「 ✦ 2 ✦ 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong giờ văn, hắn cứ mải mân mê trong tay cái bảng tên màu vàng. Đến hắn còn chẳng hiểu nổi bản thân đang làm trò vô ích gì nữa. Nhưng đã nhặt được của người ta rồi chẳng lẽ lại không trả ? Mà vấn đề ở đây là hắn đến mặt người ta còn chẳng nhớ như thế nào thì biết trả làm sao ?

"Yang jungwon à ? Tên gì nghe lạ hoắc"

Jongseong tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Vẫn tẻ nhạt như ngày nào. Ngoài những "đôi chim" thi thoảng "líu lo" với nhau trên ghế đá thì còn có tiếng các lớp học thể dục dưới sân, lâu lâu có thêm vài tiếng hô hào vì thắng trận thì chẳng có gì thú vị.

"Nè yang jungwon đi chậm thôi"

Cái tên được phát ra từ miệng ai đó thành công thu hút sự chú ý của jongseong. Hắn đưa mắt nhìn theo đôi bạn đang bê thùng cát tông khá lớn trên tay. Đặc biệt chú ý đến người đang chật vật vì đống đồ kia gần như che hết cả tầm nhìn.

"Nhưng nếu không đi nhanh thì tụi mình sẽ bị phạt mất-Ui !!"

Ồ, ngã mất rồi.

"Đó tớ bảo rồi mà. Trời ơi cậu không sao chứ ? Xem kìa quần áo bẩn hết rồi"

Cô bạn kia liền đặt đống đồ xuống mà chạy qua đỡ em dậy. Nhìn bạn mình nằm bẹp dưới đất làm cô chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa.

"Huhu làm sao bây giờ ???"

Jungwon sau khi ngẩng đầu lên thì liền mếu máo nhìn đến là tội nghiệp. Cô bạn nhìn vậy chỉ biết thở dài cốc đầu chê em ngốc, người đã bé con con lại còn hay ngã, như này lát nữa phải nói sao với tên hội trưởng kia đây ?

"Mếu cái gì mà mếu ? Lần sau có đi thì cẩn thận chút, hôm nay bẩn quần áo thì còn thay được, sau này mà vỡ mồm thì chết với tớ"

"Cậu đang dỗ hay đang mắng tớ vậy..."

Jungwon bĩu môi hờn dỗi nhìn yunjin. Cô lại không nhịn được véo má em một cái.

"Ah đau tớ !!!"

Jongseong nãy giờ vẫn quan sát nhất cử nhất động của hai người đó. Trong đầu thầm ghi nhớ khuôn mặt của người nọ và cả cái điệu bộ hậu đậu ngốc nghếch kia nữa.

   Hắn thì không thích người như thế, nhất là những thằng con trai hở chút là như kia kìa. Nghĩ đến thôi đã thấy phiền cả một rổ rồi.

Nhưng thú thực....Hắn cũng muốn một lần được nhìn thấy biểu cảm đó gần hơn một chút, như sáng nay chẳng hạn.

[...]

"Ahhhh tao chết mẹ mất, đau lưng vl"

   Jaeyun nằm dài trên bàn của căng tin, nó than thở suốt từ đầu đến giờ đã được 10 phút rồi. Riki khó chịu lên tiếng.

"Mày đã đến tuổi đâu mà than đau xương đau khớp hoài vậy ?"

"Tao ngủ sai tư thế"

"Thì bởi ngủ trong lớp lại chẳng đau lưng ?"

"Lại là mày ? Sao mày cứ ám tao mãi thế lee heeseung ? Mày là vong đấy à ?"

   Ngay sát bên cạnh, lee heeseung ung dung ăn mì nhìn jaeyun đầy phán xét, còn sunoo bên cạnh chỉ mải ăn thôi.

"Tao đâu có ám mày ? Tại mày cứ xuất hiện xung quanh tao đó thôi ? Hay mày mê tao vậy jaeyun ?"

"Oẹ ! Đéo ! Đéo nhé, ông đây mà mê mày á ? Nằm mơ đi. Có mà mày mê tao thì có"

"Ai thèm mê cái loại dữ tợn như mày ?"

"Ê ê ê đừng có đồn bậy đồn bạ nhé. Sim jaeyun tao đây nổi tiếng hiền như cục bột. Có cái loại ghê gớm mới là heeseung mày ấy"

"Bột gì ? Bột ớt à ?"

"Đm sao nay mày hơn thua với tao thế ? Mày có tin tao cắn chết mày không thằng mặt ngựa ?"

"Ố mày là chó đấy à ? Sao hay đi cắn người thế ?"

"Tao cắn chết mày con chó lợn !!!"

   Hai đứa lao vào cắn xé nhau như chỗ không người khiến mọi người bắt đầu nhốn nháo nhòm ngó còn cái lũ bạn của chúng nó ấy hả ? Ngồi ăn như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Và sunoo cũng đã sớm nhường chỗ cho jaeyun mà di cư sang bàn bên ngồi rồi, gì chứ đồ ăn của nó là trên hết.

"Nè nè sunoo, heeseung đánh nhau đánh nhau kìa , sao cậu không ra can vậy ?

  Một bạn học đi ngang qua kéo lấy áo sunoo buộc nó phải dừng việc ăn lại, mà nó chúa ghét ai làm phiền trong bữa ăn của nó. Sunoo ngẩng đầu lên nhăn nhó.

"Can làm gì ? Chúng nó mà không đánh nhau mới là chuyện lạ đó. Hai thằng này nó đánh nhau từ hồi mầm non rồi"

   À vâng, đôi bạn thân từ thuở còn mặc bỉm đôi. Bố mẹ hai bên là bạn học cấp ba, mối quan hệ cực kì tốt. Mà hai thằng nhỏ thì chưa chắc...Heeseung và jaeyun chỉ cách nhau 2 tháng, jaeyun sinh ra trước nên nó vẫn luôn đấm ngực tự hào rằng nó lớn hơn heeseung nhưng đắng cay thay heeseung càng lớn lại càng cao hơn nó nên anh lại được dịp hơn thua với nó. Chúng nó thân mà, thân ai nấy lo.

"Ê mày cũng nhanh quá nhỉ. Đã nhảy sang đây ngồi rồi cơ ?"

"Tao không né thì để chúng nó đạp đổ miếng cơm của tao hả ? Mà sao nay mày nhiều chuyện thế riki, mày cứ soi mói tao thế ?"

"Ơ wtf tao tò mò thôi mà ?"

"Tao chúa ghét mấy người làm phiền tao khi ăn. Nên nếu mày ! Cả mày nữa ! Thằng nào làm phiền tao thì tao giết !"

Sunoo tay cầm quả chuối đe doạ từng đứa một, đến sunghoon chưa kịp hé răng nói nửa lời cũng bị vạ lây.

"Hãy thôi để tâm đến tao mà hãy để ý thằng bạn của chúng mày đi kìa. Nó "treo máy" nãy giờ cũng lâu lắm rồi đấy"

Nghe sunoo nói, sunghoon mới nhận ra quả thật nãy giờ jongseong vẫn ngồi đó mà chẳng nói câu nào, trước mặt đồ ăn vẫn cứ là nguyễn y vân. Riki cũng lấy làm lạ, nó quơ tay trước mặt hắn mà người nọ vẫn giữ nguyên tình trạng nhìn vào hư không.

"Ê jongseong ! Jongseong !"

"Nó sao vậy ?"

"Chịu"

"Gọi jaeyun đi"

"Jaeyun ! Vào việc !"

Đại bàng gọi chim sẻ trả lời, jaeyun một tay đang nắm đầu heeseung cũng rướn qua tát cho hắn một cái nhưng hắn vẫn một biểu cảm xịt keo cứng ngắt.

"Nay nó sao vậy ?"

"Bố ai mà biết được ? Ê, nay sao thế ?"

"..."

"Ai dành ngô của mày à ? Hay là chưa có tiền mua ngô ? Hay là hôm nay quên mua ngô ? Hay là-"

"Mày im đi sunghoon. Chẳng quên chẳng mất cái con mẹ gì cả, tao đang suy nghĩ, mày đừng có làm đứt mạch suy nghĩ của tao đmm"

Cũng chẳng dối lòng cho lắm vì hắn đang suy nghĩ thật. Đầu hắn từ tiết văn đến giờ chỉ toàn ai đó thôi, hắn nghĩ hắn điên mất rồi.

"Yang jungwon, tớ mua được bánh mì sữa cho cậu rồi nè"

"Trời ơi tớ đã nói là không cần rồi mà"

"Nín ngay cho mẹ ! Không phải cậu hay nhịn ăn sáng thì chị đây đã chẳng cất công đến thế rồi"

Lại là cái tên đó, lại cái người đó. Và tại sao....vẫn là con bé đó vậy ?

   Trong lòng jongseong tự nhiên cảm thấy khó chịu. Hắn cúi đầu xuống ăn mà nuốt không có trôi. Hắn cũng muốn mua bánh mì cho cái bạn kia cơ, ơ nhưng mà tại sao vậy nhỉ ?

—————————————————————————
cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro