Chương 3. Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần bị Donghyuck mắng, anh mới nhận ra mỗi cuối tuần bản thân đều gọi điện làm phiền cậu.

Nhưng anh lại không nhớ được nội dung của những cuộc gọi đó.

Mỗi lần gọi điện cho cậu xong, anh lại vô thức xóa lịch sử cuộc gọi.

Kể từ lúc đó, anh cũng không liên lạc với cậu nữa.

Anh cũng không uống nhiều rượu vào cuối tuần nữa.

Cậu ở bệnh viện được Donghyuck và Jaemin thay phiên chăm sóc rất cẩn thận vậy nên tinh thần cũng ổn định hơn nhiều.

Lúc thì được Lee Donghyuck kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho nghe, lúc thì bị Na Jaemin nhét một đống trái cây vào miệng, lúc thì được Lee Jeno đẩy xe lăn đi dạo trong khuôn viên bệnh viện.

- Tớ muốn về.

- Đợi cậu tự đi lại được tớ sẽ cho cậu về.

Donghyuck nói.

Cậu thở dài nhìn xuống chân mình.

- Ngày mai sẽ có bác sĩ đến hướng dẫn cho cậu. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn tập đi theo chỉ dẫn của bác sĩ thì không lâu nữa cậu sẽ được về nhà mà.

- Nếu tớ không làm được thì sao?

- Cậu sẽ làm được, cậu là Huang Renjun mà, không gì là không thể!

Donghyuck tự hào nói.

Ngày đầu tiên cậu tập luyện, Donghyuck bị gọi đến công ty họp gấp vì thiếu nhân sự.

Jaemin bỗng nhiên trở thành quản lí của cậu.

Đã lâu lắm rồi cậu mới tự đứng dậy trên đôi chân vẫn còn quấn đầy băng trắng của mình.

Mọi thứ thật sự rất khó khăn.

- Cứ bình tĩnh và từ từ làm, đừng để bị thương.

Jaemin đứng một bên quan sát nói.

Điện thoại của cậu nằm trong túi Jaemin đột ngột reo lên, Jaemin lấy điện thoại ra kiểm tra thì thấy dòng chữ cuộc gọi đến từ "Jaehyun".

Jaemin nhìn sang Renjun rồi tắt điện thoại nhét lại vào túi.

Điện thoại lại đổ chuông lần hai.

- Renjun à, tớ ra ngoài một lát.

Cậu gật đầu nhìn Jaemin rời đi.

Jaemin ra ngoài gọi điện cho Jeno.

- Chồng à, em có việc nhờ anh đây.

- Chuyện gì vậy?

- Anh còn ngủ à?

- Anh dậy rồi...

- Nghe cái giọng anh kìa.

- Em có chuyện gì à?

Jaemin thầm khen đúng là Jeno của cậu rất giỏi lảng tránh vấn đề.

- Jaehyun vừa gọi điện cho Renjun. Em không biết cậu ấy có liên lạc với anh ta trước đó hay không nhưng mà anh ta gọi đến ba, bốn cuộc liên tiếp rồi.

- Vậy anh phải làm gì? Em định kêu anh cắt sóng điện thoại trên toàn quốc à?

Jeno ngơ ngác hỏi.

- Anh mau gọi điện cho Jaehyun bảo anh ta đừng liên lạc với Renjun nữa... Cậu ấy đã đủ khổ rồi.

- Anh biết rồi.

- Này! Làm ngay đi nhé! Đừng có đắp chăn lại ngủ rồi đến trưa mới gọi.

- Anh làm ngay đây, Jaemin của anh ra lệnh mà.

- Ngoan lắm, em sẽ về sớm thôi.

Sau khi Jaemin cúp máy, Jeno ngồi ngơ người ra một lúc mới bắt đầu mở điện thoại tìm số của Jaehyun.

Lâu lắm rồi Jeno không liên lạc với người này.

Bây giờ bảo anh bắt chuyện với người ta, anh cũng không biết nên mở lời như thế nào.

- Ai vậy?

Jaehyun nghe máy.

Người này bắt máy nhanh hơn anh nghĩ.

- Em... Em là Jeno đây...

Jaehyun ngạc nhiên.

- Chuyện là... Anh và Renjun thế nào rồi nhỉ? Cả hai vẫn ổn chứ?

Jeno sau khi hỏi xong thì bắt đầu giảm nhiệt độ phòng xuống vì thấy bầu không khí đang dần nóng lên.

- Sao em lại đột ngột thắc mắc chuyện đó?

Não Jeno như ngừng hoạt động.

- Gần đây em thấy Renjun hơi cô đơn lẻ bóng... Em chỉ thắc mắc tại sao cậu ấy không liên lạc với anh thường xuyên hơn thôi. Dù sao cả hai cũng đang hẹn hò...

- Em quan tâm Renjun nhiều vậy sao?

- Cậu ấy là bạn thân của em mà.

- Anh còn nghĩ là hơn cả thế.

- Anh nói gì vậy, em đã kết hôn rồi.

- Em vẫn có thể ngoại tình mà?

- Em sẽ không làm chuyện như vậy với Jaemin đâu.

Jeno nghiêm túc trả lời.

- Vậy thì em đừng thắc mắc chuyện của Renjun nữa.

- Làm sao em có thể không thắc mắc được chứ? Cậu ấy là bạn thân em mà? Nhìn cậu ấy đau khổ rồi tự dằn vặt bản thân mỗi ngày như vậy, anh nghĩ em có thể vui vẻ được sao?

- Em còn có Jaemin mà. Hay là Jaemin không khiến em đủ vui?

Jeno khó chịu trước thái độ của Jaehyun khi anh liên tục nhắc đến Jaemin như một tấm chắn.

- Chuyện của anh, anh sẽ tự giải quyết. Em chỉ cần chăm sóc tốt cho Jaemin là được rồi.

- Đừng làm phiền Renjun nữa, anh hãy tự giải quyết chuyện của anh đi.

- Em thay đổi nhiều lắm đó Jeno.

- Còn anh vẫn giữ thái độ đó sao?

Bản chất của Jaehyun trong quá khứ là một kẻ xấu xa, lạnh nhạt với những người xung quanh.

Anh bị đuổi ra khỏi nhà khi đang học cuối cấp hai.

Nhờ có sự giúp đỡ của Doyoung, anh mới dần thay đổi nhưng thỉnh thoảng, bản chất đó của anh vẫn xuất hiện.

Anh rất khó chịu mỗi khi có người nhắc về tính cách đó của anh.

- Jeno à, anh phải làm việc. Chúng ta nói chuyện sau có được không?

- Anh bận như vậy thì đừng gọi điện làm phiền Renjun nữa.

Jeno nói.

- Anh là một tên giám đốc đứng đầu cả công ty còn cậu ấy chỉ là một nhân viên bình thường cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao để nhận lương mỗi tháng thôi. Cậu ấy khó khăn hơn anh nghĩ.

Cậu đã từng bỏ việc ở một công ty vì không thể thường xuyên đi công tác.

Cũng là vì anh muốn ở bên cạnh cậu mỗi ngày.

Cậu đã từng xin nghỉ ở một công ty vì bị đồng nghiệp ở nơi đó bắt nạt.

Anh nghe được tin đó nên bảo sẽ đi làm rồi chăm sóc cậu.

Công ty hiện tại mà cậu đang làm là nơi duy nhất mà anh tin tưởng.

- Em muốn đi làm lại.

Cậu nói.

- Nếu như em thích vẽ tranh, anh sẽ mua dụng cụ về cho em.

- Em muốn tiếp tục sáng tác truyện tranh.

- Vậy em sẽ quay lại những công ty đó sao?

Cậu lắc đầu.

- Em sẽ làm việc ở công ty cùng với Donghyuck.

- Nơi đó thế nào?

- Cũng không xa nhà lắm, cũng không phải đi công tác thường xuyên, còn được làm việc chung với Donghyuck nữa.

- Em sẽ ổn chứ?

Cậu gật đầu.

- Hãy để em đi làm lại nhé? Sẽ không sao đâu. Em tự lo được mà.

Cậu thành ra như thế này, tất cả là do anh.

Nếu như không vì anh, cậu đã không bỏ việc ở một công ty mà cậu yêu thích rồi tìm đến một công ty khác để bị bắt nạt và cuối cùng là làm ở một công ty bị cháy bất ngờ khiến cậu bị thương nặng.

Càng nghĩ về những chuyện này, anh lại càng cảm thấy tội lỗi và đau lòng.

- Nếu như anh còn yêu cậu ấy, xin hãy buông tha cho cậu ấy.

Jeno không nói thêm lời nào mà cúp máy.

Sau khi chuyển Renjun về phòng bệnh, Jaemin mới yên tâm đi về.

- Chồng à, mở cửa cho em nào. Nhấn chuông ba lần rồi đấy.

Jaemin nhấn chuông lần nữa.

- Tôi mà bấm chuông thêm lần nữa là ngày mai ra tòa chia tài sản đấy!

Jaemin bắt đầu đập cửa nhưng chưa kịp dừng lại thì người trong nhà đã mở cửa ra đột ngột khiến cậu mất đà ngả thẳng vào người đối diện.

Người đối diện cũng theo phản xạ mà ôm lấy cậu.

- Sao ra mở cửa chậm vậy? Xém chút nữa thì em không còn là cục cưng của anh rồi.

Jaemin ngước mặt lên nhìn người kia rồi chu mỏ trách.

Nhưng nhìn mặt người đó không được vui cho lắm.

- Em đùa thôi, anh dỗi à?

Jaemin chu chu môi nhìn người kia.

Người kia không trả lời mà kéo cậu vào trong đóng sầm cửa lại, ấn cậu vào cửa rồi hôn ngấu nghiến môi cậu.

Jaemin tự hỏi ở nhà một mình không biết nấu ăn nên đói khát đến mức này sao?

- Chồng à, anh sao vậy?

Jaemin đẩy Jeno ra rồi làm nũng.

- Em phải tin anh, anh chưa bao giờ dám phản bội em.

- Em biết mà, anh làm sao dám làm chuyện đó.

- Vậy thì tốt.

Anh nói rồi bế cậu vào phòng khách thả cậu lên ghế sofa rồi đè lên người cậu.

- Có chuyện gì xảy ra với anh sao? Sao anh lại nói như vậy?

Jaemin thắc mắc.

- Không có.

- Vậy sao lại đột ngột hành động kỳ lạ vậy?

- Ôm hôn em là hành động kỳ lạ à?

- Không phải nhưng mà... Nó lạ lắm...

- Đó là chuyện chúng ta vẫn thường làm mà.

- Nhưng mà làm trong phòng ngủ...

- Vậy thì mình vào đó.

Jeno lại bế Jaemin lên.

- Anh không ăn sáng à?

- Trưa rồi.

- Vậy thì ăn trưa.

- Chúng ta ăn trong phòng ngủ đi.

Jaemin đành chiều theo người chồng kỳ lạ này của mình.

Tối hôm đó, Renjun bị Donghyuck dọa phải đi ngủ sớm nếu không sẽ tịch thu điện thoại của cậu.

Vậy nên cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Nhưng sau khi thấy Donghyuck rời đi, cậu vẫn lén ngồi dậy lấy điện thoại của mình ra nghịch.

Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ trong ngày đến từ anh.

Cậu không dám gọi lại.

Cậu không chắc anh có đang say hay không.

Màn hình điện thoại của cậu bỗng hiện ra câu trả lời.

Cậu bấm nghe máy mà không hề suy nghĩ gì thêm.

- Anh Jaehyun.

- Anh đây.

Bên kia truyền đến giọng nói của anh.

- Anh... Có đang say không?

Bên kia im lặng một lúc.

- Anh đang say.

Nghe được câu trả lời kia, cả người cậu đều thở phào nhẹ nhõm.

- Anh chưa ngủ sao?

- Anh không ngủ được.

- Muốn nghe em hát không? - Cậu đột ngột đưa ra đề nghị.

Anh không trả lời.

- Em không hát nhạc buồn nữa đâu. Em cũng sẽ không hát nhạc mạnh nữa, lỡ làm anh mất ngủ...

Cậu bối rối gãi đầu.

- Dù sao thì anh cũng không ngủ được.

- Không phải anh bảo nếu em hát nhạc buồn, anh sẽ dễ ngủ hơn sao?

Anh tự hỏi trong lúc say anh đã làm gì vậy.

- Anh nghĩ là anh đã đổi phong cách nghe nhạc rồi.

- Vậy à...

Cậu bật cười.

Mỗi khi anh say, anh có vẻ không bận tâm lắm nhưng hôm nay anh lại không hề uống một giọt rượu nào vậy nên khi nghe thấy tiếng cười của cậu, anh vừa cảm thấy đau lòng, vừa cảm thấy vui vẻ.

Anh chờ đợi giọng hát của cậu.

Đã rất lâu rồi anh chưa được nghe cậu hát.

Nhưng lần say xỉn mà anh nghe được, tất cả hầu như không đọng lại gì.

Em tưởng tượng ra cảnh hoàng hôn buông xuống và biển xanh.

Nơi anh và em đều ở đó.

Mọi thứ thật cao xa, giống như cảm xúc của chúng ta.

Tình yêu à, em sẽ là chàng phi công của anh.

- Không phải lời của bài hát này rất ngọt ngào sao?

Cậu đột ngột hỏi anh.

- Ừm...

Nhưng đối với anh, giọng hát của cậu còn ngọt ngào hơn cả lời bài hát này.

Chỉ là anh đang rất tỉnh táo nên anh không thể nói ra cảm nhận đó.

- Anh có thể hát cho em nghe không?

Cậu ngại ngùng đưa ra yêu cầu.

- Cũng đã lâu rồi em chưa nghe giọng anh hát nhỉ? Em nhớ lần cuối em nghe được là khi anh đang tập hát cùng anh Doyoung để chuẩn bị sinh nhật cho em.

May mắn một chút, cậu đã kịp nghe được nó trong lúc anh tập luyện bởi vào ngày sinh nhật của cậu, cậu lại bắt đầu chuyến đi công tác.

- Em vẫn còn nhớ sao?

Anh hỏi.

- Làm sao em quên được chứ, anh đã lén đi tập luyện rồi ngủ nhờ ở nhà anh Doyoung để anh ấy phải gọi điện kêu em qua ngủ lại với anh vì sợ đánh thức anh.

Doyoung gọi điện cho Renjun rồi cầu xin cậu qua chặn miệng Jaehyun vì anh ta ngủ mà nói mớ như một đứa trẻ đang đòi mẹ.

- Jaehyun không chịu về mà muốn ngủ lại đây để hôm sau cùng anh làm việc.

- Vậy anh cứ cho anh ấy ngủ nhờ đi ạ, để anh ấy ngủ ở phòng khách cũng được, chỉ cần lót thêm gối nằm và cho anh ấy một tấm chăn để anh ấy không bị cảm lạnh thôi ạ.

- Nhưng mà... Jaehyun nói mớ như đang say ấy.

- Anh ấy nói mớ sao? Em nhớ anh ấy im lặng mỗi khi đi ngủ mà...

- Anh cho em nghe thử cậu ấy im cỡ nào.

Doyoung đưa điện thoại lại gần Jaehyun.

- Renjun à, chúng ta đi ngủ thôi. Renjun à, sao em còn chưa ngủ?

- Anh nghĩ là em phải qua đây một chuyến rồi.

Doyoung thở dài.

Cậu cũng không nói gì mà mang đồ đạc của mình và anh qua nhà Doyoung ở tạm một đêm.

- Anh có thể hát lại bài mà anh đã chuẩn bị vào sinh nhật của em không?

- Anh xin lỗi... Anh không nhớ.

Cậu đau lòng.

- Không sao đâu, anh hát bài khác cũng được.

Cậu tự an ủi mình.

Cậu mong chờ điều gì ở một người đang say xỉn chứ?

Em như một cơn mưa, và rơi xuống không ngừng.

Em như một cơn gió, và thổi vào tim anh.

Anh giữ lại tất cả thật cẩn thận, và không để em tuôn chảy hay thoáng đi mất, để rồi anh lại tự đắm chìm mình vào trong đó.

Chỉ có như vậy đôi ta mới không kết thúc, anh tự nhủ vào ngày hôm nay.

Nhưng rồi anh lại ngu ngốc lặp lại vòng lẩn quẩn đó, vào ngày hôm sau.

- Anh có đang say không?

Cậu không hiểu sao bản thân lại lo lắng hỏi anh câu này sau khi nghe anh hát.

Anh không trả lời cậu.

- Anh làm sao vậy? Anh có say không?

Cậu đau lòng lặp lại câu hỏi.

- Trả lời em đi mà, em xin anh... Anh có thật sự đang say hay không vậy?

Cậu bất lực bật khóc.

- Xin hãy nói là anh đang say đi, hãy nói là anh không tỉnh táo, anh không biết chuyện gì đang xảy ra đi... Em xin anh...

- Anh đang rất tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro