Chương 1. Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như người yêu bạn không liên lạc với bạn trong một khoảng thời gian dài, bạn sẽ nghĩ lý do là gì?

- Mark cũng thường hay đi công tác và ngủ lại công ty mỗi cuối tuần nhưng bọn tớ vẫn đang hạnh phúc đấy thôi.

Donghyuck an ủi người bạn của mình qua điện thoại nhưng không nghe thấy phản hồi từ bên kia nên nhanh chóng nói thêm.

- Cậu thử liên lạc với anh ấy xem sao...

Donghyuck nói rồi cúp máy.

Không còn lý do gì nữa, người bạn của Donghyuck và người yêu của cậu ấy đã chia tay.

Đã 3 tháng trôi qua.

Thỉnh thoảng cậu ấy vẫn mở điện thoại để kiểm tra tin nhắn của người ấy.

Người ấy cũng không ngoại lệ, mỗi buổi tối đều xem lại những tấm hình chụp chung của hai người rồi đau lòng nở nụ cười.

Lần cuối họ gặp nhau, người ấy rất lạnh nhạt.

- Anh không thể ở lại với em.

Cậu đứng nhìn người ấy trong vô vọng.

- Anh xin lỗi.

Cậu dần cảm thấy mọi thứ xung quanh đang nhòe đi.

- Anh... - Cậu không nói nên lời.

Người ấy vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đó nhìn cậu.

- Tại sao lại yêu em?!

Cậu hét lên.

- Tại sao lại đối xử tốt với em? Tại sao lại quan tâm em? Tại sao anh lại từng yêu em...

- Renjun...

- Đừng gọi tên tôi! - Nước mắt cậu rơi xuống.

Cậu quay lưng lại bỏ đi để mặc người ấy đứng đó.

Người ấy cúi đầu nhìn xuống chân rồi nhìn lên bầu trời cố gắng kiềm nén nước mắt.

Sau lần đó, cậu muốn xóa tên người ấy ra khỏi danh bạ nhưng lại không làm được, cậu trấn an bản thân chỉ là do cậu đang nổi giận và cảnh tượng khi đó cũng chỉ là một cuộc cãi vã bình thường thỉnh thoảng vẫn xảy ra của các cặp đôi yêu nhau thôi.

Nhưng không.

Cậu không thể liên lạc cho người ấy từ lần đó.

Mỗi ngày cậu đều gọi hơn 10 cuộc nhưng lại không có ai trả lời.

Cho đến một ngày cậu không gọi nữa.

Thì khi đó cũng là lúc cậu nhận ra cuộc tình này kết thúc thật rồi.

- Chúc mừng cho dự án của chúng ta nào!

Jaehyun thay vì tham gia chỉ ngồi nhìn đám nhân viên của mình vui vẻ uống hết ly này đến ly khác.

- Giám đốc không uống sao? Giám đốc lái xe à? - Một nhân viên hỏi.

Jaehyun nhẹ gật đầu.

- Dù sao cũng là giám đốc bao, giám đốc cũng nên uống vài ly chứ. - Một nhân viên khác nói.

- Được rồi. - Jaehyun cầm ly bia của mình lên. - Không được chuốc tôi say đấy, tôi mà bất tỉnh thì mấy người khỏi về.

Jaehyun dọa đám nhân viên rồi một hơi uống hết ly bia trên tay.

Cuối buổi, giám đốc Jung của bọn họ bất tỉnh cũng là do tự chuốc say mình, đám nhân viên thì cũng đã cố gắng ngăn lại từ rất sớm nhưng không thể.

- Giám đốc à... - Một nhân viên thì thầm vào tai Jaehyun. - Thanh toán thôi...

Jaehyun vừa nhắm mắt vừa mò tay vào túi áo rồi rút ra một tấm thẻ đưa cho nhân viên kia.

- Khoan... - Jaehyun trước khi bỏ tay ra khỏi tấm thẻ còn dặn dò thêm. - Dùng cẩn thận, cục cưng của tôi đó.

- Vâng ạ... - Nhân viên kia trả lời rồi đem qua quầy thu ngân.

- Giám đốc có cần gọi taxi đưa về không? - Một nhân viên khác hỏi.

- Cô không muốn nhìn thấy tôi ở nơi làm việc nữa à?

- Dạ không ạ! - Nhân viên kia bối rối lắc đầu.

- Vậy thì gọi taxi cho tôi...

- Tôi sẽ gọi ngay đây!

- Còn xe của tôi...

- Sao ạ?

- Nhờ ai kỹ tính nhất ở công ty lái về giúp tôi, cục cưng thứ hai của tôi đó.

- Tôi biết rồi ạ.

Trước khi đóng cửa xe taxi, Jaehyun đột ngột giữ lấy tay của một nhân viên.

- Có chuyện gì sao giám đốc?

- Trả thẻ của tôi đây.

- Tôi đã nhét lại vào túi áo khoác của giám đốc sau khi thanh toán rồi ạ.

- Tôi còn tưởng cậu định thay tôi làm giám đốc luôn chứ, cậu rất thật thà, làm tốt lắm.

- Giám đốc quá khen.

- Tôi về đây, đóng cửa xe giúp tôi.

- Vâng ạ, giám đốc về cẩn thận.

Đường về nhà khá xa vậy nên khi đến nơi, Jaehyun cũng tỉnh hơn được một chút.

Anh lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa rồi loay hoay mở cửa nhưng không được. Anh rút chìa khóa ra rồi đứng nhìn nó một hồi mới nhận ra đó là chìa khóa phòng.

- Đồ ngốc này...

Anh tự mắng rồi tìm chiếc chìa khóa khác trong túi để mở cửa nhà.

Anh mở cửa bước vào trong rồi cẩn thận khóa cửa lại, đặt giày lên kệ rồi mới vào phòng ngủ ngả người nằm sấp lên giường.

- Tối quá...

Anh chống tay ngồi dậy đi bật đèn.

- Sao mà sáng quá vậy...

Anh nói rồi tắt đèn quay trở lại giường nằm.

Anh vô thức mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn của khách hàng rồi vô tình vào danh bạ tìm số của một người bấm gọi.

- Sao lại không nghe máy?

Anh ngồi thẳng người dậy rồi nhìn vào màn hình điện thoại.

Renjun đang làm việc trong văn phòng thì thấy có cuộc gọi đến, cậu không để ý tên người gọi mà bấm nghe máy.

- Ai vậy?

Cậu hỏi lại lần nữa vì không nghe thấy ai trả lời.

- Ai vậy ạ?

Cậu nhìn vào đống công việc chưa giải quyết xong rồi mau chóng muốn kết thúc cuộc gọi.

- Nhầm số rồi ạ...

- Không nhầm đâu.

Bên kia đột ngột vang lên một giọng nói quen thuộc.

- Là anh, Jaehyun đây.

Cậu nghe người bên kia giới thiệu rồi ngẩn người ra đó.

- Anh... - Anh đang định nói gì đó thì bị cậu cắt ngang.

- Nhầm số rồi ạ.

- Đúng là số của em mà, anh còn lưu trong danh bạ đặt tên của em.

- Chắc là nhầm số rồi, có thể chủ cũ đã đổi số.

- Nhưng đây là giọng của em mà.

Cậu bất giác che miệng lại.

- Anh còn nhớ cả tên em, cả giọng nói của em và cả khuôn mặt của em nữa.

- Anh... Đang say à?

Cậu cắn môi hỏi.

- Anh đã định uống một chút thôi... Nhưng mà không hiểu sao lại uống rất nhiều... Anh nghĩ rằng nếu như mình càng say thì sẽ càng dễ quên đi em, nhưng mà... Chắc là anh chưa đủ say... Anh nhớ em lắm.

Cậu cố gắng kiềm nước mắt.

- Em có nhớ anh không?

Cậu đi ra ngoài phòng để nghe điện thoại.

- Anh rất muốn gặp lại em.

Anh không nghe thấy cậu trả lời, trong lòng đột ngột lo lắng.

- Em đang bận à? Anh làm phiền em sao?

Cậu lắc đầu.

- Anh cúp máy nhé!

- Đừng... Xin anh... Đừng cúp máy có được không?

- Anh chưa cúp máy mà.

- Em cũng rất nhớ anh...

Cậu thừa nhận.

- Em cũng đang say à?

- Em đang rất tỉnh táo.

- Sao em có thể tỉnh táo vào nửa đêm được như vậy được? Em thức khuya chơi điện thoại sao? Không được đâu, mau ngủ sớm đi.

- Bên em đang là buổi sáng và em đang trong giờ làm.

- Vậy là anh làm phiền em rồi... Anh xin lỗi.

- Đừng xin lỗi em.

- Phải làm sao để em hết giận đây?

Cậu không trả lời.

Cậu biết nếu như cậu trả lời, cậu sẽ càng bị những chuyện trong quá khứ làm cho đau lòng hơn.

Tốt nhất cậu vẫn nên quên anh đi thay vì lợi dụng để níu kéo anh trong những lúc như thế này.

- Anh để điện thoại ở đây nhé, phòng khi em nhớ anh thì còn nói chuyện được. Anh không cúp máy đâu.

Cậu chửi thầm trong lòng "Anh ta say đến mất nhận thức rồi sao?" nhưng cũng không nỡ bấm tắt máy.

Cậu cầm điện thoại quay trở lại phòng làm việc rồi úp nó xuống, để như vậy đến cuối giờ làm.

Anh ở bên kia cũng đặt điện thoại lên chiếc bàn cạnh đầu giường rồi vui vẻ nằm nhìn màn hình điện thoại còn đang mở cuộc gọi với cậu.

Sau khi hoàn thành công việc, cậu thấy chiếc điện thoại của mình đã sập nguồn rồi tự hỏi không biết người ấy đi ngủ vào lúc nào.

Buổi sáng thức dậy, anh ở bên kia vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường cho đến khi bấm vào lịch sử cuộc gọi.

- Mình đã gọi em ấy lúc nửa đêm sao?

Anh cố nhớ lại nội dung cuộc gọi hôm qua nhưng lại không nhớ được gì.

- Mình đã kể chuyện gì hơn 4 tiếng đồng hồ vậy...

Anh vào danh bạ tìm số của cậu rồi xóa đi.

Như vậy thì khi say, anh mới không vô thức tìm đến cậu nữa.

Donghyuck lần đầu trong đời được chiêm ngưỡng cảnh tượng Huang Renjun đi họp dự án cuối giờ trễ mà thích thú trêu.

- Đúng là em bé của chúng ta thỉnh thoảng vẫn phải đi muộn một lần trong đời để hiểu cảm giác vội vã là gì mà.

Donghyuck cười đắc ý.

- Lần đầu tiên thấy cậu đến trễ hơn tớ đó. 

- Tự hào nhỉ?

- Không phải, đây không phải lần đầu.

Donghyuck như nhớ ra gì đó.

- Đây là lần thứ hai của cậu rồi.

- Xin hãy bắt đầu cuộc họp đi ạ.

- Lần đầu của cậu là do không gài báo thức vì nghĩ rằng anh Jaehyun sẽ gọi cậu dậy trong khi anh ấy đã ra nước ngoài từ hôm trước rồi.

- Lee Donghyuck!

- Sao lại nổi giận với tớ...

- Mọi người đang họp, cậu có thể đừng kể chuyện không liên quan được không?

- Tớ biết rồi...

Donghyuck không nên biết chuyện xảy ra giữa cậu và anh.

- Em bé của tớ về nhà cẩn thận, đừng để bị bắt cóc nha! Tớ về với anh Mark đây!

- Đồ tệ bạc.

Renjun quen miệng thốt ra một câu chửi nhưng vẫn mỉm cười đứng nhìn chiếc xe của cậu bạn mình chạy đi.

Vậy là hôm nay cậu phải một mình đi về rồi.

Cậu đi ngang qua trường học của Jisung, dừng lại một chút rồi tiếp tục bước đi.

Cậu đã không còn là người cùng nhà với em ấy và Chenle nhưng không hiểu sao mỗi ngày tan làm cậu đều chọn đi con đường này.

Cậu chỉ muốn được nhìn thấy hai đứa em mình từ phía xa như thế này thôi là đủ rồi.

Cậu về đến nhà rồi nhớ đến cuộc gọi của anh.

Liệu ngày mai anh có say rồi vô thức gọi điện thoại cho cậu nữa không?

Anh có nhớ những gì anh đã nói với cậu hay không?

- Sao lại mong chờ anh ấy gọi lại cơ chứ? Mình điên thật mà.

Cậu tự mắng.

Cậu vẫn còn lụy tình như vậy sao?

Cậu thảm hại đến mức đó sao?

Trông chờ vào một người đã 3 tháng rồi gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe máy nhưng lúc say xỉn thì lại gọi điện cho cậu, câu đầu tiên nói ra là "anh nhớ em".

- Cuối năm nay, giám đốc có định quay về Hàn không?

Jaehyun nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thở dài.

- Tôi vẫn chưa tính đến chuyện này.

- Giám đốc nên tính đi, sắp hết năm rồi.

- Chuyện này quan trọng đến vậy sao?

- Tất nhiên rồi, giám đốc lựa chọn về nhà cùng gia đình hay ở lại cùng đám nhân viên bọn tôi thì phải quyết định ngay chứ.

- Cậu định mở tiệc cuối năm à?

- Đúng vậy.

- Tôi ở lại thì phải trả đúng không?

Nhân viên kia gật đầu rồi lại lắc đầu.

Jaehyun nhìn phản ứng của nhân viên kia mà bật cười.

- Tôi sẽ suy nghĩ sau, cậu mau về đi.

- Giám đốc về cẩn thận.

Nhân viên kia cúi đầu chào Jaehyun rồi rời đi.

Căn phòng làm việc rộng lớn nhưng vô cùng trống trải.

Cũng giống như con người anh, thứ gì cũng sở hữu nhưng lại luôn cảm thấy trống rỗng.

Có sống trong một căn nhà nhỏ hơn, có ít tài sản hơn vẫn không bớt đi được cảm giác đó.

Dường như chỉ khi có cậu ở bên cạnh, anh mới có cảm giác những khoảng trống đó được lấp đầy.

Anh thường nhận được rượu từ khách hàng nhưng thỉnh thoảng chỉ làm vài ly vào cuối tuần.

Không hiểu sao hôm nay cũng là cuối tuần nhưng anh lại uống nhiều hơn những ngày trước đó.

- Dừng lại...

Anh nhìn chai rượu đang cạn dần rồi nói.

- Thêm một ly nữa thôi...

Anh rót ra ly rồi cầm lên làm một hơi.

- Thêm ly cuối...

Anh cứ thế mà cầm cả chai lên uống cạn.

Uống say thì lại nằm dài ra bàn khóc.

- Khó chịu quá... Sao lại khó chịu thế này...

Anh vừa khóc vừa tự hỏi.

Renjun mỗi cuối tuần chỉ nhốt mình trong phòng nằm vẽ tranh.

Cậu nhớ trước đây bản thân còn thường xuyên ra ngoài vì được anh nắm tay dắt đi.

Còn bây giờ, không còn ai cùng cậu ra ngoài nữa.

Cũng không còn ai nắm tay cậu nữa.

Trước đây cậu rất ngại nắm tay anh, mỗi lần anh đưa tay lại gần là cậu lại cho tay vào túi áo.

Vậy mà anh vẫn không bỏ cuộc, mỗi lần như vậy là lại thò tay vào túi áo cậu nắm tay kéo ra khiến cậu ngại gần chết.

- Sao vậy?

Mỗi lần như vậy, anh lại trêu cậu.

- Ở đây đông người lắm, mình đừng nắm tay được không?

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh.

- Tại sao?

Anh nhìn cậu.

- Chúng ta đang hẹn hò mà, sao lại không được nắm tay nhau?

- Anh nắm tay em nhiều rồi!

Anh bật cười với lý do của cậu.

- Đừng nắm tay em nữa...

- Anh không nắm tay em cũng được.

Anh bỏ tay cậu ra.

- Nhưng mà em có thể đừng rời xa khỏi anh được không?

Cậu ngây người nhìn anh.

- Anh chỉ sợ nếu anh không nắm tay em, em sẽ đi lạc khỏi anh thôi.

Anh cười nói.

- Chắc chắn là anh sẽ tìm được em nhưng rồi anh cũng sẽ lạc mất em tiếp đúng không?

- Anh nói nhảm gì vậy...

Mặt cậu đỏ lên.

- Nếu như sợ em lạc mất... Thì nắm chặt vào.

Cậu quay mặt sang hướng khác, đưa tay mình ra cho anh nắm.

Cậu chưa bao giờ muốn rời xa khỏi anh dù anh có giữ tay cậu hay không. Nhưng ngày hôm đó, người rời đi lại là anh, người bỏ tay ra khỏi cậu lại là anh.

- Em chỉ sợ đến một ngày nào đó anh không còn muốn nắm tay em nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro