Chương 2. Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ nhìn anh như một con người hoàn hảo.

Họ không biết anh là một tên ngốc lụy tình như thế nào, mỗi ngày đều nhớ về một người, mỗi cuối tuần đều uống say rồi nằm khóc.

Thậm chí hành động gần đây đáng xấu hổ nhất mà anh không nghĩ đến, anh cũng đã làm.

Uống say với đám nhân viên rồi nửa đêm gọi điện làm phiền người khác.

Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.

Anh đã lặp lại hành động đó trong vô thức.

- Kỳ lạ thật nhỉ? Anh đã xóa số em sau lần đó rồi vậy mà bây giờ anh vẫn gọi điện cho em được...

Anh khoe chiến tích của mình cho người ở đầu dây bên kia nghe.

- Anh đã cố gắng nhớ lại từng số điện thoại của em rồi ngồi bấm đó. Anh thông minh nhỉ?

Cậu tự hỏi gần đây anh đã gặp phải chuyện gì mà lại uống nhiều như vậy.

Trước đây rất lâu, anh cũng đã từng uống nhiều như thế.

Đó là khi cậu đi công tác xa.

Anh nhớ cậu đến mức đi ra quán bar của bạn uống rượu rồi say xỉn, nằm khóc đòi cậu về.

Vậy là cậu phải thu dọn đồ đạc, viết đơn gửi sếp rồi chạy về với anh.

- Chồng nhỏ của cậu đến rồi kìa.

Một người bạn của anh nhìn thấy cậu hối hả chạy đến liền thông báo.

- Không phải em đang đi công tác sao?

Một người bạn của anh ngạc nhiên.

- Em đã mua vé bay từ hôm qua rồi, vừa đến sân bay là em chạy đến đây ngay.

- Renjun! Renjun à, em đây rồi!

Anh đẩy bạn mình qua một bên rồi lao đến ôm cậu.

- Là em đúng không?

- Là em đây.

Vừa nghe cậu xác nhận, anh đã kéo cậu vào lòng rồi hôn lên môi cậu mặc kệ sự chứng kiến của những người bạn xung quanh.

- Anh à, bạn anh đang nhìn...

Cậu cố gắng đẩy mặt anh ra.

- Hãy xem như bọn anh vô hình đi.

- Đúng đấy, xem bọn họ như mấy cái bóng đèn đi.

Anh nói rồi chu môi định hôn tiếp nhưng bị cậu lấy tay chặn lại.

- Anh đừng quậy nữa, về nhà thôi.

- Em sẽ không đi nữa đúng không?

- Em sẽ không đi nữa.

- Vậy thì về thôi.

Mấy người bạn của anh lắc đầu nhìn anh đầy ngán ngẩm.

- Renjun à, đưa Jaehyun về cẩn thận nhé!

- Cảm ơn các anh đã chăm sóc anh ấy.

- Không có gì đâu, em là chồng nhỏ của Jaehyun, em còn phải chăm sóc cậu ấy nhiều hơn bọn anh đấy.

- Chồng nhỏ?

- Jaehyun gọi em như vậy đấy.

Cậu quay mặt qua nhìn tên ngốc bên cạnh đang tựa đầu lên vai mình ngồi ngủ.

- Thôi em về đây.

Cậu cúi đầu chào mọi người rồi đóng cửa xe lại.

- Đừng đi nữa nhé...

Anh vừa nhắm mắt vừa giữ chặt eo cậu.

Cả người anh đều tựa vào cậu.

Cậu đưa tay lên xoa đầu anh rồi mỉm cười.

Đó đã là một kỷ niệm.

- Tại sao lại gọi cho em?

Cậu lạnh nhạt hỏi.

- Anh chợt nhớ ra hôm nay là cuối tuần... Chúng ta vẫn chưa ra ngoài đi dạo nhỉ?

Cậu siết chặt chiếc điện thoại trên tay.

- Phải làm sao để nắm tay em đây? Chúng ta ở xa nhau như vậy...

- Anh... Đang gặp chuyện gì sao?

- Không có...

- Vậy tại sao lại uống rượu nhiều như vậy?

- Hình như là có...

Cậu thở dài.

- Anh đang gặp chuyện buồn...

- Là chuyện gì?

Cậu bất giác hỏi.

- Đó là không được gặp em.

Cậu im lặng.

- Không có cách nào để gặp được em sao?

- Anh... Anh tự bỏ đi mà... Tại sao anh lại hỏi em?

Cậu cắn môi hỏi.

- Là do anh sai sao?

- Đúng vậy! Là do anh sai! Tất cả là tại anh! Anh đột ngột bỏ đi, anh đột ngột cắt đứt liên lạc với em, anh say xỉn rồi gọi điện cho em, em đau lòng vì nhớ anh... Tất cả là tại anh!

Anh nghe cậu mắng rồi nở nụ cười.

- Em cũng đang đau lòng à?

- Anh làm sao hiểu được?

- Đừng khóc cũng đừng đau lòng nữa. Anh xin lỗi.

- Anh chỉ nói được như vậy thôi sao?

- Em muốn anh nói gì thêm với em sao?

- Không có...

- Anh xin lỗi.

- Không cần đâu...

- Anh xin lỗi.

- Dừng lại đi...

Bên kia đột ngột im lặng.

- Em đang rất bận, em phải cúp máy.

- Hôm nay là cuối tuần nhưng em vẫn phải làm việc sao?

- Đúng vậy.

- Mau nghỉ việc đi, anh sẽ nuôi em.

- Anh say rồi.

- Đúng là anh đang say mà.

- Anh điên thật rồi!

- Anh chỉ đang say thôi...

- Em không có thời gian để đùa đâu.

- Đùa với anh một chút cũng không được sao... Anh đang muốn nghe giọng em mà.

Cậu không phản hồi.

- Sao lại im lặng như vậy? Anh chỉ muốn nghe giọng em thôi mà... Em chửi anh cũng không sao, chỉ cần nghe được giọng em thì thế nào cũng được.

Cậu đau lòng nghe anh nói.

- Em có thể hát cho anh nghe không? Chắc là không được đâu nhỉ... Em sẽ tự hỏi tại sao lại có một tên say xỉn gọi điện bắt em hát cho hắn nghe cơ chứ...

Cậu chợt nhận ra anh như trở thành con người khác khi say.

Anh cười đùa, nói chuyện như một đứa nhóc.

Anh không quản lý từng câu nói của mình.

Tất cả những gì anh nói ra đều là suy nghĩ của anh.

- Nếu như không hát thì em hãy kể chuyện cho anh nghe đi... Làm gì cũng được, chỉ cần nghe được giọng em thôi...

- Em...

Bên kia im lặng.

- Em sẽ hát cho anh nghe.

Anh tăng âm lượng điện thoại.

- Nhưng chỉ một đoạn ngắn thôi.

- Anh không bắt em mở cả một buổi hòa nhạc đâu...

- Đồ ngốc này! Có muốn nghe hát không hả?!

- Muốn...

- Vậy thì giữ trật tự đi.

- Anh biết rồi... Sao lại nổi giận với anh chứ?

Anh đã cho em một tình yêu mà cả đời này em không muốn đánh mất.

Cớ sao lại tàn nhẫn buộc em buông tay.

Em chỉ muốn anh quay lại.

Em muốn nghe giọng anh nói, nói rằng anh vẫn luôn ở đây.

- Anh vẫn ở đây mà... Anh vẫn đang nghe em hát đây.

- Em hát xong rồi.

- Anh muốn nghe nữa.

- Anh tự mở nhạc nghe đi.

- Nhưng mà... Anh chưa bao giờ buông tay em.

Cậu nghe anh mơ màng nói.

- Chúng ta chỉ xa nhau về mặt khoảng cách thôi... Còn mặt tình cảm thì vẫn đang ở cạnh nhau mà... Với lại, anh cũng chưa bao giờ nói chúng ta chia tay đi nên em cũng không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Anh... Rất là yêu em, chỉ yêu mình em thôi.

- Anh...

- Anh đã đặt nhẫn cưới và lấy ra đeo thử rồi chỉ mỗi em là chưa thôi.

- Nhẫn cưới?

- Đừng ngạc nhiên như vậy, em sẽ sớm được đeo trong đám cưới của chúng ta...

- Jung Jaehyun... Anh nên tỉnh táo lại đi, anh không biết anh vừa nói gì đâu.

- Anh đang rất tỉnh táo!

- Anh đang say.

- Không có.

- Vậy thì anh đang bị điên.

- Đố em tìm được ai vừa điên vừa yêu em nhiều như anh đấy.

Anh tự hào vỗ ngực.

Cậu nghe anh khẳng định cũng không nhịn được mà bật cười.

Anh nghe được tiếng cười của cậu cũng bất giác cười theo.

Sau cuộc gọi đó, mỗi cuối tuần anh đều uống say rồi lại tiếp tục gọi điện cho cậu.

Anh ngốc nghếch kể chuyện.

Cậu đau lòng nghe nghe máy.

Nhưng cả hai lại luôn kết thúc cuộc gọi trong vui vẻ.

Nhiều khi cậu nghĩ rằng anh và cậu cứ như thế này cũng tốt, cả hai cũng không cảm thấy khó xử khi bắt chuyện với nhau.

Cho đến một ngày anh gọi điện cho cậu.

Nhưng cậu lại không bắt máy.

Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra.

Một người bạn của cậu đã nghe máy.

Anh mơ hồ nghe người kia kể lại.

Nơi làm việc của cậu bị cháy, cậu bị thương nặng phải nhập viện nhưng lại không đủ tiền viện phí.

Một người bạn thân nhìn thấy cậu đau đớn chịu đựng vết thương đang ngày càng nhiễm trùng nặng hơn mà âm thầm thanh toán tiền phẫu thuật cho cậu.

- Tại sao họ không chịu phẫu thuật cho cậu?

Donghyuck tức giận hỏi.

- Tớ không có đủ tiền.

- Mau gọi điện cho Jaehyun đi, bảo anh ấy chuyển tiền qua cho cậu. Chả lẽ cậu định để anh ấy đi làm xa về rồi nhìn thấy cậu tàn tật như vậy sao?

- Đừng gọi điện cho anh ấy.

- Hai người là người yêu của nhau đó? Cậu còn ngại sao?

- Bọn tớ chia tay rồi.

Jeno và Jaemin im lặng nhìn Renjun.

- Đừng làm phiền anh ấy nữa.

Renjun nói thêm.

Donghyuck khó chịu rời khỏi phòng bệnh.

- Vậy cậu không định phẫu thuật sao?

Jaemin hỏi.

- Tớ có thể lắp chân giả thay thế hoặc tệ lắm thì ngồi xe lăn cả đời thôi.

Jaemin đau lòng nghe Renjun tự trấn an bản thân.

Tối hôm đó, Donghyuck gom đồ lên công ty Mark ngủ chung rồi kể chuyện của Renjun, xong rồi nằm ôm anh khóc.

- Renjun của em...

Donghyuck khóc.

- Đáng lẽ ra em nên ở lại công ty cùng cậu ấy. Tại sao hôm đó em lại nhờ cậu ấy mang tài liệu lên cho sếp thay mình chứ...

- Không phải tại em đâu.

Mark xoa đầu Donghyuck.

- Tất cả là tại em!

- Không phải...

- Trước đây cậu ấy còn quen được đại gia vậy mà bây giờ cậu ấy lại không có tiền trả viện phí, đúng là cuộc sống!

- Haechan à, em đang trêu Renjun sao?

- Anh Mark!

Donghyuck nắm cổ áo Mark.

- Mau thanh toán viện phí cho cậu ấy đi...

- Tại sao mỗi lần bạn em nhập viện, anh đều là người quẹt thẻ vậy?

- Tại vì đó là bạn em.

Donghyuck trầm mặt nói.

- Anh còn chưa được trả viện phí cho em lần nào...

- Anh muốn thấy em nằm trong đó à?

- Không phải...

- Vậy thì thanh toán đi.

Donghyuck mặt lạnh ra lệnh.

- Sáng mai được không?

- Ngay bây giờ! Đợi sáng hôm sau thì bọn Jeno, Jaemin dành nhau trả trước rồi.

Donghyuck tính cũng không bằng Jaemin tính, trước khi Mark kịp trả viện phí thì Jeno đã làm xong thủ tục trước đó rồi.

Trước cửa phòng mổ, Jaemin nhếch môi nhìn Donghyuck.

- Anh Mark làm sao có thể nhanh bằng chồng tớ?

- Ăn may thôi.

Donghyuck chu mỏ nói.

Sau khi Renjun phẫu thuật xong, cả Donghyuck, Jaemin, Jeno đều bị cậu triệu tập trong phòng bệnh.

- Là ai trả tiền viện phí cho tớ?

Donghyuck chỉ sang Jaemin, Jaemin chỉ sang Jeno, Jeno chỉ về phía Renjun.

- Mấy cậu không nói chuyện được sao?!

Renjun nổi giận.

- Cậu vừa phẫu thuật xong thì nên nghỉ ngơi đi, đừng nổi giận với bọn tớ nữa.

Donghyuck cười nói.

- Tại sao các cậu lại làm vậy?

- Tất nhiên là vì không thể để cậu chịu đau như vậy rồi.

Jaemin trả lời.

- Các cậu có thể bỏ mặc tớ mà.

- Làm sao tớ có thể bỏ mặc em bé của tớ được chứ?

Donghyuck lao đến ôm Renjun rồi chu mỏ định hôn vài cái nhưng bị Jaemin kéo ra.

- Cậu nghỉ ngơi đi, bọn tớ sẽ quay lại khi cậu cần.

Jeno nói.

- Nếu như cậu và Jaehyun đã chia tay rồi thì cậu nên xóa số của anh ấy đi.

Donghyuck nói.

- Cậu dám xem điện thoại tớ à?!

- Anh ấy vừa gọi cho cậu. - Jeno nói.

- Anh ấy có nói gì không?

- Tớ giành nói hết rồi. - Donghyuck nói.

- Anh ấy không nói gì sao?

Donghyuck gật đầu.

- Mà cậu đã nói gì với anh ấy?

- Bọn tớ về đây!

Donghyuck nói rồi kéo Jeno và Jaemin rời đi, lãng tránh câu hỏi của Renjun.

Donghyuck đã nói gì với anh?

Cậu cầm chiếc điện thoại trên tay nhưng không dám bấm vào danh bạ.

Sau khi nghe Donghyuck mắng mình qua điện thoại, anh dừng uống.

- Anh có biết anh đáng ghét thế nào không? Anh có biết cậu ấy phải một mình chịu đựng những gì hay không? Anh có biết cậu ấy yêu anh nhiều như thế nào không? Những gì anh có thể làm là bỏ mặc cậu ấy rồi đi đến một nơi thật xa à?

Anh cau mày nghe người bên kia nói.

- Cậu ấy gặp tai nạn nhưng không có tiền phẫu thuật, cậu ấy nói dối đã chia tay anh để không phải mượn tiền anh vậy mà ngày hôm đó anh vẫn quyết định rời đi mà không để lại một lý do nào cho cậu ấy.

Sau khi quay lưng bỏ đi, cậu ngồi trước cửa nhà cả đêm vì không dám bước vào nhà, không dám bước vào nơi mà cậu và anh đã từng chung sống, nơi mà mỗi khi cậu cảm thấy mệt mỏi đều muốn bước về, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm giữa cậu và anh.

Sáng hôm sau, mưa rơi ướt người cậu.

Cậu bắt đầu cuộc sống không có anh, cậu ở trong căn nhà của cả hai từng vui vẻ chung sống như địa ngục, mỗi lần bước vào đều cảm thấy cô đơn, trống trải, mỗi lần bước vào đều nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc trước đây rồi đau lòng bật khóc.

Anh có biết được những chuyện đó?

Anh chỉ im lặng rời đi, bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi đất khách. Cố gắng chôn vùi bản thân vào công việc để quên đi mối tình cũ, quên đi con người cậu.

Ngoài số điện thoại, một vài tấm hình chụp chung trong máy, anh không còn mang theo thứ gì của cả hai.

Cho đến một ngày, cửa hàng anh đặt nhẫn cưới gọi điện đến.

- Đơn đặt hàng của quý khách đã hoàn thành, quý khách muốn giao vào ngày nào ạ?

- Nếu được, hãy giao trong ngày giúp tôi.

Khi đó, anh nhận ra bản thân vẫn còn dằn vặt với quá khứ rất nhiều.

Anh nhận ra mình vẫn còn yêu cậu rất nhiều.

Nhưng anh cảm thấy xấu hổ và giận bản thân vì không dám thừa nhận điều đó với cậu.

Anh nghe người ta nói càng uống say sẽ càng dễ quên đi những chuyện buồn.

Nhưng anh càng uống say, anh lại càng nhớ cậu.

Có lẽ cậu không phải là chuyện buồn của anh.

Mà cậu là niềm hạnh phúc của anh, cậu là thế giới của anh, cậu là tất cả của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro