình không chút giấu giếm.

"Sao anh lại ở đây?" Renjun cau mặt hỏi.

"Câu này phải là anh hỏi em mới đúng? Sao em lại ở lớp của năm 4? Jaehyun đáp.

" Tại xui.." Cũng đúng anh ta là sinh viên năm 4. Môn này là môn đại cương tất cả các ngành đều phải học.

Xung quanh tiếng rì rầm bàn tán cũng nổi lên, mọi người quay xuống to nhỏ, thắc mắc, tại sao Jung Jaehyun lại xuất hiện ở trường. Chỉ vào kì thi thì hắn ta mới tới trường, hiếm khi thấy đến. Còn nghe nói tuần trước, có người thấy Jung Jaehyun cắm rễ ở thư viện. Dạo này, có nhiều chuyện lạ lùng thật.

Giảng viên bước vào. Sau khi ổn định lớp, bắt đầu, ông bắt đầu giới thiệu về môn học. Đây là môn Kĩ năng xã hội, tuy không tính điểm vào điểm tích lũy nhưng lại là môn bắt buộc. Không có bài kiểm tra vào cuối kì như các môn học khác, thay vào đó sinh viên sẽ phải làm bài tập theo cặp. Đề tài cũng rất thú vị: Cuộc sống xã hội của sinh viên của sau giờ học. Sinh viên quay video các hoạt động và viết báo cáo.

"2 người 1 nhóm. Các nhóm được phần mềm xếp ngẫu nhiên, lại là môn thể hiện kĩ năng xã hội của chính các anh chị nên không có chuyện khiếu nại đổi thành viên đâu nhé. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu đọc tên nhóm: Kim A - Park B, Lee C - Choi D..."

Vẫn chưa có tên mình, Renjun đếm sơ sơ nãy giờ cũng phải được hơn 20 cặp rồi nhưng vẫn chưa có tên mình.

"Cặp cuối cùng." Giảng viên đẩy gọng kính. "...Hwang Renjun- Jung Jaehyun."

Oan gia ngõ hẹp, tránh dưa gặp vỏ dừa, chạy đâu cho hết nắng.

Người bên cạnh dường như cảm nhận được Renjun đang xì khói thế mà còn đổ thêm dầu vào lửa: "Chúng ta như định mệnh của nhau ý nhỉ?."

Renjun chỉ còn biết cười trừ, dù sao sau này còn phải gặp nhau dài dài: "Hahaha, đúng thế ạ. Trường mình có bao nhiêu là tiền bối nhưng anh với em lại bắt cặp. Chúng ta đúng là định mệnh của nhau rồi... hahaha."

"Khó như vậy nhưng lại có thể tìm thấy nhau, anh là định mệnh đó của em rồi. Hậu bối, sau này phải nhờ cậy em rồi."
...

Renjun có nghe trộm, các nhóm khác đều "gian lận". Có nghĩa là, trong vòng 1 ngày, họ quay đủ số lượng video, thay đổi trang phục để giảng viên không phát hiện. Renjun có thử đề cập cách này để tiết kiệm thời gian nhưng bị người kia gạt phăng đi.

"Routine" của Renjun hoàn toàn bị xáo trộn. Vốn từ thư viện về có thể vùi trong chăn ấm, cách biệt xã hội ngoài kia, thì bây giờ cậu đang phải ngồi trong rạp phim cà phê, làm bài tập nhóm với tên tẻ nhạt bên cạnh. 

Người tẻ nhạt nên gu chọn phim cũng vô cùng tẻ nhạt. Thay vì chọn những bộ phim về tình cảm, hài hước thì Jung Jaehyun chọn phim tài liệu về quân sự, chốc chốc lại quay sang nói cái gì đó mà cậu hoàn toàn không hiểu. Đây còn là cà phê phim, 2 người 1 ghế dựa có lót lông. Renjun có cách xa anh ta như thế nào thì giây sau đó anh ta đã nhanh chóng nhích lại thu hẹp khoảng cách giữa 2 người. Đến nỗi Renjun bị dồn đến rìa ghế, quá mệt rồi, cậu mặc kệ không phí sức nữa.

Cũng không thể thể hiện ra mặt được vì đang on-cam, hơn nữa bản thân còn nhận edit video, Jaehyun sẽ viết báo cáo. Giờ mà mặt cứ xị ra, video có vấn đề lại mất công đi xem phim với anh ta lần nữa.

Một hộp bỏng to đầy chìa ra trước mặt, không biết anh ta mua từ khi nào còn mua đúng vị phô mai cậu thích ăn. Thôi, nhấm nháp giết thời gian , bỏ miếng bỏng ngô vào miệng cứ thế nuốt, Renjun nghẹn sặc sụa. Jaehyun giúp cậu vỗ lưng, "Anh xin lỗi, anh quên mua nước rồi, không sao chứ?"

Renjun cảm thấy rất mất mặt, lắc đầu, dù đang bị sặc khó chịu đến mức mặt đỏ au nhưng vẫn mạnh miệng nói, "Không sao."

Jaehyun vốn là muốn đưa tay sau lưng Renjun để vỗ vỗ cho đỡ nghẹn nhưng Renjun đỡ hơn rồi tay vẫn không thu lại. Renjun cũng không thể nào thẳng tính bảo anh ta thu tay đi, cứ thế ngồi thẳng lưng, không chạm phía sau. Nhưng được một lúc sau lưng mỏi nhừ, mặc kệ, cậu cứ thế mà tự nhiên ngả lưng về phía sau. Đã không thu tay thì ông đây nặng đè xẹp tay anh luôn.

Jaehyun thấy thế miệng không giấu nổi ý cười đầu nửa nghiêng ghé đầu sát Renjun, giọng khàn khàn, hơi thở nóng hổi sượt qua tai Renjun, nhỏ giọng hỏi, "Bộ phim này hay nhỉ?"

Nhạt toẹt nhưng vẫn phải giả lòng, "Rất hay, rất ý nghĩa."

Jaehyun gật đầu đồng ý: "Anh cũng thấy rất ý nghĩa."

Renjun cảm thấy lời này của anh ta thật sự quá buồn cười rồi, đi hẹn hò ai lại dẫn đi thể loại phim này, tay bốc một nắm bỏng ngô bỏ vào miệng, rút kinh nghiệm lần trước, lần này Renjun ngậm bỏng trong miệng, 2 má phồng lên, như 1 chú sóc con.

Jaehyun nhìn thấy cảnh tượng này, tay nắm lấy vai Renjun vuốt ve qua lại: "Thật đáng yêu."

Rốt cuộc bộ phim cũng kết thúc, Renjun mệt mỏi chống nạnh thất thểu ra khỏi phòng chiếu phim. Chuyện này đến bao giờ mới kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro