2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       - jongseong, xuống đây chú bảo.
nghe thấy tiếng gọi từ chú của mình, jongseong phi xuống dưới lầu và có mặt ngay lập tức.
- hôm nay con thích ăn gì thì ăn. ăn xong rồi lên ngủ trưa, đi đường dài thế mà không ngủ cũng chịu.
- vâng, con sẽ ngủ cho thật đã. từ bé đến giờ con có được yên giấc nào đâu...
- uh, này cầm lấy. người chú đưa cho jongseong vài tờ tiền rồi lại bảo chạy sang tiệm tạp hoá bên cạnh mua nguyên liệu về nấu ăn. jongseong sẽ dùng số tiền đó để mua nguyên liệu làm món anh hằng mong ước được thưởng thức một lần- bắp xào. ừ thì người giàu cũng có cái khổ riêng, jongseong bắt buộc phải ăn kiêng để có một thân hình hotboy như bây giờ. anh lấy chiếc xe đạp đậu bên nhà rồi đạp sang tiệm tạp hoá. ở đó, anh hớn hở lựa chọn tất cả các món ăn mình yêu thích. giỏ này đựng hết nổi thì lấy giỏ khác, thế là jongseong dành 3 cái giỏ xách chỉ để đựng những thứ mà anh thấy ưng mắt. nhận ra mình đã mua quá lố, jongseong từ từ cất lại những món đồ anh thấy không cần.
       - anh không cần làm thế đâu, để em làm cho ạ.
    một giọng nói được cất lên, ai lại có thể có một tông giọng đẹp đến thế cơ chứ? anh quay đầu lại và thấy một cậu bé trạc tuổi anh đang cúi xuống các giỏ xách của anh và cất lại các món đồ.
       - kh-không cần đâu, tôi tự làm được.
    một cậu bé thấp hơn jongseong khoảng vài centimet, với đôi mắt đen tron vo như hai hòn bi, mái tóc như mấy thằng loi choi đầu xanh đầu đỏ, đang giúp đỡ anh đây sao? jongseong quả nhiên có ấn tượng với cậu bé đó.
       - em là yang jungwon. có gì anh cần gì thì cứ bảo em ở ngoài thu ngân nhé yoii~ jungwon nở một nụ cười thật tươi, để lộ ra đôi má lúm đồng tiền của mình.
       - ờ-ờ. anh trả lời. ngẫm nghĩ lại thì jongseong thấy cái cậu này quen quen, nhưng lại chẳng nhớ ra anh đã gặp nó khi nào. cảm giác deja vu chăng?
    sau khi lựa ra những thứ cần thiết, anh xách chiếc giỏ hàng ra quầy thu ngân nhỏ nhỏ ngay kế bên kệ bánh kẹo.
       - tính tiền hộ tôi những thứ này nhé. jongseong lấy vài tờ tiền từ trong túi quần của mình.
       - vâng xong rồi ạ. jungwon hai tay đưa cho jongseong túi đồ và thối tiền lại.
    jongseong rời đi, trong đầu nghĩ lại về cuộc gặp đầu tiên giữa anh và cậu jungwon gì đấy. thật sự em ấy rất ưa nhìn, đến cả jongseong phải công nhận cái nhìn của em ấy.
       - chú, con về rồi này.
    jongseong bỏ dép rồi bước vào phòng bếp, đeo cái tạp dề lên và bắt đầu công cuộc nấu ăn. jongseong vốn sinh ra từ vạch đích, nên từ bé anh đã có hơn cả trăm người giúp việc phục vụ anh nên jongseong khá bỡ ngỡ khi lần đầu tiếp xúc với dao kéo.
       - cái thằng- mày có biết làm không vậy hả? đừng có mà phá nhà bếp của tao! người chú hét lớn và cũng từ từ bước vào phòng bếp.
       - chú khinh thường con thế à? con làm cũng được được rồi nè..
      - đâu chú xem nào?
    hai người ở phòng bếp, người thì tách hạt bắp rồi đem đi rửa, người thì chờ người kia rửa xong thì đem đi xào. khoảng vài phút sau, một dĩa bắp xào hành cũng đã được hoàn thành. cơm cũng đã được nấu, jongseong ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức món mình ao ước
      - bữa sau muốn làm món gì để chú chỉ cho đó, đừng có để bị thương.
      - vâng.. cháu nhớ rồi. chú nhắc câu này cũng phải hơn 10 lần rồi!
jongseong cùng người chú vui vẻ nói chuyện qua lại, hỏi thăm nhau rất nhiều vì jongseong ít khi gặp chú của mình mà anh thì cũng nhớ chú. nói chung, jongseong rất quý người chú của mình.
    tiếng chuông vang lên lúc hai người đang chuẩn bị dọn dẹp, jongseong tự hỏi người đó là ai, có thể là người quen của chú chăng?
- à, nãy chú có nhờ thằng nhóc kia nó giao đồ giùm. jongseong ra lấy hộ chú.
- vâng.
- ohh?! a-anh có phải cái anh mà xách 3 cái giỏ trong tiệm không yoii?
- này nhé, tên tôi không phải yoi, mà là park jongseong. tôi nhắc lại. PARK JONGSEONG. anh nhấn mạnh hai từ cuối, tỏ vẻ khó chịu trước cách nói chuyện của jungwon.
- à. câu cửa miệng của em ý mà!! cậu bé gãi đầu rồi tận tay đưa hộp carton cho jongseong. - em xin lỗi vì để anh hiểu lầm ạ.. em xin lỗi, park jongseong...
- ừ. cậu kéo cửa cái rầm.
jongseong bước vào phòng bếp thì thấy người chú của mình tỏ vẻ thất vọng với anh.
- jungwon nó nhỏ hơn mày, không có nghĩa là mày có thể bắt nạt nó!!
- nhưng cái cách nó nói chuyện..con chẳng thích tẹo nào cả!!
    jongseong bước lên phòng của mình và tự hỏi bản thân cái cậu nhóc jungwon kia cậu gặp ở tiệm tạp hoá có gì đặc biệt. ừ thì cái ngoại hình của nó nhìn một phát là mê mẩn liền. thế ngoài cái đó ra thì nó có gì nổi tiếng hơn anh? anh lại bắt đầu suy nghĩ những lí do mà yang jungwon có thể hơn được park jongseong này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro