Trả Test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình chọn đề 1.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

[Oneshot]

Ngoài trời tuyết rơi, ngày càng nặng hạt.

Hoseok chậm rãi gom nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh đang vương vãi khắp sàn nhà. Anh và cậu vừa mới xảy ra một trận hỗn chiến...

Flashback

-  Em đi đâu? - Hoseok nghe tiếng lục đục phía bên ngoài

- Liên quan gì đến anh? Nên nhớ chúng ta chỉ là quan hệ chủ và khách trọ, đừng cố gắng bước ra khỏi ranh giới đó - YoonGi đang cột dây giày lên tiếng đáp lại có phần gắt gỏng.

-Ừm... thế em uống chút sữa rồi hẳng đi nhé, trời còn sớm...

Nói đoạn Hoseok bưng ly sữa đưa đến trước mặt cậu, YoonGi chán ghét chẳng thèm liếc nhìn,  liền đem ly sữa trong tay của anh  ném qua một bên. Phút chốc ly thủy tinh vỡ tan sữa thì đổ xuống hết sàn nhà.

- Em là vì cái gì mà tỏ thái độ như vậy với anh? - Hoseok khó hiểu nhìn cậu, anh cố gắng kìm lại cơn nóng giận

YoonGi điềm nhiên cười khẩy một cái. Mắt vẫn là chẳng nhìn đến anh, giọng cậu đều đều phát ra

- Anh thôi giả vờ làm người tốt đi!

- Đủ rồi Min YoonGi!!! Anh làm gì sai thì em nói, đừng có nói chuyện kiểu đấy với anh!

- Sai? Haha, anh biết rõ tôi làm trai bao mà vẫn tốt với tôi! Cái sai là ở chỗ đó! Tôi không cần ai tốt với tôi cả.

YoonGi cất bước đi, để lại một Hoseok tâm trí rối bời!

Tốt với em là sai thì anh không cần đúng nữa....

End Flashback

》》》》》》》》》》》》》》》》

- TaeHyung! Cho tao một ly Martini- YoonGi khõ lên mặt bàn, ra lệnh cho chàng bartender đứng đối diện với cậu.

- Ôi chao~ còn sớm như vậy đã có " khách " rồi sao- TaeHyung lau chiếc ly còn lại trên bàn, thuận miệng trêu cậu vài câu.

- Im mồm và làm đi!

- Ây cha người đẹp thật nóng quá. Mới sáng đã tìm đến tôi chắc muốn tâm sự chứ nhỉ?

YoonGi tựa cằm lên mặt bàn, khẽ thở dài một tiếng não nề. Đối mặt với TaeHyung cậu chỉ là một con mèo bị nắm đuôi. Cả hai người lớn lên cùng nhau dưới khu xóm trọ nghèo nàn. Ai cũng nuôi lấy ước mơ đổi đời khi lên Seoul, nhưng đời mà không phải cứ ước mơ là bạn sẽ đạt được. May mắn không mỉm cười thì ước mơ cũng chả được gì!

Năm đó, TaeHyung vì muốn theo đuổi giấc mơ trở thành ca sĩ. Cậu ta đã đầu quân cho cty nọ nhưng  bị lừa hết cả tiền bạc, sau khi trình báo sự việc lên cho cảnh sát liền bị đám người của cty kia đánh cho một trận tơi bời. YoonGi thì chẳng khá khẩm hơn là bao, vừa mất tiền còn bị lừa tình. Cậu nhớ mãi khoảnh khắc tên người yêu cũ lôi cậu đi như món đồ chơi. Quẳng cậu vào Gay Bar,  bán YoonGi với cái giá rẻ bèo.

- Liên quan đến Hoseok?

- Anh ấy biết tao làm trai bao rồi mày ạ!- Cậu cười khổ sở, công sức che đậy bao lâu nay đều tan như mây khói.

TaeHyung vỗ vai cậu

- Biết nhưng anh ấy có tránh né mày không?

- Không hề! Còn rất tốt với tao, nhưng lúc nãy tao lại nổi giận với Hoseok.

- Vậy tại sao?- TaeHyung thừa biết cậu nghĩ gì nhưng TaeHyung muốn chính miệng YoonGi nói ra

- Tao sợ... cái cảm giác bị người mình yêu ruồng bỏ! Tao không muốn anh ấy giống như tên cặn bã NamJoon kia- nhắc đến NamJoon, nước mắt cậu tự nhiên chực trào nơi khóe mi

- Cũng đã 2 năm rồi. Quá khứ đã là chuyện quá khứ hà cớ gì mày vì quá khứ làm tổn thương đến hiện tại. Hoseok là Hoseok mà NamJoon là NamJoon. Mày đừng vì tên khốn đó mà đánh đồng rằng ai cũng là kẻ xấu! Cho người khác một cơ hội cũng là cho bản thân mày một cơ hội -TaeHyung ôn tồn giảng giải cho tên ngốc Min YoonGi hiểu

- Cơ thể này đã nhuốm đầy sự nhơ nhuốc, tao không có quyền yêu , không có quyền đòi hỏi được hạnh phúc. Càng không thể nói tiếng yêu với Hoseok

- Mày về nhà vắt tay lên trán mà suy nghĩ những gì tao nói. Còn bây giờ tao phải làm nốt phần việc ông chủ giao cho tao. Hôm nay không tiếp mày được...

- Ừm, tao về đây!

》》》》》》》》》》》》》》》》

Hoseok dọn dẹp xong mớ lộn xộn, anh vội vàng chạy ra bên ngoài tìm YoonGi. Nhất quyết bắt cậu về xử cho một trận vì dám nói chuyện quát tháo với anh.

*Ting ting*

From : YoonGi của anh ^^

" Tôi về nhà rồi, anh đang ở đâu?"

Hoseok thở phào nhẹ nhõm, tức tốc chạy về nhà...

》》》》》》》》》》》》》》》

- YoonGi anh xin lỗi sau này nhất định không xen vào chuyện của em- vừa mở cửa, anh nói liên hồi như thể nếu như ngừng một giây một phút nào người anh yêu sẽ biến mất

YoonGi ngồi trên sofa mà bất ngờ với dáng vẻ của anh, cậu bật cười thành tiếng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc

- Anh ngồi xuống rồi mình nói chuyện

Hoseok đặt điện thoại lên bàn, anh ngồi đối diện với cậu. Không khí bỗng chốc chùn xuống, YoonGi nhìn thẳng vào mắt anh

- Chúng ta gặp nhau khi nào anh nhỉ?

- Ngày 18/2 cách đây hai năm trước. Lúc đó em bận áo sơ-mi hồng nhạt cùng quần tây âu đen đến gõ cửa để thuê nhà anh ở- Hoseok đan tay vào nhau, nói

Cậu ngỡ ngàng nhìn Hoseok, anh ấy đều nhớ rất rõ

- Còn chuyện...?

- Em làm nghề gì đối với anh không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là anh yêu em. Thế là đủ - Hoseok đáp trả bằng giọng chắc nịch

- Anh không kinh tởm hay miệt thị tôi? - tay cậu vò rồi lại cấu gấu áo của bản thân

Hoseok lắc đầu, anh tiến về phía cậu ngồi bệch xuống nền gạch để được nhìn rõ khuôn mặt khả ái của YoonGi,  đang bị chính cậu che mất vì xấu hổ

- Người anh yêu sao anh có thể kinh tởm! Em đừng hạ thấp bản thân mình, YoonGi. Vốn dĩ thứ anh yêu là chính con người em chứ không phải nghề nghiệp. Em như thế anh rất đau lòng

YoonGi từ từ ngước mặt lên, khó khăn lắm mới nói được một câu

- Anh hứa? Hứa sẽ không bỏ em như cái cách tên khốn NamJoon đã làm- ánh mắt cậu hoài nghi

Hoseok chỉ cười nhẹ. Đem cậu ôm vào lòng, vỗ lưng an ủi YoonGi

- Cho anh hôn em được không?

Cậu phì cười, ai đời mà lại đi xin người yêu cho hôn. Jung Hoseok ơi là Jung Hoseok!!

YoonGi gật đầu thì anh đã tấn công lấy cậu. Môi anh bao phủ cánh đào của YoonGi trong chốc lát, từ tốn mút lấy nó như đang thưởng thức một cây kẹo chanh ngọt ngào. Lưỡi anh bắt đầu lùng sục, khám phá khắp ngõ ngách trong khoang miệng. Hương bạc hà của Hoseok khiến cho cậu đê mê trong cơn say tình. Hoseok tham lam nút trọn cái lưỡi mềm mại của cậu, nút nó điên cuồng, tạo nên tiếng lưỡi chóp chép càng làm cho không khí trở nên ám muội. YoonGi rên khẽ trong nụ hôn, điều ấy càng tăng thêm khích thích cho anh.

Anh đánh liều đưa tay lần mò vào lớp áo thun của cậu. Tay anh run run chạm vào hai hạt đậu nhỏ. Bị anh khuấy đảo đến điên cuồng, YoonGi thở gấp. Mắt cậu  hiện lên tầng mây của sự khoái cảm, cậu hôn lấy hôn để khuôn mặt của Hoseok, vừa hôn vừa nói

- Ưm...c... chỗ.. đó.. ưm... giúp.. tôi ... ưm a~

Hoseok chỉ chờ có câu ấy liền xâm chiếm hai hạt đậu nhỏ đang ngày càng trướng lên dưới sự kích thích của đôi tay anh. Hoseok bế thốc cậu vào trong phòng, gở bỏ những thứ vướng víu trên người của hai người. YoonGi có chút xấu hổ khi đây là lần đầu anh với cậu đi quá giới hạn nhưng nghĩ lại những lời TaeHyung nói, cậu biết chắc rằng Hoseok sẽ không khiến cậu phải thất vọng. Anh ngắm nhìn cơ thể tuyệt mỹ của YoonGi, ngay bây giờ chỉ trong chốc lát thôi cơ thể này sẽ thuộc về anh - Jung Hoseok!

Anh vồ lấy cậu như con thú đói khát, môi Hoseok lại tìm kiếm đến cánh hoa anh đào, nụ hôn diễn ra có chút mạnh bạo hơn lúc nãy. Một tay Hoseok trêu đùa hai hạt đậu nhỏ, tay còn lại vuốt lên cái bụng phẳng lì của cậu, kích thích quá đỗi nên "tiểu YoonGi" liền bắn lên hết bụng của anh

YoonGi không kịp ngăn lại thì anh đã lấy tay, quệt lên bụng của mình nếm thử. Ngọt! Là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu của anh.

- Dơ lắm. Tôi không muốn anh... ưm ưm

Không để YoonGi nói trọn câu thì anh đã đem cậu vào một nụ hôn khác. Hoseok di lưỡi của mình mỗi một chỗ anh nếm qua đều để lại dấu hôn đỏ chói. Phải mau đóng dấu chủ quyền không thôi em ấy sẽ thuộc về kẻ khác. Và rồi, lưỡi của anh đã tìm đến nơi nó mong muốn. Không chần chừ, Hoseok bao trọn "tiểu YoonGi" bằng khoang miệng ẩm nóng của mình. Cậu giật nảy người vì anh đã đến với vùng cấm địa của cậu. Nhẹ nhàng liếm từ gốc cho đến ngọn, anh lấy răng day day lỗ nhỏ của "tiểu YoonGi" nuốt vào rồi lại hôn cái chóc lên đó.  Nhất cử nhất động của anh làm cho cậu khích thích quá đỗi. Đôi môi yêu kiều của YoonGi phát ra những tiếng rên đầy gợi dục

- Ưmm....arr~... tôi...ra...aaaaaaa

Một lần nữa cậu xuất ra nhưng lại xuất trên mặt của anh. Điều đó làm cho Hoseok vui đến sáng lạng.

- Em giúp anh nhé..?- anh chỉ vào cậu nhóc của mình đang ngóc đầu đầy kiêu hãnh

YoonGi nhìn vào cậu nhóc của Hoseok mà ngượng chín cả mặt. Cùng là con trai với nhau sao anh ấy to như thế này!! Chả bù cho cậu :"<. YoonGi với tay lấy chai bôi trơn đổ đầy vào tay của mình. Bắt đầu xoa lên cậu nhóc to bự kia. Hoseok thở đến nặng nề, choàng tay dựa lưng vào thành giường mà hưởng thụ. Tốc độ tay của cậu ngày một nhanh, Hoseok sau nhiều lần kích thích  liền gầm lên một tiếng. Tính khí đều ra hết trong tay của YoonGi.

Anh nhanh chóng lật người cậu lại, chẳng kiêng nể gì đem cậu nhóc kia cắm sâu đến tận gốc. Khiến YoonGi nức nở trong cơn kích tình

- Áaa.. đau... rách chết... tôi... ưm ưm~ nhẹ.. ưm... thôi~ aaa

Tiếng rên của cậu như tiếng suối chảy róc rách bên tai anh. Nhờ nó mà anh thêm hăng hái, từng cú thúc như muốn đâm nát cậu ra làm từng mảnh

- Ai cho phép em lúc sáng nói chuyện với anh bằng cái thái độ đó! Hả!! - anh đánh một phát vào mông cậu. YoonGi cong người đón nhận khoái cảm. Môi cậu mấp máy tiếng có tiếng không

- Ưm ưm ưm... aaa~ tôi... xin lỗi...Hoseok nhanh l..lên một c...chút..

Hoseok ra vào mỗi lúc nhanh hơn, tay anh ôm lấy eo cậu, tay còn lại đánh vào mông cậu mấy phát liền. YoonGi bị anh xoay qua xoay lại, tóc cậu ướt bết lên trán. Hình ảnh này quá đỗi quyến rũ, Hoseok mơ màng nhìn cậu. YoonGi xuất ra trước anh, cậu mệt mỏi nằm gục xuống mặc kệ Hoseok muốn làm gì thì làm.

Lát sau, anh gầm lên và ra bên trong YoonGi, anh đổ sụp người nằm xuống bên cạnh cậu, tay vén mái tóc màu nâu của YoonGi. Đặt nụ hôn lên trán

- Em vất vả rồi, bảo bối!

Hoseok bế cậu vào phòng tắm, gội rửa cho cậu lẫn bản thân. Sau một hồi, chắc vì do nước ấm cộng thêm việc được anh massage nên cậu tỉnh giấc. Khuôn mặt anh được phóng to hết cỡ

- Anh có biết lúc trước khi gặp anh,  đã bao lần tôi tự tử nhưng không thành?- cậu khẽ nói

Hoseok hôn lên mi mắt của YoonGi, anh im lặng nghe cậu nói tiếp

- Mỗi lần như thế đều có người cứu tôi. Nhưng tôi thấy mình không đáng sống! Khi ngày ngày đều nằm ngửa ra mà kiếm tiền nhờ thân dưới- cậu bật cười chua xót, tiếp lời

- Nhưng kể từ giây phút tôi gặp được anh, ý nghĩ về việc tự tử đều biến mất! Vì tôi muốn được ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, cả nụ cười khiến tôi mê dại mỗi khi nhìn thấy và cả sự ân cần chu đáo anh dành cho tôi! Như vậy có tham lam quá không?

Tay cậu vuốt ve gương mặt của anh. Hoseok đăm chiêu một hồi, dứt khoát nói

- Em yêu anh rồi, nên mấy việc đó em tham lam là đúng! Tất cả những chuyện về em anh đều biết hết, nhưng anh đã nói là yêu con người em. Em phải tin anh chứ!- Hoseok mỉm cười, thầm nghĩ thật may mắn khi cuối cùng cậu cũng chịu nói hết ra lòng mình với anh

YoonGi ôm chặt lấy anh, Hoseok xoa đầu người con trai trong lòng mình.... Cảm giác bình yên đến lạ.

YoonGi của anh
Xin lỗi vì đã không đến bên em sớm hơn
Sau này hãy để anh lo lắng cho em

Yêu em! Min YoonGi

《End》

For my team -HopeGaTeam-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopega