「 ✦ 3 ✦ 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm...Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à ?"

"Này cậu là ai thế ? Khi không lại chặn đường bọn tôi ?"

Hiện tại, park jongseong đang nắm cổ tay yang jungwon và không nói một lời nào.

[Mười phút trước..]

"Tớ đã nói là không ăn rồi mà"

"Ăn đi không cái tên hội trưởng phiền phức kia lại mắng tớ. Mắng tớ đấy !! Chứ có mắng cậu đâu"

"Nhưng taehyun anh ấy có mắng tớ thật mà"

"Đừng có điêu, rõ ràng anh ta nói chuyện với cậu khác hẳn khi nói chuyện với tớ. Lúc nói với tớ á mặt hắn ta ghê như này này, mà lúc nói chuyện với cậu thì...thôi không muốn tả luôn, mắc ói"

Yunjin vừa nói vừa tả lại nét mặt như con cáo già chín đuôi của kang taehyun rồi biểu cảm lại thay đổi xoành xoạch khi cô diễn lại cảnh anh ta nói chuyện với em, nào là mắt long lanh ươn ướt như gái mới lớn. Cô mới tả được một nữa mà da gà da vịt nổi hết lên, nghĩ đến mà mắc ói muốn bóp cổ luôn.

Jungwon ngồi bên cạnh thi thoảng lại bật cười khanh khách. Em xé một miếng bánh rồi nhét thẳng vào mồm yunjin cho nó bình tĩnh lại và nó im thật.

"Mà thôi, mình về lớp nhé ! Lát nữa còn phải kiểm tra toán nữa đó"

"Ôi vãi, tớ quên mẹ mất đấy ! Sao cậu không nói sớm ?! Mà thôi, jungwon sẽ giúp tớ mà đúng không ? Anh yêu em"

"Mơ đi, cậu học đi cho tớ nhờ"

"Eo ui, đồ độc ác"

Hai đứa cười nói tính đứng dậy đi về lớp thì yunjin oang oang cái miệng lên.

"Ố ! Bảng tên của cậu đâu ?!"

"Ủa ?"

"Hay rơi ở đâu rồi ?"

"Tớ không biết. Làm sao bây giờ ?"

"Thôi cứ quay lại chỗ cậu ngã tìm đã . Mình đi thôi"

Ngay khi yunjin nắm tay em tính lôi đi thì một lực kéo từ đâu kéo ngược hai đứa lại. Và chúng ta có tình cảnh hiện tại là jungwon hai nách căng như đàn đây.

"Này, cái cậu kia ? Tự nhiên kéo tay bạn tôi rồi không nói gì là sao ?"

Yunjin nhìn chằm chằm hắn, hình như nhìn hắn quen lắm, gặp ở đâu rồi ấy.

"Này jongseong mày làm gì người ta thế !?"

"Jongseong ? Park jongseong ?!"

Yunjin nghe tên liền hoảng hốt dùng hết sức kéo jungwon về phía mình, cô ôm em chặt cứng. Jungwon thấp hơn cô tận 5cm lận, bé nó có m70 thôi nên nó dễ dàng chui rúc vào lòng yunjin như đứa em được chị nó bảo vệ.

Jongseong thấy cảnh này, tự nhiên thấy không vui. Hàng lông mày của hắn khẽ nhíu lại khiến yunjin càng dè chừng, jungwon cũng khó hiểu chẳng biết phải làm sao. Em ngước lên nhìn yunjin rồi lại quay qua nhìn jongseong.

"Nè nè yunjin có chuyện gì vậy ?"

"Yên nào, cậu có biết cậu ta là ai không ? Là park jongseong đó, cậu làm gì cậu ta rồi ? Cậu có gây hấn gì với cậu ta không ? Sao cậu ta lại biết cậu, lại còn tiếp cận nữa chứ !?"

Nếu phía bên này hỏn lọn một thì đám bên kia hỏn lọn 10. Sunghoon thấy bạn mình nổi tiếng ghét đụng tay đụng chân kiểu này, nay lại chủ động nắm tay người khác liền quay phắt sang nhìn jaeyun.

"Ê ! Ê sao tự nhiên nó lại đi nắm tay con nhà người ta vậy jaeyun ?"

"Tao cũng đang thắc mắc đây. Riki mày quan hệ rộng rãi, mày hỏi bừa ai đó đi"

"Bố chịu !"

"Chẳng phải đó là cái bạn hồi sáng sao ?". Sunoo cắt ngang.

"Ai cơ ?". Riki mù mịt hỏi lại.

"Thì cái đứa chúng mày va phải hồi sáng ấy"

"Àaaa....Ủa ? Đm hay là do tụi tao đẩy jongseong ngã xong chỉ hỏi han bạn kia, xong thằng điên này nó lên cơn cáu bẩn đòi tính xổ.."

"Ê đm thằng này điên rồi, ra can nó ngay !!!"

Vừa đính xắn áo ra tay nghĩa hiệp thì cuối cùng jongseong cũng chịu lên tiếng.

"Tôi chỉ muốn trả đồ thôi"

"Dạ ?"

"Bảng tên của cậu"

Jongseong chìa ra trước mặt jungwon cái bảng tên màu vàng, đúng là tên em rồi.

   Yunjin ngơ ngác đến độ jungwon luồn qua khỏi người khi nào cũng chẳng biết, anh em cây khế bên kia cũng một phen hú hồn, đến heeseung chẳng nhiều chuyện gì cũng phải ngó qua.

   Jungwon nhận đồ từ tay jongseong, em cười với hắn, hắn thì...lườm em. Em không hiểu sao cái người này đột nhiên lại lườm em nhưng cậu bạn này là người tốt vì người ta đã trả đồ lại cho em mà.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu không nhặt được thì tớ kiếm mệt luôn đó"

"Vô tình thôi"

"Cảm ơn cậu nhé !"

"Ờ"

"À đúng rồi !"

Jungwon như nhớ ra gì đó, em lục lọi trong túi áo rồi nhét vào tay jongseong.

"Cho cậu nè. Tạm biệt nha"

   Em lại cười với hắn nữa và hắn lại tiếp tục lườm em mà có vẻ lần này còn nguy hiểm hơn nữa chứ. Em chào tạm biệt hắn rồi lôi cô bạn đang đứng đơ như pho tượng về lớp.

   Ngay khi jungwon rời đi, cả căng tin được một tràng xôn xao.

"Cái đéo gì vừa xảy ra vậy chúng mày ?"

"Vãi, jongseong có mặt tốt bụng như này à ?"

"Ai bảo ? Phải là cái mặt bao đồng đến khó hiểu mới đúng chứ ? Sao cậu ta đột nhiên lại làm một việc trước đây chưa từng làm vậy ? Lạ vãi"

"Lạ nhỉ ? Mà bạn kia là ai thế ?"

"Chung thắc mắc, chỉ biết mỗi yunjin thôi. Ôi chồng tao...."

"Ai hỏi ? Mà không, quan trọng là bạn kia là ai ? Tao cần biết danh tính"

"Tên jungwon hay sao ấy, mà trông cứ đụt đụt"

"....."

[....]

   Tại "văn phòng" của hội 4T, jongseong ngồi trên bồn cây trong khi ba đứa kia đứng xung quanh như đang thực hiện nghi thức quái gở nào đó.

"Nói đi ! Nay mày uống nhầm thuốc à ?"

"Không ?"

"Không là không thế nào ? Mày nãy giờ cứ đơ đơ như thằng đần ấy"

"Hồi nào ?"

"Vừa nãy, đừng có cãi tao"

"Mà bạn kia nhét gì vào tay mày mà mày cứ giữ khư khư thế ?"

   Sự tò mò của riki thành công lôi kéo sunghoon và jaeyun cùng hướng về cái bàn tay đang nắm chặt cái gì đó của jongseong. Hắn cũng chẳng ngại ngùng gì mà xoè tay ra cho chúng nó xem.

"Băng gạc á ?"

"Ừ, nó còn cho tao một cái kẹo nữa, là socola"

"Và mày thì ghét socola nhất trên đời"

"...."

"Haizz, thế thì tội bạn kia thật, nó lại phải vào mồm bọn tao rồi hí hí hí"

Cho những ai chưa biết, trước giờ đồ ăn thức uống đủ các loại jongseong được tặng đều vào mồm mấy đứa này hết. Kể cả có là món khoái khẩu của hắn thì hắn vẫn không bao giờ động đến nên đống đồ ăn đó lại tự động chui vào mồm ba đứa kia. Có phải chúng nó cố tình đâu ? Là do bạn chúng nó tự nguyện san sẻ đó thôi. Nhưng mà hôm nay...

"Ai nói là vào mồm chúng mày ?"

"Hả ?"

Sunghoon khó hiểu nhìn hắn, cái điệu bộ giữ của này là cái gì vậy ?

"Sao trăng cái gì ? Cục kẹo bé tí như này một đứa ăn là đủ, ba đứa chúng mày mồm to như cái ống cống thì mỗi thằng một vụn à ?"

"Ô đm thế thì mình phải khiêu chiến với nhau rồi jaeyun, riki ạ"

"Mà tao đâu có nói là cho chúng mày ?"

"Lại cl gì nữa ? Nay mày sao thế ?"

"Tao chẳng sao cả, kẹo này nó cho tao thì là của tao"

"Ê ê nay thằng này nó bị sao thật ấy. Mày ! Làm sao ? Cư xử như thằng thần kinh thế ?"

"Tao đéo biết. Chỉ là tao không muốn cho thôi, tự nhiên không thích làm thế"

   Jaeyun nghe xong liền cau mày, nó kéo sunghoon và riki lại hội ý.

"Ê tao thấy có vẻ lắm"

"Là cái đó đúng không ?"

"Ừ cái đó đó"

"Đm cái đó là cái đéo gì ?"

"Trí khôn của mày dồn hết vào lúc chơi game rồi à riki ? Ý bọn tao là thằng jongseong kia kìa, nó có gì đó với jungwon chắc luôn"

"Thế á ?!"

"Chứ mày nghĩ sao tự nhiên nó như thằng giữ của như thế, lại còn là socola. Mày không nhớ hồi lớp 10 có nhỏ tặng socola cho nó hôm valentine mà nó thái độ ra mặt luôn hả ?"

"Nhưng cái này mình kết luận vội sao được ? Phải theo dõi dần dần chứ"

"Ừ thì chưa kết luận vội, chính xác khoảng độ 40% vì thằng này sáng nắng chiều mưa vl"

"Mà thằng này nó còn chưa yêu đương bao giờ, có khi đến lúc thích người ta bỏ mẹ đi được còn đéo biết nữa cơ"

"Chứ mày yêu đương rồi hả sunghoon ?"

"Ừ tao yêu rồi mà"

"Cái gì !?"

"Tao yêu tao nè, vĩ đại chưa ?"

"Im mẹ mồm đi"

   Ba đứa thì thầm to nhỏ mặc kệ jongseong ngồi đó đã sớm bóc kẹo ra ăn.

"Ngọt quá..."

   Quả nhiên, socola vẫn là thứ hắn ghét nhất nhưng trải nghiệm lần này thì cũng không đến nỗi tệ, hắn nghĩ vậy.

————————————————————————
cont....

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro