Cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ tối. Thư phòng nhà Wayne vẫn sáng đèn. Trong căn phòng ấm áp, khác hẳn với tiết trời giữa thu se lạnh ngoài kia, có hai bóng người đang vùi đầu trong đống sách vở chồng thành đống. À không, chỉ có một người vùi thôi, người còn lại đang lật qua lật lại cuốn giáo trình đại học nhàm chán, vừa ngáp ngủ, vừa lén nhìn người đối diện.

-Em muốn uống gì không?

Tim giật mình, hướng ánh mắt ngơ ngác về phía Jason.

'Đó là lần đầu tiên anh ấy gọi tôi là "em"'.

-À ừm...chắc là macchiato...Alfred có làm sẵn ở dưới bếp đấy, anh thử tìm xem

-Oke vậy là macchiato đúng không? Anh xuống lấy nhé!

-C...cảm ơn anh!

Jason rời đi, bỏ lại Tim bơ vơ trong thư viện. Gió lạnh len lỏi qua khe cửa sổ mở hé, cậu khẽ rùng mình. Đã hai tuần từ khi kì học đầu tiên của trường đại học bắt đầu. Đã hai tuần từ khi cậu và người từng ghét cậu đến tận xương tủy trở thành bạn cùng trường. Đã hai tuần từ khi cậu phát hiện ra Jason có hứng thú với văn học và ngôn ngữ học. Và đã hai tuần từ khi cậu và Jason ngồi học với nhau đến tối muộn mỗi đêm.

'Tôi và Jason đang dần gần nhau hơn. Phòng của anh cạnh phòng tôi. Khoa của anh cạnh khoa tôi. Chúng tôi ngồi học với nhau mỗi tối, và làm sao mà tôi có thể không để ý đến những cái nhìn lén lút anh dành cho tôi...'

Tim khẽ lắc đầu, rũ bỏ mấy cái suy nghĩ vẩn vơ, tập chung vào đống bài tập trước mặt. 5 phút. 10 phút. 15 phút. Cậu bắt đầu lo lắng. 'Sao anh ấy lâu thế nhỉ?' 'Chắc anh ấy không sao đâu! Ai mà dám đụng vào anh ấy cơ chứ (trừ thằng lỏi Damian ra)' 'Mình không cần phải lo"

-Jason? Anh có sao không?

Cuối cùng thì Tim vẫn mò xuống bếp :)))

Trong bếp, Jason đang đánh vật với cái công thức làm macchiato mà anh tình cờ tìm được trên mạng. Ừ thì Alfred đã làm sẵn 1 cốc cho Tim rồi nhưng...ừ thì Jason cũng muốn Tim uống thử đồ do mình làm. Cứ nghĩ đến khuôn mặt hạnh phúc của Tim khi uống từng hớp cà phê ấm nóng giữa tiết trời se se lạnh là anh lại thấy vui. Nh...như một người anh trai

'Tất nhiên rồi! Đây chỉ là mong muốn bao bọc của người anh dành cho em mình thôi-ừ, tôi đã nghĩ thế đấy'

-Babybird? Em xuống đây làm gì?

-Anh đi hơi lâu nên em hơi l...-sốt ruột! Mà thôi, đó không phải vấn đề! Anh đang làm gì vậy?

-À...Anh định làm macchiato cho em!

-Nhưng Alfred đã là-

-Anh biêt! Nhưng anh muốn tự làm cho em

-Để?

-Anh muốn đổi nó lấy 1 cái pet name!

((Jason's POV))

Ôi lạy chúa, mình vừa nói cái khỉ gì thế không biết! Ừ thì đúng là mình muốn ẻm gọi mình bằng cái biệt danh nào nghe thân thiết hơn thay vì mình cứ gọi em ý là Babybird còn ẻm thì cứ gọi mình là Jason. Nhưng mà ôi má ôi, ẻm đang nhìn mình đầy khó hiểu. Thôi tôi đi chết đây!!!

-Vậy anh muốn em gọi anh bằng pet name à?

-...Ừ

-Hmmmm~~~Jay?Jayce?Jas?Joay? À hay là Jaybird đi! Cho giống cái Babybird của em!

Okay, Tim có thể giỏi nhiều thứ nhưng đặt tên thì không. Mà thôi thế cũng tốt.

((End POV))

Sau đó, Tim dạy Jason cách làm macchiato. Hai người vận lộn đến hơn 1 tiếng sau thì Tim đã thấm mệt. Lúc này tự nhiên cậu lại thấy lạ, cậu chưa bao giờ thấy mệt dù có phải thức 3 đêm để đi tuần đi chăng nữa nhưng khi ở với Jayce, cơ thể cậu khác hẳn. Có lẽ không phải vì anh làm cậu mệt mỏi mà vì khi ở cạnh anh, Tim cảm thấy bình yên. Một cách lạ thường.

----------------------------------------------------------------------------

Author's note: Hầy xin chào các bạn! Sorry rất nhiều vì mình đã biệt tiết suốt 1 tháng qua :(( và cái chap này cũng ngắn nữa:((( Dù sao thì mình mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình và cặp chim cổ đỏ dễ thương này nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro