Chương 5. Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gục đầu xuống bàn khóc.

Cho dù có đau lòng đến mấy thì trong lúc tỉnh táo anh vẫn chưa từng bật khóc như thế này.

Cậu nắm chặt chiếc điện thoại rồi đưa tay lên lau nước mắt đang không ngừng rơi.

Cuộc gọi giữa hai người đã kết thúc.

Câu chuyện tình của hai người cũng kết thúc.

Cậu chia tay anh vì không chịu được sự đau đớn này.

Anh chấp nhận lời đề nghị của cậu vì muốn cậu được hạnh phúc.

Anh và cậu, mỗi người đều chọn cho mình một lối đi riêng.

Một tháng sau đó.

Chân của cậu có tiến triển tốt, bác sĩ cũng cho phép xuất viện nhưng Donghyuck lại không đồng ý.

- Thà để cậu ở bệnh viện cho mấy chị y tá chăm còn hơn để cậu tự lo liệu một mình trong căn nhà đó.

- Tớ ở đây càng lâu thì anh Mark của cậu sẽ càng tốn nhiều tiền đấy.

- Anh ấy giàu mà, cứ xài thôi.

Lee Donghyuck tự hào nói.

Đến ngày cậu xuất viện thì được Lee Jeno và Na Jaemin đến hộ tống.

- Cậu và anh Jaehyun chia tay rồi à?

Jaemin hỏi.

- Được một tháng rồi.

- Không được buồn đâu đấy.

- Buồn gì nữa chứ, chuyện đã một tháng rồi.

- Dù sao thì chúc mừng cậu đã quay trở lại cuộc sống độc thân tuổi 30.

- Này!

- Đừng lo lắng, đến năm 70 tuổi sẽ có một ông già tên Lee Donghyuck đến nhấn chuông cửa nhà cậu rồi bỏ chạy để cậu rượt theo. Vậy thì khi đó cậu cũng hết cô đơn rồi.

- Cậu nghĩ tớ còn sức để rượt đuổi Donghyuck sao?

- Vì tính trước được chuyện đó nên cậu ta mới dám nói câu đấy.

- Đúng là về già nhưng vẫn thích chơi những môn thể thao mạo hiểm nhỉ?

- Để tránh chuyện đó xảy ra, vào năm 69 tuổi cậu nên kêu người đến phá chuông đi.

- Vậy thì Donghyuck sẽ bẻ khóa cửa nhà tớ mất.

Tuy đã có thể đi đứng lại bình thường nhưng cậu vẫn gặp nhiều khó khăn và di chuyển rất chậm.

Donghyuck cũng cấm cậu đến công ty trong khoảng thời gian này, thậm chí Donghyuck còn dặn nhân viên trong công ty nếu nhìn thấy cậu thì phải đuổi về ngay.

Tối hôm đó, cậu vào nhà bếp để uống nước nhưng không bật đèn, vừa đặt ly xuống bàn thì lại vô tình làm rơi.

Mỗi lần căng thẳng hoặc quá lo lắng, chân của cậu lại không thể cử động được, cả người đều tê cứng lại khiến cậu cảm thấy khó thở mà ngã xuống đất.

Cậu bất lực ngồi khóc bên cạnh đống thủy tinh vỡ trên sàn.

Anh tắt đèn bàn làm việc rồi nhìn sang đồng hồ.

Dạo gần đây anh luôn làm việc đến tối muộn mà không hề hay biết.

Dù sao cũng sắp đến Giáng Sinh rồi, anh nên tranh thủ hoàn thành công việc để còn thực hiện lời hứa bao đám nhân viên kia một bữa nữa.

- Cuối năm nay tôi sẽ ở lại và đi ăn cùng mọi người.

- Giám đốc Jung là nhất!

- Giám đốc không định về Hàn sao?

Anh gật đầu.

- Tôi có thể về vào dịp khác. Dù gì thì năm sau cũng sẽ có một vài nhân viên chuyển công tác vậy nên cuối năm nay tôi muốn mọi người đi ăn với nhau như gặp mặt lần cuối.

- Giám đốc thật chu đáo! Em hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ!

Anh bật cười trước phản ứng của đám nhân viên.

Cậu xem lịch thì nhớ ra sắp đến sinh nhật của Chenle, vậy nên cậu đã đặt một món quà rồi gửi qua bưu điện cho em ấy.

Nhưng cuối cùng nó lại bị trả về cho cậu vào ngày hôm sau sinh nhật.

Cậu mở hộp quà ra thì phát hiện có một lá thứ trong đó.

- Cảm ơn anh vì món quà, em đã nói dối nó đến từ một người bạn nhưng mẹ vẫn không tin và bắt em không được nhận. Em đã lén nhận và để nó vào một góc phòng nhưng mẹ đã phát hiện và đánh em một trận, sau đó mẹ còn ném hộp quà đi... Jisung nói em ấy sẽ mang hộp quà ra bưu điện để trả lại. Em xin lỗi vì không thể nhận nó.

Cậu và hai đứa nhóc vẫn giữ liên lạc với nhau, tuy không thường xuyên gặp mặt nhưng mối quan hệ của cả ba rất tốt.

Jisung thỉnh thoảng tan trường vô tình nhìn thấy cậu đứng ở phía xa cũng vui vẻ đưa tay lên chào rồi nhanh chóng rụt lại.

Vào lễ tốt nghiệp của Jisung, cậu đã đến tham dự rồi tặng hoa cho Jisung nhưng lại bị mẹ của hai đứa nhóc phát hiện rồi vứt đi.

Cậu thậm chí còn bị mắng ở buổi lễ quan trọng đó.

Anh đã dặn cậu không nên đến nhưng cậu vẫn lén làm trái lời anh.

Cuối cùng vẫn là anh đến buổi lễ đưa cậu về rồi gửi một câu đe dọa đến mẹ bọn nhóc.

- Bà còn xúc phạm em ấy nữa, tôi sẽ không đảm bảo được mạng sống của cả nhà bà đâu.

Anh nhìn sang Chenle và Jisung.

- Trừ hai đứa nhóc.

Anh kéo tay cậu rời đi trước sự ngỡ ngàng của Jisung và Chenle.

- Anh Jaehyun đúng không? Anh ấy càng ngày càng đẹp trai nhỉ?

Chenle mê mẩn nhìn theo tấm lưng anh.

- Anh ấy khác quá, em không nhận ra.

Jisung ngơ ngác nói.

- Khác là khác như thế nào? - Chenle thắc mắc.

- Chắc là đẹp trai hơn trước.

- Hai cái đứa này! Mẹ của hai đứa vừa bị tên đó dọa giết đó!

Người mẹ bức xúc mắng.

Cậu xếp lại bức thư mà Chenle viết cho mình rồi mang hộp quà vào trong kho.

Mong là năm sau sẽ không còn hộp quà nào phải nằm trong đây nữa.

Cậu bắt đầu đi làm lại bình thường.

Phòng làm việc trước đây của cậu và Donghyuck đã được chuyển sang khu khác của tòa nhà vậy nên cậu cũng cảm thấy đỡ lo lắng hơn.

Nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn nhìn về phía chuông báo cháy trong phòng.

- Renjun!

Donghyuck đập bàn.

- Giật mình đấy!

- Có phải do lâu lắm rồi mới đi làm lại nên chưa lấy được tinh thần làm việc không?

Cậu lắc đầu.

- Vậy thì sao lại ngồi ngây người ra đấy?

- Tớ đang suy nghĩ trưa nay ăn gì thôi.

- Tại sao lại phải suy nghĩ trong khi cậu có thể đi ăn cùng tớ và anh Mark?

- Lại ăn canh kimchi à...

- Tớ sẽ bắt anh ấy đổi món vì cậu.

- Thôi được rồi, cảm ơn.

- Nhưng mà Renjun này.

- Chuyện gì nữa?

- Cậu không thấy cậu làm việc rất chăm chỉ sao? Những người nhập viện cùng lúc với cậu đến giờ vẫn chưa đi làm lại trong khi họ xuất viện còn sớm hơn cậu.

- Vậy thì sao?

- Tớ nghĩ cậu không chịu tìm người yêu là vì cậu đã kết hôn với công việc rồi.

- Cứ xem là vậy đi.

- Buồn quá... Tớ còn định mai mối cậu với một người.

- Cậu biết tớ sẽ không có hứng thú mà.

- Nhưng tớ chắc chắn cậu sẽ thích người này.

- Đừng nói nhảm nữa, mau quay lại làm việc đi.

- Cậu hãy thử đi gặp người đó xem sao.

Cậu ngó lơ Donghyuck.

- Cuối tuần này là Giáng Sinh, cậu có bận gì không?

Donghyuck vẫn cố chấp hỏi.

- Nếu như cậu không bận gì thì đi gặp người ta nói chuyện một chút thôi cũng được.

- Cậu biết tớ sẽ từ chối mà.

Donghyuck thở dài.

- Cậu cứ định như vậy mãi sao?

Cậu cau mày nhìn vào màn hình làm việc.

- Cậu định sống một mình đến già à? Vậy thì chân của cậu sẽ như thế nào? Cậu nghĩ Jeno có thể đến dọn thủy tinh vỡ cho cậu cả đời sao?

Cậu im lặng nhìn Donghyuck.

Tối hôm đó vì quá hoảng loạn, cậu không dám gọi cho Donghyuck vì sợ cậu bạn sẽ làm ầm lên, cậu chỉ còn cách gọi cho Jaemin để cầu cứu nhưng Jaemin lại không nghe máy.

Cậu chỉ còn mỗi Jeno như hy vọng cuối cùng.

Trước đây, anh không muốn cậu phải ngủ ở sofa đợi mình đi làm về mà quyết định cài đặt thêm khóa nhà bằng mật mã để cậu yên tâm vào phòng ngủ.

Và Jeno đã vào nhà bằng cách đó.

- Sao trong nhà lại không bật đèn nhỉ?

Jeno đưa tay lên bật đèn.

- Cậu đây rồi.

- Cẩn thận mảnh vỡ đấy.

Cậu ngồi co người trên sàn nhìn Jeno.

- Tớ có dùng dép của khách mang trong nhà.

Jeno tiến lại đỡ cậu đứng dậy nhưng không thể. Anh chỉ còn cách bế cả người cậu ra phòng khách.

Cậu như chợt nhớ ra gì đó.

- Tớ chưa nói cho cậu mật khẩu nhà.

- Tớ không tốn nhiều thời gian để mò lắm vì nó đơn giản hơn tớ nghĩ.

- Cậu nghĩ tớ có nên đổi mật khẩu không?

- Nếu như cậu đổi thì bây giờ tớ vẫn còn ở ngoài cửa làm thám tử đấy.

- Cậu có thể gọi cho tớ mà.

- Tớ nghĩ cậu còn không nhớ nổi mật khẩu nhà lúc đó đâu, cậu hoảng loạn như vậy mà.

Cậu vừa khóc vừa gọi điện cho Jeno nhưng lại không nói rõ được chữ nào ra chữ nào.

- Xin lỗi, tớ không định làm phiền cậu như thế này đâu... Tớ gọi Jaemin không được, cậu ấy đang làm gì vậy?

- Cậu ấy đi ngủ rồi, điện thoại thì để một bên nhưng tắt nguồn.

Cậu nhìn Jeno dọn đống thủy tinh rồi lo lắng hỏi thêm.

- Nếu cậu ấy biết cậu ở đây, cậu ấy có nổi giận không?

- Tớ đã thông báo trước khi đi rồi, cậu đừng lo.

Dọn xong đống mảnh vỡ, Jeno bế cậu trở về phòng ngủ rồi rời đi. Trước khi rời đi vẫn không quên dặn cậu nên đi kiểm tra lại tình trạng vào hôm sau.

- Jeno kể với cậu rồi à?

- Jaemin kể.

Donghyuck thành thật khai báo.

- Vậy nên là hãy đi gặp người ta đi mà, lỡ sau này có làm vỡ ly thì vẫn có người dọn giúp.

- Cái ly đó mà vỡ là do tớ dùng để đánh cậu đấy.

- Đừng bạo lực như vậy, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi...

Donghyuck bĩu môi nói.

- Lại còn dám làm ra cái bộ dạng dễ thương đó để đe dọa tớ à?

Cậu giơ nắm đấm lên hướng về phía Donghyuck rồi bất lực hạ xuống.

- Sao cũng được.

- Vậy là đồng ý rồi đúng không?

Cậu gật đầu.

- Tớ sẽ đặt lịch hẹn cho hai người vào cuối tuần này nhé! Ngay Giáng Sinh luôn cho đặc biệt.

Donghyuck hí hửng nói.

Nhân viên trong công ty nhận được tin nhắn từ anh.

- Tôi không thể thực hiện lời hứa với mọi người được rồi, sắp tới sẽ có người thay thế tôi ở vị trí này, cuối năm nay mọi người hãy đi ăn với nhau đi nhé, tôi vẫn sẽ thanh toán cho mọi người.

- Vậy là công ty ta sắp có giám đốc mới sao?

Nhân viên trong công ty bàn tán với nhau.

- Người đó tên gì vậy?

- Sao giám đốc Jung lại đột ngột rời đi thế này... Tôi sẽ nhớ giám đốc lắm...

- Tôi nghe đồn giám đốc mới là bạn của giám đốc Jung.

Các nhân viên nghe bảo người đó tên là Lee Minhyung, một vài người thân quen thì gọi là Mark Lee.

Cậu không hiểu sao Donghyuck lại rất quan tâm đến cuộc hẹn này, thậm chí Donghyuck còn ẩn danh người hẹn mặc cho cậu có tra hỏi bao nhiêu lần.

Trước ngày hẹn, Donghyuck còn kéo cậu đi mua quần áo đến tê cả chân.

- Ngày mai tớ mà không đứng nổi thì là tại cậu.

Cậu tức giận mắng Donghyuck.

Nhưng may mắn là sang hôm sau cậu vẫn tự đứng dậy được.

Sáng hôm đó, cậu cố gắng tập đi ở trong nhà để trông bình thường nhất có thể khi xuất hiện.

Cậu mở tủ áo rồi lấy bộ trang phục được Donghyuck mua cho vào hôm trước.

Trước khi ra ngoài cậu vẫn không quên mặc thêm áo khoác và choàng khăn ở cổ để giữ ấm.

Cậu còn ghé sang cửa hàng để mua một bó hoa.

- Này Donghyuck, tớ đến điểm hẹn rồi, cậu dặn người ta mấy giờ đến đấy?

Cậu xem thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay.

Đã 7 giờ tối rồi.

- Cậu cứ đứng yên ở đó đi, người ta đến trễ một chút.

- Được rồi, đừng có lừa tớ đấy.

- Người đó sắp đến rồi, chờ một chút.

Donghyuck nói rồi đột ngột cúp máy.

Tuyết bắt đầu rơi xuống, hai chân cậu vì đứng lâu mà tê cứng lại.

Cậu thở dài nhìn khung cảnh xung quanh.

Đột ngột có một người bước đến gần cậu.

Cậu hơi nheo mắt lại nhìn người đối diện.

Rồi bất ngờ mở to mắt ra.

Cậu bắt đầu cảm thấy khó thở.

Cảm giác đáng sợ này lại tìm đến cậu.

Cậu quay lưng lại, khập khiễng bước đi.

Cậu cảm nhận được bước chân của người kia đuổi theo sau mình.

- Anh trở về rồi.

Người kia nói.

Cậu cũng không thể bước đi tiếp, cậu lo lắng giữ chặt bó hoa trong lòng mình.

- Thời gian qua, chúng ta đã hạnh phúc bên nhau và chúng ta có thể đã tổn thương nhau vài lần.

Người kia tiến lại gần cậu hơn.

- Em có thể thành thật với anh bất cần lúc nào em muốn, anh sẽ luôn trở thành người mà em cần.

Anh nhìn xuống chân cậu.

- Em không cần phải trở thành một người hoàn hảo trước mặt anh, đừng lo lắng. Em chỉ cần như thế này ở hiện tại là được rồi.

Anh đặt tay lên vai cậu, xoay người cậu lại.

Dường như tuyết rơi dày đến mức khiến cậu không thể thốt ra thành lời.

Chỉ biết ngây người nhìn anh đang chỉnh lại khăn choàng cho mình.

- Em vẫn thường dặn anh hãy trở về mỗi khi mệt mỏi. Mỗi khi anh lạc lối hay mất phương hướng, em đều như ánh đèn chiếu sáng nơi cuối đường dẫn lối cho anh. Em đã thắp sáng cuộc đời anh.

Anh mỉm cười nhìn cậu.

- Và như một thói quen, anh lại trở về bên em.

Anh tiến tới đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Cậu không hiểu sao bản thân lại không muốn đẩy anh ra, cậu chỉ biết đón nhận nó.

Dần dần cậu lại chìm đắm trong nụ hôn đó.

Nước mắt cậu rơi xuống.

- Em xin lỗi.

Anh choàng tay ra phía sau ôm chặt người cậu hơn.

- Anh yêu em.

Dưới tuyết trời lạnh giá, một cặp đôi đang sưởi ấm cho nhau bởi nụ hôn của họ.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro