trả test pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oneshot :  Nightmare
Couple : HopeGa
For my lovely team -HopeGaTeam-đề cập đến một người dùng

Let's begin~~

----------------------------------------------

- 1 tỷ 6 à?? Cát xê như vầy là quá thấp! Cô nghĩ YoonGi của chúng tôi là ca sĩ hội chợ sao? - Hoseok nhịp nhịp ngón tay lên bàn tạo nên tiếng cộc cộc khiến cho đối phương có chút chần chừ.

- Nhưng với cái giá 2 tỷ won một đêm thì có hơi...-

- Thế thì hẹn cô lần sau- nói đoạn Hoseok gấp tệp hồ sơ trên bàn nhưng đã bị bàn tay của cô gái kia níu lại. Anh nhếch mép, cười ôn hòa lộ ra núm đồng tiền hai bên má.

- Nếu ngay từ đầu cô đồng ý có phải tốt hơn không! Bây giờ cô chỉ cần ký tên vào đây là ổn- Hoseok hòa nhã chỉ dẫn cho cô gái, nói anh ép người thì cũng không đúng vì làm người tốt nhất nên biết nắm bắt thời cơ huống hồ  Min YoonGi đang là cái tên hot nhất năm 2018. Mức cát xê không thể dưới 2 tỷ được!

Hoseok chào cô gái nọ rồi lôi điện thoại ra nhấn gọi cho YoonGi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào

- Em nghe đây~ khi nào anh mới về?- YoonGi mè nheo, cậu dạo này rất thích nhõng nhẽo với anh khiến cho tên họ Jung kia không ít lần đem con thú bên trong mà  kìm hãm xuống.

-Anh vừa mới ký thêm một hợp đồng cho em đây, bảo bối ngoan anh về ngay!- Hoseok cúp máy rồi phóng xe chạy về chung cư thật nhanh vì anh nhớ bảo bối quá rồi.

YoonGi xỏ dép rồi lẹp xẹp bước vào nhà bếp kím gì đó lót bụng. Mấy ngày hôm nay vì cậu chạy show nên ăn uống bữa đực bữa cái, haizzz nổi tiếng cũng khổ lắm chớ bộ!  Với tay lấy hộp kem trên ngăn lạnh, cậu ngún nguẩy mông đi ra sofa ngồi ăn chờ anh người yêu của mình.

Hoseok mở cửa thì thấy cậu đang ngồi ăn kem, trong lòng có chút không vui, anh lên tiếng nhắc nhở  :- Sao lại ăn kem như này, vào đây anh nấu bữa tối cho em ăn.

Cậu ngoái đầu lại nhìn anh bằng cặp mắt cún con, lắc đầu phản đối

- Kem ngon nên em không bỏ đâu!- cậu nói bằng giọng chắc nịch

- Có chắc là ngon hơn cả đồ ăn của anh nấu?- Hoseok nhướn mày nhìn điệu bộ của YoonGi thật là buồn cười, này nhé tay của cậu thì ôm khư khư hủ kem, mắt cún con như này thật khiến người ta cầm lòng không nổi mà!

- Anh Hoseok mau thử nè- cậu chạy đến trước mặt anh sau đó kiễng chân lên, trực tiếp đem môi của mình dán lên môi đối phương. Hoseok hơi bất ngờ nhưng anh vẫn tiếp nhận nụ hôn của YoonGi, môi lưỡi dây dưa với nhau tạo nên tiếng nút chụt chụt càng làm tăng thêm kích thích cho anh. Hoseok nâng cằm cậu lên để nụ hôn được thêm sâu, tay còn lại cứ tùy tiện xoa nắn cánh mông của cậu.

YoonGi rên khẽ trong nụ hôn, thân người cứ thế mà cọ cọ vào hạ bộ của Hoseok.

- Được rồi, ngày mai em còn buổi diễn ở Busan nên nghỉ ngơi chút đi!- anh dứt khỏi nụ hôn khiến cho cậu có phần hụt hẫng. Không phải anh chán YoonGi nhưng đây là thời điểm nhạy cảm. Để được lên ca sĩ hàng top thì cả hai đã đánh đổi quá nhiều nên vì thế càng không nên vì chuyện tư mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu được.

YoonGi nghe anh nói thế liền bày ra vẻ mặt phụng phịu trông đến tội. Từ ngày cậu được công chúng đón nhận cũng đồng nghĩa với việc Hoseok trở nên xa cách! Từng cái ôm, cái hôn dần dần thành một thứ gì đó rất đỗi xa xỉ. Những đêm đi hát mệt đến lả người, lúc đó YoonGi ước ao bản thân mình được anh ôm vào lòng...

Nhưng không! Anh đều tránh né với cái lý do  " sự nghiệp của em bây giờ là quan trọng nhất nếu em bị đám phóng viên phát hiện đang qua lại với quản lý của mình thì như nào?". Đối với cậu làm ca sĩ cũng có cuộc sống đời tư của riêng họ. Nên lý do anh đưa ra YoonGi thật sự rất ghét! Cậu có thể bỏ hết tất cả chỉ để được ở bên anh, để có thể sống những ngày tháng an nhàn với Jung Hoseok!

- E...em quên, thế anh làm đồ ăn đi nhé- YoonGi cố gắng điều chỉnh giọng nói, cậu lủi thủi đi ra sofa ngồi, cố nén những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mi. Hoseok cười buồn, bắt tay vào làm bữa tối cho YoonGi.

Thời gian tích tắc trôi qua, Hoseok bày biện đồ ăn lên bàn.

- YoonGi em mau vào ăn nè!

Không nghe tiếng trả lời, anh ra xem thì thấy cậu đã ngủ từ lúc nào. Dòng nước mắt trên má đã được hong khô nhưng Hoseok vẫn nhận ra. Anh khẽ thở dài, bế cậu vào phòng ngủ  còn bản thân thì ra ngoài cất đi những món ăn kia. Hoseok ngẫm nghĩ có phải bản thân mình ngày càng quá khắt khe đối với cậu?

Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ rối ren kia.

- Quản lý của Min YoonGi?

Giọng nói trầm mang theo mị lực này Hoseok đã từng nghe qua

- Cho hỏi anh là?

Người nọ chỉ cần phun ra ba chữ, tức thì làm cho Hoseok kinh hô một tiếng, tiếp lời:

- Kim ảnh đế! Thật ngại quá sao hôm nay rồng lại gọi đến nhà tôm như vậy ạ!

- Quản lý Jung đừng quá ngạc nhiên như vậy aa~ tôi gọi đến là vì muốn ca sĩ bên cậu hát ca khúc chủ đề cho bộ phim sắp tới của tôi.

- Hây da ngài ảnh đế đừng khách sáo! YoonGi của chúng tôi chắc chắn sẽ thể hiện tốt những gì ngài yêu cầu- trúng được món hời to, anh phải nắm bắt lấy!

- Haha quản lý Jung thật là biết cách ăn nói! Sáng mai 8h tại công ty CGV nhé. Chào anh.

- Vâng chào anh ạ.

Hoseok cúp máy,  tự động nhảy chân sáo tiến về phía phòng ngủ của hai người. Đem YoonGi ôm vào lòng mà hít hà mùi hương dịu nhẹ. Tắt đèn!

-------------------------------------------------

Đánh thức cậu dậy quả là một cực hình đối với anh. Điển hình như bây giờ, Hoseok mỗi lần ôm YoonGi ngồi dậy đều bị kéo xuống nằm chung. Haizzz thật là hết cách nên anh đành phải bế cậu vào phòng tắm mà tự thân vận động. Chú mèo kia thì hết sức thoải mái mà dựa vào anh, lâu lâu còn dụi tóc vào vòm ngực rắn chắc trông cực kì đắc ý!

- Em hư quá,  YoonGi- anh bĩu môi nhìn bộ dạng câu dẫn của cậu tiện tay tét một phát vào cái mông trắng trẻo.

- Hưm...a~ mình đi đâu mà phải dậy sớm như này hở quản lý Jung?

- Lát nữa em sẽ biết còn bây giờ mau mau đi thay cho anh một bộ tươm tất nhất xem nào!

YoonGi lười nhác rời khỏi vòng tay Hoseok, lấy bừa áo thun và quần jean để mặc vào.

- Đi thay bộ khác cho anh... à mà thôi cứ vầy là ổn rồi... cũng không được...- Hoseok đứng lẩm bẩm một hồi, cậu khó chịu lên tiếng :

- Anh hai của tôi ơi thế rốt cuộc có thay hay không nói rõ một lần xem.

- hì hì được rồi, đi thôi.

Hoseok kéo tay YoonGi xuống tầng hầm lấy xe, lúc đi miệng cứ cười mãi không thôi làm cho cậu cứ nghĩ 'mới sáng sớm đã lên cơn tự kỉ'.

________________________

Trụ sở công ty CGV

Công ty CGV là một tập đoàn lớn chuyên đào tạo diễn viên và ca sĩ. Chỗ đứng của nó phải nói cực kì vững trong nền công nghiệp hiện nay. Cho nên cũng chẳng mấy là lạ khi Kim ảnh đế - diễn viên hạng A của CGV gọi đến cho Hoseok khiến anh đứng ngồi không yên.

- Tại sao là CGV?- cậu đưa ánh mắt đầy khó hiểu nhìn anh.

- Tối qua em ngủ thì Kim ảnh đế có gọi điện đến nói rằng muốn hợp tác với em cho n...

- Sao không hỏi ý kiến của em mà đã tự ý quyết định?- YoonGi lạnh lùng chen ngang vào câu nói của anh.

- Vì anh là quản lý của em! Có gì mình nói chuyện này sau. Đừng để Kim ảnh đế chờ, mau đi thôi.

Cậu cười nhạt, bản thân sớm đã biến thành con rối trong tay Hoseok từ lúc nào...

----------------------

-YoonGi cười lên! Phóng viên ở khắp mọi nơi em chú ý biểu cảm một chút- anh nhắc khéo cậu, tay vẫy chào đám phóng viên.

Cậu sải bước , vẻ mặt đầy tiêu soái hào quang chói lóa cả một góc phòng. Anh hài lòng luôn miệng khen thầm rằng cậu đang làm rất tốt. Đám phóng viên thấy YoonGi như hổ thấy mồi ngon, tứ phía cậu bây giờ đều bị vây lấy. Đến cả một chỗ hở cũng không.

- Cho hỏi YoonGi vì sao lại hợp tác với Kim ảnh đế?

- Hai người là mối quan hệ gì?

- Tôi nghe nói sắp tới cậu chuẩn bị tổ chức World Tour?

Hoseok cố che chắn cho cậu thoát khỏi đám đông nhưng khổ nỗi tình thế tiến không được lùi không xong này đành phải đứng lại trả lời vài câu với phóng viên vậy.

- Ồn ào! Tôi gọi các người đến để phỏng vấn chứ không phải cư xử như đám chó săn ngoài kia!- giọng nói trầm mang chút uy lực vang lên, tất  cả như ngưng đọng. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cầu thang nơi vị Kim ảnh đế đang dựa vào, khí chất của anh đúng là áp đảo tinh thần mọi người!

Đám phóng viên cúi đầu xin lỗi. Kim ảnh đế khoát tay nhằm ám chỉ rằng bọn họ mau biến đi, phút chốc sảnh phòng của công ty chỉ còn lại ba người. Hoseok hồ hởi bắt tay với Kim ảnh đế còn về phần YoonGi cậu chỉ gật đầu nhẹ.

- Mời hai người lên phòng của tôi nhé.

- Dạ vâng.

Họ lên thang máy, thẳng tiến đến phòng Kim ảnh đế. Không khí ngột ngạt thoáng chốc bao trùm lên.

- Sau này cứ gọi tôi là TaeHyung cho tiện.

- Min YoonGi!

Bất chấp việc ảnh đế đã ngỏ lời với mình, cậu cũng chẳng thiết tha mà đáp lại. Hoseok huých vào tay cậu, miệng đỡ lời giúp YoonGi :

- YoonGi hơi kiệm lời nhưng là một người rất đáng yêu ạ!

- Tôi có thể thấy được điều đó, YoonGi cứ từ từ nhé vì tôi có thể chờ được.

Ting! Cuối cùng cũng đến nơi, cậu thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất bây giờ đã phần nào bớt ngột ngạt. Bước vội ra bên ngoài, không may bị vấp té nhưng trước khi mông của YoonGi yên vị trên nền đất lạnh lẽo thì không hẹn mà cả hai cánh tay của TaeHyung lẫn Hoseok đều đặt lên eo cậu. Trước tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế này, YoonGi cảm nhận rõ ánh mắt rực lửa của Hoseok đang dán chặt lên người vị Kim ảnh đế nọ. Anh rút tay về vì thế YoonGi nằm gọn trong vòng tay của TaeHyung.

Hụt hẫng!

Hoseok cố nặn cho bản thân một nụ cười nhưng đến chín phần đã bị méo mó. TaeHyung thành công trong việc đỡ cậu đứng dậy, không quên phủi quần áo giúp YoonGi. Nhất cử nhất động đều thu hút tầm mắt của bọn nhân viên nhưng họ đã được dạy rằng " tai có nghe mắt có thấy thì phải giả điếc giả mù" chỉ cần ai đó bép xép buôn dưa lê với nhau thì lập tức bị đuổi!

YoonGi ho khan vài tiếng nhằm tránh đi ánh nhìn ôn nhu mà Kim ảnh đế dành cho mình. Cậu chỉ mong hợp tác cho xong chứ ở gần tên ảnh đế ảnh giả này thật nguy hiểm. Họ tiến vào phòng theo sau là thư ký của TaeHyung. Cô ta bưng đến ba cốc cafe, TaeHyung mời hai người họ ngồi xuống sofa mà thưởng thức.

- Cafe chồn này là chính tay tôi đặt bên Việt Nam gửi qua đây. Mời!

Với địa vị của anh ta đừng nói đến cafe chồn kể cả vi cá mập anh cũng thừa sức mua. YoonGi bĩu môi, chỉ là đồ uống cần gì mua cho tốn kém.

- Đối với một người ca sĩ cổ họng là thứ quý giá nhất cho nên tôi chỉ uống nước lọc thôi cafe thì không được, đúng chứ quản lý Jung?

- Thứ lỗi vì sự thật là YoonGi không uống được cafe ạ. Thế bây giờ ta bàn về vấn đề YoonGi hát nhạc phim của anh nhé! - Hoseok nhấm nháp chút cafe, bắt đầu vào chủ đề chính.

TaeHyung nhếch môi, búng tay ra hiệu cho producer. Thế là cả bốn người đều bắt tay vào làm việc. Trong công việc YoonGi khá cầu toàn nên những đoạn hát không đúng cảm xúc đều bị cậu gạt bỏ mà thu âm lại. Thái độ làm việc khiến cho TaeHyung rất hài lòng, producer thì khen lấy khen để còn nói rằng YoonGi trở thành cái tên hot  cho nền âm nhạc hiện nay quả không sai.

Đón lấy chai nước từ tay Hoseok, cậu tu ừng ực như thể đã mấy kiếp không được uống vậy.

- Coi chừng sặc.

- Coi chừng sặc.

Khỏi cần đoán chúng ta chắc đã biết được hai người TaeHyung và Hoseok (lại) lên tiếng nhắc nhở cậu cùng một lúc.

- Ảnh đế hôm nay đến đây là ổn rồi. Ngày mai chỉ còn đoạn rap là xong.... nhưng...- producer mặt không dám ngẩng lên nhìn TaeHyung.

- Mau nói.- giọng của TaeHyung thoạt nghe rất trầm ấm nghe rất nhẹ nhàng nhưng thực chất lại áp đảo tinh thần đối phương.

- Cậu rapper hợp tác với chúng ta đã hủy hợp đồng hiện tại chưa có người thay thế!

- Để tôi thử rap một đoạn xem- YoonGi nói bằng giọng chắc nịch.

Hoseok hiếm khi thấy tinh thần năng nổ của cậu nên thuận miệng bồi thêm vài câu :

- Thử đi YoonGi.

- Okay.

TaeHyung thật không nghĩ đến chuyện giong hát sâu lắng ngọt như đường của cậu lại có thể rap một cách trơn tru như thế này. Giọng mạnh mẽ và dứt khoát, cách nhả chữ cũng không chê vào đâu.

Producer duyệt luôn phần rap do cậu trình bày. Bất giác Hoseok xoa đầu cậu, đây là thói quen khi anh muốn tuyên dương tinh thần làm việc của YoonGi. Nhưng khổ nỗi bây giờ không hợp khung cảnh chút nào.

- E hèm! Tôi bận chút việc nên hôm nay đến đây thôi.

- Tôi và quản lý Jung xin về trước- chỉ cần TaeHyung nói nhiêu đó,  YoonGi nhanh chóng chào tạm biệt.

--------------

Suốt đường đi về chung cư, chẳng ai nói với ai câu nào. Hoseok tính nói gì đấy nhưng lại thôi vì anh biết cậu đang rất tức giận.

- Anh ngừng ở công viên trước đó cho em.

- Em còn buổi diễn ở Gwangju vào chiều nay.

- Chiều rồi tính.

Cậu day day hai bên thái dương, cảm giác mệt mỏi bủa vây lấy con người nhỏ nhắn kia. Guồng quay của công việc ngày càng tăng, áp lực từ mọi phía khiến cậu như sắp kiệt quệ.

- Em vào chơi ở đó đi, anh chờ em ngoài này.

- Về trước đi.

Đúng! Là chính miệng cậu bảo anh về trước. Cho dù có yêu thương anh cách mấy thì giờ phút này đối diện với gương mặt Hoseok, lòng YoonGi dâng lên một cổ chán nản.

- Xin anh, chỉ hôm nay thôi.

Hoseok đưa cậu áo khoác rồi cứ thế mà nhấn ga chạy đi. Anh bực dọc đấm vào vô lăng, ý nghĩ trách móc cậu dần xâm chiếm tâm trí.

Tại sao? Chỉ vì anh tự ý quyết định chuyện hát nhạc phim mà YoonGi đã như vậy? Nếu không phải bây giờ thì là bao giờ nữa? Chốn showbiz đầy thị phi không dành cho kẻ yếu đuối và hiền lương! Nếu như không có anh thì sẽ không có Min YoonGi như hiện tại!

Hoseok càng rồ ga nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến chung cư của hai người. Anh mệt mỏi bước vào nhà, cởi đi bộ vest vướng víu. Hoseok thả mình vào làn nước mát lạnh, từ từ, từ từ nhắm mắt lại....

                     ----------------------------

YoonGi đang đi dạo thì trời đất bỗng tối sầm lại, ở trên đầu truyền xuống cơn đau như búa bổ. Cậu biết bản thân đang gặp nguy cho nên vì thế chỉ biết im lặng. YoonGi vờ bất tỉnh, nằm nhắm mắt nghe ngóng thông tin.

- Mẹ kiếp, thằng này là ca sĩ nổi tiếng hèn gì nó thơm nó ngon quá mày.

- Cẩn thận cái miệng của mày! Chủ nhân mà nghe được thì mày biết rồi đấy.

- Cũng tội cho nó, ai mượn nó quyến rũ chủ nhân làm gì!? Haizz tao lo cho số phận nó quá!

Nghe đến câu này YoonGi khẽ rùng mình. Cậu nhớ rằng lúc đi làm không hề gay hấn hay vướng vào scandal với đồng nghiệp! Ai muốn hại cậu đây?

Chiếc xe vẫn bon bon trên con đường nhựa sau đó liền rẽ vào góc hẻm. Đường đi lúc này bắt đầu khó khăn hơn.

Xe dừng hẳn!

Lũ người kia bế cậu xuống. YoonGi hé mắt nhìn thử thì trước mặt hiện lên ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ. Xa xa bóng dáng người con trai bước chân nhanh nhẹn đến gần phía cậu.

YoonGi thất kinh khi nghe bọn họ cuối chào người con trai đó - không ai khác chính là vị Kim ảnh đế!!!

TaeHyung ôm cậu vào lòng, tiến thẳng lên phòng ngủ.

- Bảo bối hôm nay em sẽ thuộc về anh~

Thả phịch YoonGi xuống giường, đồng thời cởi hết nút áo của cậu. YoonGi chưa kịp hoàn hồn đã bị TaeHyung còng tay lại trên đầu giường.

- Thả tôi ra!! Kim ảnh đế có gì từ từ rồi hẳng nói- YoonGi hoảng loạn cầu xin hắn ta.

- Tôi không thể chờ thêm giây phút nào nữa, tiểu yêu mau đến đây cho tôi cắm dương vật thật sâu vào cái lỗ nhỏ dâm đãng của em~

TaeHyung thổi vào tai cậu, YoonGi xoay qua cắn vào môi hắn khiến nó bật máu.

- Aa~ thật biết cách câu dẫn tôi quá. Em mạnh bạo hơn tôi nghĩ! Nào chơi thôi.

Vị Kim ảnh đế lột phăng áo cậu, quẳng nó xuống đất. YoonGi hét đến khản cả cổ, hắn ta hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Ban đầu nhẹ nhàng nhấm nháp sau đó liền trở thành mạnh mẽ xâm chiếm. Hắn cắn môi dưới của cậu nhằm để cái lưỡi hư hỏng của mình có thể rà soát bên trong khoang miệng ẩm nóng của YoonGi.

- Ưm...t.. thả... tôi.. ra- YoonGi thấy chống cự cũng vô ích chi bằng nên thỏa mãn hắn. Sau đó sẽ tìm cách thoát ra!

Cậu giương đôi mắt ầng ậc nước nhìn hắn, môi bị hôn đến sưng tấy cả lên, thều thào như mèo mướp :

- Ảnh đế xin đừng mạnh tay... ưm... để em chăm sóc tận tình cho anh.

- Haha ngoan lắm.

TaeHyung vuốt ve làn da trắng mịn như sữa của YoonGi. Tay cậu đã được mở khóa, nhanh chóng chộp lấy cơ hội. Cậu ma sát đôi tay của mình vào nơi đang căng cứng của TaeHyung. Hắn cười khẩy miệng nói :

- Điếm nhỏ,  em thật biết cách làm anh rạo rực.

YoonGi mặc kệ hắn chửi cậu là điếm vì mục đích bây giờ là mau thoát khỏi chỗ này.

-------------------

Hoseok choàng tỉnh giấc, anh ngủ quên trong bồn tắm đã hơn hai tiếng. Với tay cầm điện thoại kiểm tra thì chẳng có cuộc gọi nào từ cậu?! Quái lạ, giờ này hẳn em ấy phải về nhà, đi đâu được chứ! Hoseok sốt sắng gọi vào số của cậu nhưng đều nghe mãi câu nói " số máy quý khách hiện tại nằm ngoài vùng phủ sóng".

Anh tức giận giơ chân đá mạnh một phát vào tường. Hoseok vội vội vàng vàng đi tìm cậu.

--------------------

- Con mẹ nó! Thằng điếm, mày dám đá vào chỗ hiểm của tao!- TaeHyung gầm lên như con mãnh hổ khi YoonGi chẳng hề nhún nhường mà đá vào "tiểu TaeHyung". Mặt mày hắn dần dần chuyển sang đỏ tía, hắn lôi cậu xuống nền nhà, tay hắn cầm dây nịt quất thẳng vào làn da trắng mịn của cậu. YoonGi cố nén tiếng hét trong cổ họng, kiên cường trừng mắt với Kim ảnh đế.

Bị ánh nhìn thách thức của YoonGi hướng đến, bản thân hắn ta liền trào dâng sự kích thích đến tột cùng! TaeHyung càng quất roi mạnh hơn nhiều hơn, YoonGi oằn mình vì đau đớn. Hắn càng thích thú mà le lưỡi liếm lên dây nịt, tay nắm tóc cậu giật mạnh về phía sau.

- Đỉ điếm, mảy thích bị hành như vậy sao? Rên lên cho anh nghe xem, haha.

Tràng cười man rợ của TaeHyung khiến cậu thêm kinh tởm. Nhưng cậu nhất quyết không nói một lời. Hình như TaeHyung đã bị cậu chọc cho đến điên lên rồi. Hắn lôi cậu trên sàn sau đó lấy dây trói vào góc giường. YoonGi phun nước miếng vào mặt hắn thì liền nhận lại một cái tát đau đến rơi nước mắt!

- Một là nói! Hai là anh đây cắt lưỡi mày. Sao lại tự làm khó nhau như vậy, anh chỉ muốn vui đùa với em một xíu em liền xù lông. Chậc chậc hư quá.

TaeHyung chậc lưỡi tiến lại gần phía cậu trên tay cầm cây kéo sắt nhọn.

- Đồ thần kinh! Mau thả tôi raaaaaaa

YoonGi hoảng loạn, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thanh tú. Cậu thầm trách tên Jung Hoseok này đang ở đâu? CỨU CẬU!!

Khoảng cách của hai người ngày càng được rút ngắn. Tiếng nhấp kéo vang lên phập phập, TaeHyung như điên như dại tiến về phía YoonGi.

Hắn bóp miệng cậu, tay còn lại cố gắng kéo cái lưỡi nhỏ xinh kia. Từ từ cây kéo lại gần thêm và...

- KHÔNGGGGGGGGG

-----------------

- HOSEOK, JUNG HOSEOK!- YoonGi hét toáng lên, trên trán mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt cậu.

- Em lại gặp ác mộng sao?- Hoseok ngồi dậy, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán giúp cậu.

- Lần này em mơ ghê lắm anh! Nó thật đến nỗi em không dám tin đó chỉ là mơ. Trong giấc mơ anh vì muốn kiếm thật nhiều cơ hội cho em mà lần đó anh bỏ mặc em bị tên Kim ảnh đế cưỡng hiếp rồi cắt luôn cả lưỡi của em!- YoonGi bù lu bù loa kể hết cho anh nghe. Đổi lại chỉ là cái xoa đầu từ Hoseok.

- Ngốc ạ! Mơ thôi, em mau ôm anh ngủ sẽ hết thôi mà- Anh cố trấn an người yêu của mình, dạo này sau khi nổi tiếng cậu hay gặp ác mộng lắm.

- Đúng đúng em sẽ ôm anh.

End.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopega