Chương 4. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao anh lại không nói với cậu ngay từ đầu rằng anh đang rất tỉnh táo?

Tại sao anh lại để cậu ngây thơ nói chuyện với anh như vậy?

- Chỉ hôm nay thôi đúng không?

Cậu như chết lặng.

- Chỉ hôm nay thôi. - Anh trả lời.

- Vậy thì không sao rồi.

Cậu tự cười nhạo bản thân.

- Em xin lỗi, em làm phiền anh rồi.

- Chúng ta không thể nói chuyện với nhau một cách bình thường sao?

- Anh còn muốn bình thường như thế nào nữa?

- Khi anh đang tỉnh táo và nghiêm túc nói chuyện với em.

- Anh mong đợi điều gì từ cuộc gọi này?

Cậu lạnh nhạt hỏi.

- Anh còn mong đợi điều gì từ chúng ta vậy? Chúng ta đã chia tay rồi, chúng ta đã kết thúc rồi, anh gọi điện cho em vì anh say đến mất trí, còn em thì chưa bao giờ chủ động gọi điện cho anh cả.

Cậu chỉ chờ mỗi ngày cuối tuần đến rồi anh lại uống thật say sau đó thì gọi điện cho cậu.

Cả hai cùng nói chuyện với nhau.

Anh như một tên ngốc, cái gì cũng nói ra.

Cậu cũng như một tên ngốc mà chìm đắm vào sự hạnh phúc ngắn hạn đó.

Anh kể chuyện anh nhớ cậu nhiều như thế nào, anh đã làm những gì khi sống một mình, anh yêu cầu cậu hát cho anh nghe.

Cậu vui vẻ nghe anh kể chuyện, cậu hát cho anh nghe, cậu mắng anh với đủ thứ lý do trên trời dưới đất.

Nhưng khoảng thời gian đó đã có hai kẻ ngốc vô cùng hạnh phúc.

Họ đã vô tình tin tưởng nhau.

Họ đã vô tình tiếp tục yêu nhau.

- Anh đang mong đợi một cái kết từ cuộc tình của chúng ta.

Anh trả lời.

- Không phải đã kết thúc từ lâu rồi sao?

Cậu hỏi.

- Anh chưa bao giờ nói như thế.

- Nhưng anh đã làm như thế.

Anh đã rời đi mà không để lại một lý do.

Anh cắt đứt liên lạc với cậu hơn 3 tháng.

- Em muốn chúng ta kết thúc sao?

Cậu im lặng suy nghĩ.

Cậu lắc đầu.

Cậu không muốn điều đó xảy ra một chút nào nhưng cậu lại dối lòng.

- Đúng vậy, em muốn chúng ta kết thúc. Bởi em không muốn sống trong đau khổ vì nhớ nhung một người đã bỏ mặc mình.

- Vậy tại sao mỗi lần anh uống say rồi gọi cho em, em vẫn nghe máy?

Cậu cúi đầu xuống, cố gắng cắn chặt môi mình để kiềm nước mắt.

- Em vẫn còn lưu số của anh trong danh bạ đúng không?

Donghyuck và Jaemin đã cho anh biết điều đó.

Họ thấy tên anh trong mỗi cuộc gọi đến.

- Em có muốn biết lý do tại sao anh lại rời đi không?

Cậu thật sự muốn biết.

Đây là câu hỏi mà cậu luôn muốn nghe anh trả lời.

- Anh đã lựa chọn công việc thay vì em.

Nếu như anh ra nước ngoài làm việc, anh sẽ thật giàu có, anh sẽ có nhiều quyền lực, anh sẽ cho những kẻ từng đuổi bỏ, chán ghét anh phải hối hận, khiến cho những kẻ đó phải quỳ xuống chân anh cầu xin anh tha thứ, cầu xin anh ném tiền vào họ.

Sự hận thù trong con người anh lớn đến mức anh đã vô tình quên đi một tình yêu nhỏ bé mà anh vẫn luôn bảo vệ mỗi ngày.

Để rồi anh làm mất đi nó.

Anh không muốn cậu phải chờ đợi anh.

Anh không muốn cậu bị liên lụy đến những thù hận của riêng mình.

Anh không muốn vấy bẩn con người cậu.

Bởi cậu là hy vọng cuối cùng của anh trong cuộc đời này.

Những lần cậu ở bên cạnh quan tâm, anh cảm thấy rất ấm áp.

Vào hôm anh uống say, sau khi xuống sân bay, cậu gửi hành lý sang nhà của Donghyuck rồi bắt xe đến quán bar đưa anh về trước sự bất lực của những người bạn kia.

Sáng hôm sau, anh đi vào trong bếp nhưng không tin vào mắt mình.

- Sao em lại ở đây? Không phải tuần sau em mới về à?

Anh vừa hỏi vừa tiến lại gần cậu.

- Công việc xong sớm nên em được về sớm thôi.

Anh nhẹ nhàng choàng tay qua eo cậu rồi ôm chặt từ phía sau.

- Anh rất nhớ em.

- Em trở về với anh rồi đây.

Vào hôm cậu sang nhà Doyoung ngủ cùng anh, cậu còn mang theo cả chăn riêng của anh đến.

- Taeyong đang ở nhà bố mẹ nên trong phòng còn dư chăn, anh có thể đem xuống cho Jaehyun mà. Em không cần phải vác cả chăn qua như vậy đâu...

- Em sợ anh ấy không quen dùng chăn của người khác thôi ạ.

- Không sao đâu, cậu ấy dễ tính lắm. Có lấy cái khăn tắm ra đắp lên cũng không nói gì, chỉ có thiếu hơi em là ồn ào lên thôi.

- Đừng chọc anh ấy nữa mà.

Cậu đắp chăn cho anh rồi nhẹ nhàng nâng đầu anh lên, lót thêm gói bên dưới cho anh.

Doyoung nhìn Renjun chăm sóc cho Jaehyun mà ghen tị.

Đúng là một tình yêu đẹp.

Đẹp hơn cả anh và Taeyong.

Chỉ vì hôm nay lỡ gây lộn một chút mà kết quả là Taeyong về nhà phụ huynh ngủ còn Doyoung thì một mình nơi đây.

Cậu bỏ việc ở công ty yêu thích rồi chuyển đến một công ty lớn khác làm.

Nhưng những người ở đó lại không đối xử tốt với cậu.

Anh biết được chuyện này liền không chịu được mà lôi tên trưởng phòng làm việc của cậu ra đánh hắn một trận.

Nếu như cậu không kịp cản, tên kia chắc đã mất mạng.

- Anh Jaehyun! Dừng lại đi.

Cậu chạy đến giữ lấy vạt áo anh rồi khóc lóc cầu xin.

- Anh đừng đánh nữa, tha cho người ta đi mà...

Anh nhìn xuống tay của cậu, trên cổ tay vẫn còn một vết thương cậu tự làm đau chưa kịp lành mà đau lòng.

- Em không sao cả, anh đừng đánh anh ấy nữa.

Anh hạ tay xuống rồi ôm chặt người cậu vào lòng.

- Anh xin lỗi, chắc là em sợ lắm.

Cậu vừa ôm anh vừa lắc đầu khóc.

Sau ngày hôm đó, anh thay cậu gửi đơn nghỉ việc cho công ty rồi để cậu ở nhà suốt mấy tháng trời.

Đến một hôm cậu hẹn gặp mặt cùng Donghyuck và Jaemin ở bar, đó cũng là lần đầu trong một khoảng thời gian dài cậu không gặp họ.

Không biết Lee Donghyuck đã dụ dỗ cậu tài tình như thế nào mà lúc trả cậu về cho anh, cả người cậu đều mềm nhũn ra không đứng nổi vì say.

Mặc dù trước đó cậu lại không biết uống.

- Em xin lỗi vì đã không ngăn cậu ấy lại.

Donghyuck thú tội.

- Em xin lỗi vì đã ngồi nhìn trong im lặng.

Jaemin cúi đầu nói.

- Hai đứa mau về đi, anh tự lo được.

Đáp lại sự hoảng sợ của hai đứa nhóc chỉ là câu trả lời điềm đạm này của anh.

Anh bế cậu xuống tầng hầm đỗ xe, mở cửa ghế sau rồi đỡ người cậu vào.

Anh không di chuyển lên ghế lái mà lại ngồi vào ghế sau cùng với cậu, anh nâng cả cơ thể cậu lên rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình, cả hai đều mặt đối mặt với nhau.

Cậu vì sợ ngã mà theo bản năng đặt hai tay lên vai anh.

Không thể nhịn được khuôn mặt ngây thơ đang đỏ lên vì rượu đối diện với mình, anh không chần chừ mà tiến tới hôn lên môi cậu.

Một tay anh luồn ra phía sau đầu cậu để đỡ, một tay nhanh chóng mò xuống mở từng nút áo của người đối diện.

Sau khi mở đến nút áo dưới ngực cậu, cậu đột ngột giữ tay anh lại rồi ngơ ngác nhìn anh.

- Anh đang làm gì vậy?

Anh nắm lấy tay cậu rồi thì thầm.

- Anh biết em đang căng thẳng, anh chỉ muốn giúp em thư giản thôi.

Anh nói rồi đột ngột hôn cậu, nụ hôn lần này lại sâu và mạnh hơn lần trước, anh tách môi cậu ra, đưa lưỡi mình vào đùa nghịch trong khoang miệng cậu.

Cậu bất ngờ đến không thở được mà phải vỗ vỗ vai anh.

Nhưng anh lại đang bận chìm đắm vào nụ hôn này, anh chuyển xuống hôn lên cổ cậu rồi cắn nhẹ lên đó khiến cậu rùng mình một cái.

Cả người cậu so với một cô gái cùng tuổi thì có phần cao lớn hơn nhưng so với cơ thể của một tên đàn ông như anh thì chỉ là một cục nhỏ xíu dễ dàng bị anh giữ trọn trong một vòng tay.

Thêm việc mỗi tối cậu ngủ, anh đều nằm ngắm cơ thể cậu hơn cả tiếng đồng hồ mới bắt đầu nhắm mắt lại.

Vậy nên thao tác cởi bỏ quần áo, xác định vị trí mò mẫm khắp người cậu đối với anh vô cùng dễ dàng.

Anh nới lỏng cà vạt mình, rồi kéo khóa quần xuống. Nhanh tay kéo thân dưới cậu lại gần mình.

Trước khi đưa thứ đó của mình vào trong cậu, anh còn tìm trong xe dầu bôi trơn đã chuẩn bị sẵn từ trước để dùng cho cả hai.

- Đừng mà... Đau lắm...

Cậu lắc đầu nhìn anh.

- Đây là lần đầu của em nên sẽ hơi đau, em chỉ cần chịu đựng một chút thôi.

Anh vừa an ủi cậu vừa đổ dầu ra tay mình, từ từ cho từng ngón vào phía dưới cậu.

- Anh hứa sẽ thật nhẹ nhàng.

Cậu nghe anh bảo sẽ nhẹ nhàng mà yên tâm gật đầu.

Nhưng Na Jaemin nói đúng, đàn ông chả bao giờ nhẹ nhàng khi ở trên giường cả.

Anh vừa đưa của mình vào trong thì cậu đã đau đến mức phát khóc, miệng nhỏ phát ra tiếng rên nhẹ mỗi lần anh chuyển động.

Dần dần ở trong xe chỉ còn lại tiếng va chạm ướt át và tiếng thở dốc của cả hai.

Cậu đã mất đi lần đầu như thế.

Sáng hôm sau, cả người cậu đều đau nhức, eo của cậu dường như không thể cử động nổi.

Cậu soi gương trong nhà tắm thì phát hiện ra một vết cắn trên cổ, lúc cởi áo ra tắm còn phát hiện thêm ở nhiều vị trí khác trên cơ thể.

- Hôm qua anh đã làm gì vậy?

- Em phải hỏi chúng ta đã làm gì chứ?

- Anh là ma cà rồng sao? Sao lại cắn em nhiều như vậy?

- Anh chỉ muốn đánh dấu chủ quyền một chút thôi.

- Một chút của anh mà khắp cả người em sao?

- Đừng giận nữa, sau này anh sẽ không làm thế nữa.

- Em có nên tin anh không?

Anh gật đầu.

- Em không tin đâu.

Có một hôm anh đi làm về muộn, cậu sợ anh không mang theo chìa khóa nên ngồi trong phòng khách mở tivi xem cả đêm để chờ anh.

Nhưng xem được một lúc thì lại ngả người ra ghế nằm ngủ.

Đến tận gần sáng anh mới về nhà thì thấy cậu đang nằm co người trên ghế sofa ngủ như một con cáo nhỏ trông vừa thương vừa buồn cười.

Anh không định đánh thức cậu dậy nhưng dường như tai cậu rất thính, vừa nghe thấy tiếng động đã hé mắt ra.

- Anh Jaehyun? Anh về rồi à?

- Anh vừa mới về thôi.

Anh tiến lại ghế sofa nhẹ nhàng bế cậu lên.

- Em ngủ ở đây cả đêm sao?

- Em sợ anh không mang theo chìa khóa nhà.

Cậu đưa tay lên dụi dụi mắt.

Anh bế cậu vào phòng rồi đắp chăn cho cậu.

- Em nghỉ ngơi đi, người em nóng lắm chắc là bệnh rồi. Anh đi lấy khăn ấm cho em.

Cả đêm hôm qua cậu nằm trong phòng khách ngủ mà quên mang chăn ra đắp vậy nên sáng ra bị cảm lạnh.

Anh vừa định rời đi thì bị cậu giữ tay lại.

- Anh cũng nghỉ ngơi đi, anh vừa đi làm về mà.

Cậu lo lắng nói.

- Phải chăm sóc em ổn rồi anh mới yên tâm nghỉ ngơi chứ.

Sau khi chườm khăn lên trán cậu, anh ngồi bên cạnh giường quan sát.

Nhìn đám bạn thân của cậu lần lượt kết hôn mà anh cảm thấy đau lòng cho cậu, Jaemin và Jeno thì kết hôn được gần một năm trời, Donghyuck và Mark thì đang trong tuần trăng mật, trong khi đó cậu vẫn còn đắn đo mỗi khi nghe anh nhắc đến chuyện tổ chức đám cưới.

- Chúng ta có thể sống như hiện tại mà. Không cần làm đám cưới, em cũng thấy hạnh phúc.

Đó là những gì cậu nói.

Rất lâu sau đó, anh cũng không nhắc về chuyện này vì anh biết cậu đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra lựa chọn.

Lựa chọn của cậu luôn là từ chối.

Nhưng anh vẫn không cảm thấy khó chịu với quyết định đó vì đây là lựa chọn của cậu và nếu cậu cảm thấy hạnh phúc thì anh cũng cảm thấy hạnh phúc.

Kể từ khi cậu nghỉ việc ở công ty, mỗi sáng trước khi đi làm, anh đều được cậu hôn rồi chúc may mắn.

Mỗi cuối tuần, cả hai sẽ cùng nhau ra ngoài sông Hàn đi dạo. Buổi tối về nhà sẽ nằm xem phim và làm chuyện tình cảm.

Mỗi cuối tháng, anh sẽ đưa cậu đi xem triển lãm tranh trong thành phố.

Vào đầu năm, cả hai sẽ cùng đón năm mới với nhau.

Vào cuối năm, cả hai sẽ vừa dọn dẹp vừa bật nhạc nghe.

Tất cả chỉ còn là kỷ niệm.

Anh và cậu ở hiện tại như hai người xa lạ.

Cho dù anh có đưa ra thêm một ngàn lý do nào đi nữa thì cũng đã quá muộn.

- Anh sẽ trở về.

- Không cần đâu.

Cậu lạnh nhạt nói.

- Anh biết em đang rất đau khổ, em cũng đang gặp rất nhiều khó khăn nữa vậy nên anh muốn quay về để lo cho em...

- Em đã nói là không cần phải làm vậy đâu.

Anh cắn môi mình để giảm sự căng thẳng.

- Nếu như anh quay về vì biết em đang thiếu tiền hay vì em đang tàn tật thì... không cần đâu.

- Tại sao?

- Em ghét bị thương hại.

- Không phải anh thương hại em...

- Vậy thì là gì? Không phải Donghyuck đã kể hết cho anh rồi sao? Em bị thương rồi phải nhập viện, em không có tiền làm phẫu thuật và suýt chút nữa thì em phải ngồi xe lăn cả đời nhưng em vẫn nhất quyết không gọi điện xin tiền anh. Cậu ấy đã kể như vậy đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro