two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có đề cập đến r*pe

--------------

''she's my camellia, sheltered from media

healthier than expected, that's how she grew up

claimed to be self-made, not that she's unaware

won't let these hours go to waste

depend on no bottle

baby, you're better than liquor''

đông rồi, tháng 12 sang với những con gió buốt lạnh như rít gào vào tai những người đi đường, những cơn mưa tuyết bất chợt rơi , phủ trắng cả một đại hàn dân quốc.

tiamo ấm áp vẫn đều đặn chào đón jay đến với nó mỗi chiều giá lạnh, chỉ khác là jay giờ đã có thêm jake là bạn, hai người phát hiện ra nhau là đồng niên một tuần sau lần nói chuyện ''tình cờ'' đó của jake.

''nay vẫn cà phê đen hả bạn hiền? '' thân với nhau rồi, anh cũng chẳng thèm đứng quầy nữa, mà đứng dựa vào tường hỏi luôn cho tiện.

'' vừa làm cái gì mà sao trông mệt mỏi thế hả jake?''

'' tao á? tao vừa đi lấy củi bỏ vào lò sưởi đấy. thế vẫn cà phê đen đúng không, để tao còn đi pha''

'' thì mày biết tao quá mà''

chẳng mấy chốc mà jake đã làm xong ly cà phê cho hắn. anh đem ra cho jay, vẫn là tiếng cảm ơn lịch sự của thằng bạn đáp lại anh.

kể cứ mỗi ngày pha cho nó uống mỗi cà phê đen thì sinh ra quen tay, nhưng mà thằng này uống không đắng miệng à? anh cũng thử giống jay rồi ấy chứ, được 2 ngày, trong hai ngày đó lần đầu tiên trong đời anh ăn ramen mà thấy đắng.

được rồi, jake đây cho mày một lạy vì sự kiên trì đáng nể này.

''lạ nhỉ? mày uống cà phê đắng thế mà ngày nào cũng chơi được một ly, chắc tao phải lén thêm sữa vào cà phê của mày thôi..''

''mày phục vụ khách hàng kiểu thế thì khách nó đấm cho không trượt phát nào ấy chứ, như tao chẳng hạn...''

'' ấy thôi, xin, mặt tao còn phải để cho sunghoon ngắm chứ, ai cho đấm mà đấm. à, nhắc lại quên, tao vào đóng gói mấy đơn bánh với hoon, tí tao ra sau, bái bai bạn hiền'' jake vui vẻ bước vào trong gian bếp, tiện thể trêu hắn một tẹo cho sướng.
_____________

"ê, thế mày với jungwon thế nào rồi? có tiến triển gì chưa?"

đặt ly nước lên bàn, anh ngồi xuống ngồi cạnh jay. nhìn thằng bạn cưa người ta mãi chưa đổ, jake cũng dần thấy sốt ruột thay cho cả bạn.

đã sắp giáng sinh, thằng bé jungwon sao còn có thể ngây thơ không nhận ra tình cảm của hắn như thế?

jay chẹp miệng

"tình đắng như ly cà phê vậy"

"ờ, mày đắng, còn tao có sữa đặc ngôi sao phương nam của tao rồi. nhưng jake tao vẫn chưa hiểu, tại sao jungwon..."

"jungwon? jungwon nào vậy?" đột nhiên sunghoon xuất hiện ngay cạnh jake, vừa kịp để nghe thấy tên jungwon

"yang jungwon, học ở đại học yonsei ấy. bạn biết không?"

"oh sh*t, jakey à, đó là em họ hàng xa của em đấy" sunghoon đưa tay bụm miệng, y đang ngạc nhiên vì tự dưng có người nhắc tới đứa em mình, vội hỏi anh xem ai là người nhắc tới jungwon, rồi quay sang hỏi jay

"này, làm sao mà mày biết jungwon?"- sunghoon hất cằm hỏi jay về đứa em họ hàng xa của mình.

"chắc là cũng được hai năm gì đó, tao nhớ đó cũng là một ngày đông, lúc ấy tao về thăm yonsei theo lời mời của thầy hiệu trưởng, lúc đi qua khoa thanh nhạc thì lỡ đụng phải jungwon làm em ấy rơi mất chồng tập nhạc. thành ra tao có mời em ấy đi cafe sau đó, nhưng mà tao cũng biết là tao trót thương em nó rồi."

"thì tất nhiên? jungwon vừa đáng yêu, vừa giỏi, lại còn biết taekwondo. này jay, sau này mà mày rước em nó về, không cẩn thận ẻm mà dỗi là tung mấy cước vào mặt mày đấy!"

"ô cái thằng này? thế cuối cùng là mày đang nói tốt hay nói xấu em yêu tao?"

"jungwon em yêu mày hồi nào hở jay?"-sunghoon chống nạnh hỏi vặn hắn

"rồi sẽ thành, chỉ là tao đang cho em ấy thời gian, với cả...có lẽ em ấy chưa nhận ra tao muốn một mối quan hệ xa hơn, hoặc em ấy chưa sẵn sàng..."

cả ba người nhìn nhau không nói một lúc lâu. bất chợt, sunghoon thở dài, bàn tay thon của y khẽ đặt lên vai jay:

"jay này, mày biết jungwon là em họ tao mà đúng không? em ấy là người tao yêu quý nhất, vậy nên bất kể chuyện gì của em ấy tao đều biết hết, từ những chuyện vui, cho đến những chuyện nghe xong không một ai có thể cười nổi. chuyện tao sắp nói chính là loại thứ hai đấy, mày có muốn..."

"bất luận thứ gì có thể khiến tao hiểu và yêu em ấy hơn, tao sẽ nghe."

"mày chắc chứ? hứa với tao, rằng mày sẽ luôn bên cạnh jungwon đi, kể cả sau khi tao kể chuyện này"

"hứa"

vậy là y kể cho hắn nghe về điều khủng khiếp mà jungwon đã phải trải qua trước khi hắn bước vào đời em. y càng kể, giọng y lại nghèn nghẹn, nước mắt y lại càng rươm rướm nơi hai khóe mắt, bởi lẽ nó quá ám ảnh, quá đau đớn cho đứa em của y, người mà y cho rằng em ngây thơ và thuần khiết hơn tất thảy.

và sunghoon, trong một liếc ngắn ngủi lên đôi mắt jay, y cũng thấy mắt hắn đã ậng lên đôi chút.

"...thằng khốn đó, minjeong, em tao đã đối xử với thằng khốn ấy quá tốt, quá thuần khiết, quá chân thành, cuối cùng đổi lại là gì? LÀ THẰNG CHÓ KHỐN KIẾP ẤY VỪA CẮM CHO JUNGWON MỘT CÁI SỪNG, VỪA LẤY ĐI MẤT LẦN ĐẦU CỦA EM ẤY. LÀ HI** D** ĐẤY! mẹ nó, nó vào tù rục xương rồi, nhưng tao, tao không thể nào quên được ngày em nó mất đi cái vẻ hồn nhiên trên gương mặt thanh thuần ấy, em thẫn thờ, em khóc không nổi nữa, chỉ biết dựa vào tao. jungwon ám ảnh tới nỗi đến phiên tòa xét xử cũng là tao ra làm chứng thay. phải mất của tao bao nhiêu công sức thời gian, nhờ vả không biết bao nhiêu bác sĩ tâm lý mới khiến jungwon quay trở về như hồi trước, nhưng bóng ma tâm lý thì vẫn còn, không thể biến mất được."

jay lặng câm trước những gì sunghoon vừa mới kể cho hắn. hắn sốc, điều đấy làm hắn phải suy nghĩ, và càng nghĩ hắn càng buồn cho cái mối tình rối ren của mình. không lẽ hắn lại buông bỏ em? hắn từng nghĩ như thế. nhưng giờ hắn không thể nữa, hắn đã tự hứa sẽ ở bên em cơ mà?

chí ít là dưới danh phận một người anh trai...

"jay này..." sunghoon ngập ngừng, tay khẽ quệt nhanh nước mắt "thực ra jungwon cũng đã kể về mày với tao, nhưng tao không biết, vì em ấy kể về mày dưới cái tên jongseong. jungwon kể tao là, mày là một người anh trai rất tốt, người luôn quan tâm đến cảm xúc em ấy, chăm lo và đưa đón em ấy mỗi ngày. mỗi lần em ấy kể về mày xong, em ấy đều nói "giá như không có lần đó, có lẽ em đã có thể mở lòng với anh ấy một chút nhỉ? em chỉ toàn nhận lại từ anh ấy thôi""

"vậy có nghĩa là..."

"là mày có cơ hội, nhưng mày cũng có thể đánh mất nó và làm jungwon mãi mãi đóng cánh cửa trái tim của mình"

"tao..."

"mày làm sao? mày đã biết được chuyện kinh khủng nhất đời em ấy rồi, và giờ mày muốn làm gì? mày muốn ở lại với em ấy, hay là rời đi? rời đi cũng không s..."

"sunghoon này, trước khi mày nói với tao, tao cũng từng có ý định từ bỏ rồi"

"mày...cái gì?"

"tao cũng mệt mỏi lắm chứ. tao không thể cứ mãi chờ đợi như thế được. đã có lúc tao nghĩ hay mình buông bỏ tình cảm này đi cho nhẹ lòng, nhưng lúc tao muốn buông lại là những lúc em ấy cần người bên cạnh nhất, lại còn việc mày vừa nói tao nữa. mày biết mà, sunghoon, tao không thể nào rời đi được nữa. tao tự hứa sẽ bảo vệ em ấy, chuyện tình cảm có thể gác lại, đợi em ấy sãn sàng mở lòng cũng không sao. tao rời đi, jungwon liệu có rơi vào trạng thái ấy lần nữa hay không? rồi có khi nào tao, trong một giây phút nào đó lại đánh mất em ấy cả đời không, trong khi tao đã yêu em ấy quá nhiều?"

gió đông buốt rít gào vào tai ba người như thay cho lòng jay dậy sóng. rồi hắn bỗng bật khóc, như một đứa trẻ bị tước đi thứ quan trọng nhất đời nó, từng hồi thổn thức như thể hắn đã kìm nén quá lâu, khiến jake và sunghoon bên cạnh cũng đã sớm rơi lệ.

"tất cả" jay nấc lên, lẩm bẩm "tất cả là vì em...để thành một bờ vai cho em dựa...để thành người em có thể tin..."

jay ngửa mặt lên, nhìn lên trần nhà, ánh mắt hắn sâu như tầng nước biển, đưa tay lên lau đi dòng nước mắt mặn đắng chảy dài. hắn lại lẩm bẩm

"tao... chưa bao giờ tao mong jungwon đặt tao vào vị trí nào cao sang trong lòng em ấy...chỉ có tao...trước giờ...chỉ có tao từ lúc nào đã đem ngai vàng của tấm chân tình đặt cả vào em ấy"

jake nhìn hắn gục vào vai mình khóc nức nở, ngước nhìn người yêu mình là sunghoon tự khi nào cũng đã nước mắt ngắn dài, trong lòng cũng đau xót khôn nguôi.

tình yêu hóa ra cũng có thể đau đớn đến vậy.

"ly cà phê của mày...thật đắng!"

________________

omg, sorry mọi người rất nhiều vì đã update fic này siêu muộn, căn bản tui kẹt ý với văn phong không đảm bảo nên không dám viết tiếp.

tặng cho -seonieshier nhờ đọc fic bà này mà đêm phia dựng dậy viết fic đấy :))

#Kaji



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro