Chim oanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh đã đến. Các con phố trong nội đô Gotham giờ trống trải không một bóng người. Từ những căn nhà hai đường, những cánh cửa kính đục mờ đi vì khí lạnh và tuyết vẫn ấp ủ bên trong một bầu không khí ấm cúng đến lạ thường.
Ánh đèn trang hoàng khắp biệt thự nhà Wayne. Cả dinh thự phủ cả một tấm màn giáng sinh với 2 màu chủ đạo xanh và đỏ. Dọc theo hành lang, một loạt các dây trang trí, bít tất được người quản gia Alfred treo lên từ một tuần trước. Trên cây thông vĩ đại đặt ở sảnh chính là một loạt các sắc màu từ những món đồ trang trí đắt tiền được đặt riêng ở một xưởng sản xuất thủ công nổi tiếng bên Anh. Bruce chưa bao giờ để ý đến việc trang trí giáng sinh như bây giờ. Mấy năm nay anh cũng chỉ dựng 1 cây thông nho nhỏ trong phòng khách cho Dick, Jason và giờ là Tim. Nhắc đến Jason, việc năm nay tổ chức hẳn một bữa tiệc cũng là để chào mừng cậu-bé-giờ-đã-19-tuổi về với "gia đình" sau 1 cuộc thuyết phục dai dẳng của Dick từ năm này qua năm khác.
...
-Em không biết phải nói chuyện với anh ấy như thế nào nữa...ý em là em với anh ấy chưa từng nhìn thấy mặt nhau luôn, cũng ít gặp nữa, toàn cùng lắm là chạm trán ngoài đường lúc cả 2 đang có nhiệm vụ vàaaaaa...ảnh thì rất ghét em!

Tim nói, giọng cậu run lên, nghẹn lại khi bật ra câu cuối. Cậu không thể phủ nhận 1 sự thật: Jason ghét cậu, ghét rất nhiều là đằng khác. Anh ta gọi cậu là "thằng nhóc thay thế", và từng suýt bắn trúng cậu khi cậu đang cố lần theo anh ta. Bỗng tim cậu rung lại mạnh mẽ , cảm giác khó thở như bóp nghẹt cậu thiếu niên 15 tuổi, chứng rối loạn lo âu kết hợp với việc thức trắng nhiều đêm thực sự hủy hoại sức khoẻ cậu theo từng ngày. Hít một hơi thật sâu, Tim quay sang người anh cả, nhìn anh với đôi mắt sầu não.

Dick hiểu em trai mình cảm thấy như thế nào. Chính anh cũng bị Jason ghét nhưng cái "ghét" của cậu ta với Tim thì khác với cái "ghét" của anh. Nếu cậu ta ghét anh như ghét 1 thằng cha phiền phức ngoài đường thì đối với Tim, cậu ta có phần ghen tị hơn. Có lẽ vì Tim thực sự làm tốt vai trò Robin hơn Jason hoặc vì cách Bruce đối xử với Tim khác với Jason khi hồi cậu ta còn làm Robin. Mà có khi không phải...nhưng cũng kệ đi vì chả ai biết thằng nhóc kia nghĩ gì.

-Cứ yên tâm đi Timbo! Nếu cậu ta có ghét em ra mặt đi chăng nữa thì cậu ta cũng không giết trẻ con đâu!

-Ừ...mhhh...em...hy vọng thế!
...
Jason đang rất bực. Suốt mấy tháng qua, anh đã bị một tên khốn nào đó tên là Richard Grayson khủng bố bằng mọi phương thức dùng để liên lạc. Từ tin nhắn, gọi điện, mạng xã hội,...và không loại trừ thư tay được các thể loại chim chóc chó mèo lợn gà đưa đến???!!! Vâng mỗi sáng thức dậy, dù ở cái nơi khỉ ho cò gáy mà chỉ có mỗi Jason và các Outlaws biết được, sẽ luôn xuất hiện một con súc động vật đúng trực ở cạnh, mồm/chân/cánh/thân buộc một lá thứ ghi đúng 1 câu: "VỀ NHÀ ĐI CON" ??!! Và nó chỉ dừng cái con mẹ nó lại khi anh chấp nhận lời mời đến ăn tối ở dinh thự nhà Wayne vào đêm Noel tới, tuyệt vời lắm Bruce vĩ đại và Dick vĩ mô ạ:)
..Okay, quay trở lại vấn đề chính. Hôm nay, Jason phải về dinh thự. Và anh sẽ phải nhìn mặt cái thằng nhóc thế chỗ đáng ghét kia. Chả biết mô tê dòng họ nó ra sao nhưng anh thấy ghét nó. Đơn giản là vậy.

6 giờ 3 phút tối. Trời mùa đông nên tối rất nhanh. Khi Jason đến nơi thì cũng nhá nhem rồi. Men theo con đường cũ quen thuộc. Kí ức về 1 thời làm Robin như thước phim quay chậm trong tâm trí: cây thông nhỏ đặt đầy quà bên dưới, người anh muốn coi như cha nở nụ cười hiếm hoi trên gương mặt, chìa tay ra xoa lấy đầu Jason,...tất cả như một cơn gió lạnh táp vào mặt, bởi phải chăng cái quá khứ ấy đã thực sự bị tiêu hủy sau cái chết của anh. Jason muốn một mái ấm, anh luôn coi nhóm Outlaws là gia đình nhưng họ cũng có gia đình riêng, những người thân mà họ muốn dành kì Giáng Sinh cho họ, chỉ có Jason là không có gì cả. Cô đơn. Hiu quạnh.
...

Biệt thự trông có vẻ được trang hoàng kĩ lưỡng. Làm tốt lắm Alfie! May mắn là cái nhà này vẫn được ông ta trông nom, không thì cũng như cái lâu đài ma ám hết.

Rảo bước nhanh về phía cánh cổng sắt. Jason hít một hơi thật sâu, đưa tay lên bấm chuông. Nhưng chưa kịp bấm thì nó đã mở ra trong sự-ồ-dĩ-nhiên-là-nó-nhận-dạng-ra-được-rồi-đây-là-cổng-nhà-của-tỉ-phú-Brucie-mà. Trớ trêu thay, dù phải công nhận độ hiện đại của cánh cổng chính song cái cửa nhà thì vẫn chỉ là cái cửa bình thường, chỉ có chức năng bấm chuông để người trong nhà ra mở cửa.

"Ding...doong"
-Tới ngay đây!
Một giọng nói quen thuộc vọng ra từ trong nhà. Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra, để lộ một cậu thiếu niên có nước da trắng trẻo, thân thể mảnh mai, mái tóc đen được vuốt cho thẳng nếp, đặc biệt là đôi mắt to tròn xanh biếc chứa đầy vẻ ngây thơ. Một đôi mắt trong veo lạ thường. Nói thật thì Jason cũng đơ ra mấy giây đấy, ý anh là tên nhóc đáng ghét mà anh tưởng tượng sẽ có một đôi mắt hí xếch ngược trông giống mấy tên mọt sách Châu Á cơ, không phải cái kiểu bé con dễ thương thế này.

-Chào nhóc th...à Timothy, Timmy, Timber hay là...ờm nhóc muốn gọi là gì?

Tim cảm thấy bị hoảng loạn trước hàng loạt các loại nickname bay ra từ mồm người mà cậu nhớ là ghét cay ghét đắng cậu. Chỉ 2 tuần trước, anh ta còn miệt thị cậu đến cùng cực và giờ...À vâng và giờ ảnh đang lúng túng đến mức cứ nhìn cậu trân trân như thứ sinh vật kì dị vừa bước ra từ cỗ máy thần kì của Bruce vậy.

-Anh cứ gọi em là nhóc thay thế cũng được ạ! Hoặc tùy...

-Okay vậy...Babybird?

Jason đang muốn tự vả vào mặt mình vào lúc này. Chỉ là trông thằng nhóc thay thế lén lút vụng về hôm nào giờ trở thành 1 con chim oanh bé bỏng?? Anh khá ngỡ ngàng đấy.
...
Bữa tối diễn ra khá nhanh và im lặng. Gần như không ai nói chuyện với ai và cũng gần như chả có ai ngoài Jason, Dick, Bruce và Tim. Có vẻ như mấy người khác đều bận cả hoặc không ai muốn nhìn thấy anh.

-Vậy cậu nghĩ thế nào về việc chuyển vào sống ở dinh thự?

Bầu không khí chùng hẳn xuống. Dick há hốc mồm, anh đang nghe câu này từ Batman-người anh hùng tự tuyên bố với cuộc đời là chỉ làm việc "một mình" mà bây giờ lại đi hỏi thằng con trai đã từ mặt mình là nó có muốn về nhà với bố không á?? Chắc chắn là kh...

-Có! Ý tôi là tôi đã lang bạt đủ lâu rồi! Tôi cũng muốn đi học đại học thử xem!

Dick Grayson im lặng. Anh sẽ không phát biểu thêm điều gì nữa. Không bao giờ nữa.
...
Author's note:
- Tôi đã định viết 1 cái fic nghiêm túc cho đến Jason's POV :((
- Btw, cái hình ảnh "con chim oanh bé bỏng" bắt nguồn từ loài European Robin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro