one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay đã chớm hạ đầu. 

nắng vàng tươi đổ đầy trên từng cung phố rộn rã tiếng người, hối hả đi đi lại lại như một nét quá đỗi đặc trưng của phố hội seoul.

jake có một quán cà phê nhỏ gần trường đại học yonsei , tên là tiamo. mỗi ngày nó đều chào đón một chàng trai . hắn ta cao, gầy, điển trai, hay đeo một cặp kính vàng và ăn vận theo phong cách dark academia. mỗi lần tới đây hắn đều order một ly cà phê đen, chỉ thế thôi, và ngồi ở dãy bàn gần cửa kính nhất, vừa làm việc trên macbook vừa uống cà phê. 

đúng 4 giờ chiều, hắn sẽ uống xong ly đồ uống, rời khỏi quán và ba mươi phút sau quay lại với một cậu trai khác bên cạnh. lần này lại khác, hắn mua cho cậu ấy tiramisu cùng ly trà sữa trân châu đường đen, và mỗi lần người con trai nhỏ bé ấy tíu tít lời cảm ơn và ôm hắn một cái, jake bỗng thấy ánh mắt của hắn dịu dàng đến lạ.

hôm nay vẫn như thường lệ, hắn lại đến, order ly cà phê đen và ngồi cạnh cửa kính. jake pha cà phê cho khách, thường vào giờ này khách không nhiều, ánh mắt anh được dịp thong thả mà ngắm qua vị khách quen quán mình đang ngồi làm việc bên cạnh chiếc macbook. Chà, cậu ta đẹp thật chứ, chắc là nhiều cô gái đem lòng tương tư cậu ta lắm đây.

tự tay mình bưng đồ ra cho vị khách quen, trong lúc người ta lấy ly cà phê, jake tò mò nhìn lén màn hình macbook dày đặc những con chữ của hắn  :

'' oh, cậu là nhà văn hả?''

hắn không vội đáp lại, đưa tay cầm lấy ly cà phê, nhấm một ngụm.

''ừm, đúng rồi'' hắn từ tốn đáp lại, vừa lúc xua tan đi cái cảm giác tội lỗi vì lỡ nhìn lén khi nãy của jake

'' cậu có bút danh không? tôi khá là thích giọng văn của cậu đấy, dù mới nhìn qua...''

'' tôi có, là gnasche'' 

bút danh nghe lạ nhỉ? mình chưa nghe bao giờ....

''bút danh của tôi lạ tới nỗi anh phải nghệch mặt ra mà nghĩ à?''

jake giật mình, xua xua tay như bác bỏ câu bông đùa của người đối diện. tự nhiên anh lại muốn ngồi lại nói chuyện với cậu ta một chút, dù thế, anh chẳng biết nên ngỏ lời thế nào với cậu ta. 

oh, bằng một cách diệu kì nào đó, chắc là do sự nhạy cảm của một nhà văn chăng, hắn ta mời anh ở lại nói chuyện cùng 

 ''tôi thấy anh cũng khá là thú vị để nói chuyện cùng đấy chứ''.  ồ không, jake đây lúc nào cũng rất thú vị, bây giờ mới nhận ra, có khi là hơi muộn rồi đấy nhé.

cất cái tạp dề nâu và đi hàn huyên chút nào.

______________________________________

'' thực ra là có một chuyện tôi muốn hỏi cậu một chút''

''huh? là gì vậy?''

'' ừm...tôi thấy ngày nào cậu cũng order cà phê đen nên tôi muốn hỏi vì sao thôi.'' 

chân mày hắn khẽ nhướn lên sau câu hỏi ''nghe có vẻ vô lý nhỉ'' của jake. đồ uống người ta thích thì người ta order thôi, tự dưng hỏi tại sao.

khùng

'' à à... tôi..tôi không có ý bảo cậu chê đồ uống của tôi, chỉ là tôi thấy ngày nào cũng uống cà phê đen như vậy, tôi nghĩ người như cậu phải làm một ly trà royal ceylon black tea chứ. nhìn kia kìa'' jake chỉ tay ra phía ngoài, nơi có một chiếc lamborghini aventador đậu trước cửa '' sang thế thì chắc cậu làm nhà văn vì đam mê thôi, nhỉ?''

''người giàu đâu phải cứ mâm vàng chén bạc, uống rượu thưởng trà đâu. thực ra là tôi thích bạc xỉu hơn, mà đời tôi đen quá, hai mấy tuổi đầu chưa có duyên tình nào vắt vai, lâu dần sinh ra cái chấp niệm cũng lạ lắm. đời tôi cứ coi như ly cà phê đắng đi, còn người ta là sữa. tìm được thì nó cũng giống như cà phê tìm được sữa, hòa với nhau, thành một ly bạc xỉu vừa ấm, lại vừa ngọt.''

'' thật cũng đúng là nhà văn, nói câu nào cũng líu lo như tiếng chim.''

''còn anh thì pha cà phê ly nào dù đắng vẫn khiến người ta phải thưởng lại nhiều lần''

'' âu cũng là do đam mê cả. cậu cứ thử nghĩ mà xem, pha chế tốt làm gì đã đủ, đầu tư cho tiamo cũng mất ối tiền chứ đùa. cũng hên là nhà tôi thuộc dạng thừa tiền, chứ bây giờ theo nghiệp bố chắc là tôi đủ tiền mua biệt thự với con bmw i8 yêu thích rồi đấy''

hai chàng trai trẻ bật cười sau màn ''khoe của'' gián tiếp vừa nãy. 

''à, gnaches..à đâu lộn...gmatches...sao khó đọc thế nhỉ...ờ..''

'' nghe lại nhé, là gnasche.''

'' ừ thì gnasche , tôi định hỏi là cậu tìm thấy ,nếu như cậu chấp niệm, ''sữa đặc'' của đời cậu chưa?

bàn tay đang thoăn thoắt gõ lên bàn phím của hắn bỗng khựng lại. hắn mím môi, đôi mắt hắn chao nghiêng, ngẫm nghĩ. một thứ gì đó ánh lên trong ánh mắt hắn, có chút ôn nhu, lại có chút buồn sầu. thật ngạc nhiên jake đã nhận ra sự dịu dàng ấy, anh bỗng thấy thật quen, như thể anh tự quay trở về chiều hôm qua, cũng sự dịu êm ấy, bên cạnh một cậu trai..

quen lắm, có khi nào, jake nghĩ, lại có thể là cậu trai đấy không?

'' rồi, gần lắm, nhưng tôi không với tới được'' hắn khe khẽ trả lời.

có nên hỏi không?

'' là cậu bé luôn tới đây cùng tôi mỗi chiều'' 

đáp lại hắn chỉ là sự im lặng, không phải là cái gì quá to tát, đơn giản là do jake chẳng biết đáp lại lời thú nhận của gã nhà văn trước mặt như thế nào. và ánh mắt anh cũng đâu thể mãi nhìn vào khuôn mặt hắn...

'ting ting'  tiếng chuông báo nhắc gã nhà văn trẻ bây giờ đã là bốn giờ chiều. hắn một hơi uống cạn cốc cà phê, thu dọn máy tính sách vở vào cặp táp rồi đứng lên, theo sau là jake  ''thôi, 4 giờ rồi. tôi đi đón em ấy, chút nữa sẽ quay lại. thêm nữa...'', hắn tư lự, rồi lặng lẽ tiếp lời , ''nếu anh đã biết tôi hay gọi cho em ấy tiramisu cùng trà sữa trân châu đường đen, thì anh có thể làm luôn bây giờ cũng được.

''từ từ, khoan đã'' jake gọi với '' có thể cho tôi biết tên thật của cậu được không?''

'' tôi tên jay. chủ quán tiamo tên gì?''

''tôi tên jake''






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro