1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    park jongseong là con trai duy nhất của gia tộc park, một trong những gia tộc giàu có và quyền lực nhất hàn quốc. hiện anh ấy đang là ứng cử viên sáng giá để kế nghiệp cha của mình - park minho. mọi người trong gia đình luôn mong muốn jongseong sẽ tiếp tục quản lí và điều hành công ty của gia tộc mình.
        - jongseong này, con sẽ kế nghiệp cha con nhé.
    phu nhân lee, tức mẹ của jongseong ngay lập tức đưa cho con trai mình một hợp đồng và bảo anh kí nó. anh suy nghĩ hồi lâu, trong lòng có chút bồi hồi.
            - mẹ à, ước mơ của con không phải kế nghiệp của bố!
    ai nấy trong văn phòng riêng của chủ tịch park đều ngỡ ngàng trước câu trả lời của jongseong. (trong văn phòng gồm có bố mẹ, họ hàng và jongseong) từ bé, anh luôn nghe lời cha mẹ dường như mọi thứ, từ phong cách ăn mặc cho đến định hướng nghề nghiệp. khi bố mẹ anh nói cái gì thì anh cũng gật đầu, tỏ vẻ nghe lời. nhưng bằng một thế lực nào đó, đứa con trai ngay bây giờ đang chống đối lại ý kiến của mình.
            - nghe lời mẹ, nếu con kế nghiệp cha con thì con sẽ trở nên giàu có. rồi con thích mua gì thì mua, sống thế nào thì sống thôi. phu nhân ân cần bảo.
            - con chẳng muốn có sự giàu có đó! con muốn trở thành hoạ sĩ cơ!
thế rồi, ngài chủ tịch bắt đầu lên tiếng:
            - hoạ sĩ là lũ bất tài! con mà thành hoạ sĩ thì chỉ có ở ngoài đường mà ngủ thôi!
            - dù gì mẹ và cha con chỉ muốn cho con tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời này mà thôi, jongseong à.
    cho dù chủ tịch park có la hét hay quát mắng jongseong đến khàn cả giọng, anh vẫn bướng bỉnh và bảo thủ, không chịu nghe lời bố mẹ mình dù chỉ là một câu.
            - vì sao bố mẹ chẳng chịu nghe con vậy? thứ con muốn không phải là làm việc trong không gian ngột ngạt, hay là cắm đầu vào máy tính trong một công ty nhàm chán này! con muốn trở thành hoạ sĩ và sống trong sự yên bình!
    jongseong tức giận rời khỏi văn phòng của cha mình. dù gì anh cũng đã qua cái độ tuổi thiếu niên rồi, anh cũng có quyền lựa chọn nghề phù hợp với mình chứ nhỉ?
    tối hôm ấy, anh vội vã thu dọn đồ đạc của mình và rời khỏi thành phố một cách thật bí mật, mong muốn được tránh khỏi sự dòm ngó của bố mẹ và báo chí. thật may mắn rằng anh đã đặt trước vé tàu và đêm hôm đó, khoảng 12 giờ đêm, anh lên tàu và chính thức rời khỏi sự tấp nập của thành phố.
    sáng hôm sau, anh thức dậy bởi ánh ban mai chiếu qua cửa sổ. ngày hôm qua đã quá đủ với sức chịu đựng của anh.
    con tàu đang đi ngang qua một cánh đồng lúa. những cây lúa đã có một màu vàng chín, dường như chuẩn bị được thu hoạch. các cô nông dân trong bộ đồ thường ngày của mình, vẫn mang chiếc nón lá và cúi xuống gieo lúa giữa sáng sớm thế này. cảnh tưởng ấy đã được park jongseong để ý đến. anh lấy chiếc polaroid camera của mình và chụp một tấm, anh cũng công nhận là từ lâu, anh ít khi thấy được những cảnh tượng đẹp đẽ thế này.
    giữa trưa, con tàu đã dừng lại ở trạm cuối, và cũng là nơi jongseong sẽ đến. anh xách trên tay hai chiếc túi, trên vai còn đeo thêm một cái ba lô màu nâu sẫm. trong lòng anh như được thoát ra khỏi nhà tù vô hình, được giải thoát sau nhiều năm phải âm thầm chịu đựng những áp lực từ bố mẹ anh. anh bắt xe buýt tại trạm gần ga tàu để về với người chú của anh ở đây.
            - ồ jongseong, hôm nay về đây à? lâu rồi không gặp cháu. người chú chào mừng anh với một giọng vô cùng rạng rỡ khi anh khẽ kéo cánh cửa nhà chú.
            - cháu chỉ mệt với cuộc sống ở thành thị nên mới về đây thôi ạ. anh thở dài
            - không ngờ một hoàng tử như cháu lại có thể chán nản với cuộc sống trên thành phố đó~ chú trêu anh. - gây chuyện với bố à?
            - vâng. anh gật đầu
    người chú - park jisung chỉ định anh vào một căn phòng dành cho khách. căn phòng cũng khá đầy đủ tiện nghi đối với jongseong, với một chiếc giường đơn, tủ quần áo và phòng tắm. anh cất hết mọi đồ đạc của mình vào trong chiếc tủ, thay sang bộ đồ ngủ và nhảy xuống chiếc giường, lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần và đọc tin tức trong ngày. dù gì anh cũng là người thành phố, cập nhật tin tức cũng là chuyện bình thường.
    "con trai của chủ tịch park đã biến mất?!" một tựa đề đã có sự chú ý của jongseong. mới rời đi được vài giờ thôi mà cũng biết nhanh phết đấy! jongseong thầm nghĩ, tiện tay nhấn vào tin để đọc thêm. anh vừa đọc vừa phì cười trước mọi thông tin bài báo ấy viết, anh cho rằng mọi người thật ngốc nghếch, chẳng thèm tìm đến anh qua các mối quan hệ trong gia đình. bài báo ấy chẳng khác gì một mẫu truyện hài đối với jongseong. thật may mắn rằng ở đây cũng cách ly với thành thị nên jongseong cũng chẳng thèm quan tâm mọi người có thể tìm thấy anh ở đây cùng với người chú của mình hay không, tại vì anh mong muốn sẽ được ở đây mãi mãi. tìm bạn bè mới cũng chẳng nhằm nhò gì, chỉ cần có ấn tượng tốt với mọi người xung quanh là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro