3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    anh thiếp đi lúc nào không hay. nói chung jongseong rất thích dành thời gian để ngủ vì nó giúp anh giải toả hết căng thẳng của mình. đó là giấc ngủ trưa ngon nhất của anh. thật sự là jongseong chẳng biết là anh ngủ được bao lâu, chỉ biết rằng khi anh thức giấc, hoàng hôn cũng đã buông xuống.
    jongseong rửa mặt rồi lại xuống lầu, cắm đầu vào cái tivi của ông chú, mở mấy bộ phim hoạt hình nhật bản trên youtube rồi ngồi đó coi một cách thật say sưa, chẳng để ý rằng có người lẻn vào nhà của mình lúc nào không hay.
        - có ai ở nhà không ạaa? một giọng trong trẻo kêu lên.
    đừng nói là...? không nói cũng biết là ai, là cái nhóc jungwon kế nhà anh chứ ai nữa! thật sự jongseong cũng chẳng hiểu rằng cái cậu nhóc đó có việc gì mà thường xuyên qua nha của chú của mình đến như thế.
        - vào đi.
        - nghe chú park bảo anh giỏi mỹ thuật lắm nhỉ?
        - ừ, có việc gì nói mau?
        - a-anh có thể... giúp em với bài mỹ thuật được không ạ?
    jungwon dùng hai đôi mắt long lanh của mình nhìn chằm chằm vào jongseong như một đứa bé cầu xin mẹ mua đồ chơi. thế là jongseong đành phải đồng ý trước sự bất lực. jungwon thì đứng đó nhún nhún, tỏ vẻ vui mừng.
        - lên lầu theo tôi. jongseong kéo tay jungwon vào phòng của mình, nơi mà còn "hơi bựa bộn" với quần áo được vứt lung tung. - ngồi đi, mà em có sách giáo khoa không tôi mượn.
        - yoii. jungwon hai tay đưa quyển sách mỹ thuật cho anh. - trang 35 đấy ạ.
    jongseong lật sách ra, chăm chú đọc qua nội dung bài học cũng như hướng dẫn, rồi lại lôi đồ nghề của mình ra.
        - bài tập của em là vẽ cảnh, nhóc muốn vẽ cảnh nào cơ?
        - dạ.. là cảnh công viên lúc đêm á yoii.
        - được rồi, nhìn theo tôi rồi làm theo, nghe chưa?
        - yoii.
    jongseong bắt đầu vẽ ra vài đường đối với anh là cơ bản, còn với một cậu nhóc dở tệ mấy môn nghệ thuật như jungwon thì thật sự là rất phức tạp.
        - ơ-ơ.. anh jongseong.. như vậy đúng chưa ạ?
        - trời ạ- rốt cuộc thì em có biết vẽ không đấy?
        - dạ không, em dở ẹc hà!! vậy nên em mới nhờ anh jongseong đó chứ..
    bất đắc dĩ làm sao, jongseong phải cầm tay jungwon mà chỉ lại em cách vẽ, nhưng anh lại không biết, bàn tay của cậu jungwon rất đặc biệt. nó rất mềm mại, lại còn nhỏ nhỏ xinh xinh như tay của một chú mèo... anh đã mê cái bàn tay của jungwon sau lần nắm đầu tiên.
        - đấy, xong cái phác thảo rồi. em vẽ chi tiết đi, rồi tôi sửa lại cho.
        - yoii.
    jungwon cầm chiếc bút chì cậu xoay nãy giờ, vẽ vẽ xoá xoá rồi lại vẽ, có vẻ cậu nhóc này cũng đang cố gắng ấy chứ nhỉ? jongseong không chịu được mà lén nhìn jungwon đang ngồi say sưa trên chiếc bàn gỗ ngay cửa sổ vẽ vời cho bài mỹ thuật của em ấy. bây giờ anh đã nhận ra, jungwon thật sự như một chú mèo nhỏ của thị trấn này, bảo sao ai cũng quý mến em đến như thế.
        - tadaaa! thấy jungwon giỏi hongg? jungwon khoe cho jongseong cái bản thảo của mình, cơ mà em ấy vẽ cũng chi tiết kinh. ngoài mấy nét nhạt nhạt của jungwon được tẩy đi, thì jungwon thể hiện chi tiết của một công viên khá tốt, jongseong phải công nhận điều đó.
- ừa được rồi đó, lên màu là xong tranh thôi.
   - dạ vâng!! em tô xong anh xem lại hộ em nha?
   - cứ tô đi mệt quá.
    jungwon lấy bộ 36 màu của mình ra, lựa những cây bút mà mình cần và chăm chú tô những mảng lớn trên tranh. còn jongseong thì lại ngồi lướt điện thoại. cả hai đều làm việc riêng của mình mà chẳng để ý đến người còn lại.
  ————————
jungwon bây giờ đang ngồi tô màu bài mỹ thuật của mình. hầy chán quá đi mất~ ước có ai tô hộ nhỉ? jungwon thì thầm, tay thì xoay xoay cây bút màu xanh dương.
- anh jongseong ơi.. tô màu chung với em được không ạ..? cậu nhẹ nhàng nói.
- em cần giúp à? jongseong tiến đến chỗ ngồi của jungwon, nhìn vào bức tranh toàn mảng màu xanh dương từ đậm đến nhạt.
- e-em chỉ tô màu xanh dương thôi à?
- yoii~ màu em thích á!
jongseong nhìn jungwon với cái ánh mắt kiểu "what the fuck?!". ừ, cái ánh mắt đó đấy.
- tô một màu xanh dương như thế thôi á?! thế còn mấy hàng cây tính sao? cái thân với mấy cái lá cũng xanh dương luôn à? rốt cuộc là em bị cái gì vậy hả?!!
- nh-nhưng... jungwon ngập ngùng. em lỡ rồi...
- để anh sửa cho. ra giường anh nằm tí đi, chắc em cũng mệt rồi. jongseong thở dài.
jungwon nhảy cẩng lên, rồi chạy về phía giường của jongseong mà nằm xuống. cậu bám lấy cái gối mà hít hít nó. rốt cuộc là anh jongseong xài sữa tắm gì mà thơm thế này.. cậu tự hỏi bản thân, mong muốn có một câu trả lời từ chính jongseong.
        ————————
jongseong quay sang phía sau, nhìn jungwon cứ nằm mà chơi chung với cái gối của mình. cái thằng nhóc này... coi như lần này là tôi tha cho đấy... anh lại sử dụng chiếc polaroid camera màu xanh dương pastel mà chụp lại khoảnh khắc đáng yêu từ vị trí của yang jungwon. mà không chỉ là một tấm thôi đâu, hẳn ba bốn tấm mới chịu cơ.
   - a-anh... anh dám chụp lén iemmm?!! jungwon hét lên.
   - ơ hay? anh chỉ em làm bài rồi mà chả có gì trả công.. hay là hai đứa mình chụp tấm selca nha?
   - hừ.. đừng tưởng làm như thế mà dụ được em.. hai đôi má jungwon đỏ ửng lên, trông như hai chiếc bánh bao ở trong lò ấy.
   - hì.. cho anh chụp tấm đi.. jongseong lấy ra chiếc điện thoại của mình và cùng jungwon chụp một tấm.
  hai người làm đủ thứ kiểu dáng, từ bắn tim đến chu mỏ. nói chung hai người làm đủ thứ trò, mặc kệ trông nó nhảm nhí đến cỡ nào.
   - em về nha, mẹ em gọi mất tiêu..
  - ờ, jungwon về đi. khi nào cần giúp cái gì qua nhà anh, anh chỉ cho.
  - yoii~~ byee anh jongseong nha!!!
  jungwon đứng dậy và rời khỏi phòng của jongseong. còn anh ngồi xem lại mấy tấm ảnh mà anh và jungwon chụp cùng nhau, chọn ra một tấm anh ưng nhất. đó là tấm mà anh và jungwon cùng tạo ra một trái tim bằng bàn tay của mình. jongseong không chần chừ mà đặt tấm ảnh đó làm hình nền điện thoại của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro