16. nếu là em, chỉ cần là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungwon nhớ ra buổi hẹn học nhóm liền vội vàng xách cặp chạy lên xe và đi luôn. trước đó jay đã đưa ra hàng đống lý do để em chấp nhận lời mời của các bạn cùng lớp. có lẽ chính jay mới là người mong em tham gia buổi hẹn này nhất.

jay chỉ im lặng quay về phòng, một mình ngồi trên giường với chiếc ps5. jungwon ít khi đi chơi với bạn lắm, nói trắng ra là chả bao giờ thấy em đi đâu mà không có jay cả. anh mong em sẽ có nhiều bạn hơn nên đã động viên em ra ngoài chơi rất nhiều. ai cũng cần có bạn mà, không phải chỉ duy nhất một người bạn đời mà chi ít cũng là một người bạn hiểu em, lo lắng cho em, cùng em làm những thứ mình thích. không biết tuổi trẻ mà thiếu mất bạn bè thì sẽ buồn chán và tẻ nhạt đến nhường nào.

nếu như là jay lúc trước, anh chẳng bao giờ thiếu bạn cả, ngày nào anh cũng cùng bạn rong chơi khắp nơi, gần như là nổi loạn. có những lần đi chơi đến sáng, không có việc gì là rủ nhau vào chốn đông người, nơi có đèn nhấp nháy và tiếng nhạc xập xình, nơi họ chẳng cần nghĩ gì, chỉ việc đưa tay lên cao và nhảy. nhưng mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi khi em xuất hiện.

jay cũng không nghĩ nhiều. có khi các bạn giả vờ rủ em học nhóm nhưng thực ra là đi cà phê, mua sắm gì đó, nhưng anh dám cá đến điểm hẹn em sẽ học thật, vì em là jungwon mà.

...

cốc cốc cốc

đã ba tiếng trôi qua. tiếng gõ cửa phá tan sự tĩnh lặng trong căng thẳng của jay.

"j-jay à, có thể giúp tớ.. m-một việc được không?"

'aiss thua rồi lại thua rồi, cmn trận thứ 10 của bố!' - anh bức bối thầm chửi rủa trong bụng. giá mà jungwon ở đây, em sẽ độ anh thắng trăm ván chứ đùa!

"cậu cần gì nói nhanh đi" - cánh cửa bất ngờ bị một lực đẩy từ trong tác động mạnh.

"nãy tớ có nhờ jungwon xem hộ vòi tắm, nước cứ chảy róc rách mà lực nước cũng yếu. cơ mà jungwon lại bảo em ấy có việc ra ngoài, nếu không thì có thể nhờ cậu..."

"cậu có thể nhờ bác quản gia mà?"

"tớ thấy mọi người đều bận việc riêng nên không muốn làm phiền"

jay cũng nhân nhượng mà lên phòng kiểm tra giúp cô. căn phòng này đã bỏ trống từ lâu rồi, vốn jungwon cũng chẳng ở trong này được bao lâu thì anh đã mang em về phòng mình, khả năng cao những việc hỏng hóc vụn vặt như này sẽ xảy ra.

jay xem sơ qua thì đúng là thật, tuy nhiên chỉ cần điều chỉnh một chút sẽ dùng lại được ngay. loay hoay một hồi thì cũng đã sửa xong, đột nhiên jay cảm nhận được hương hoa đậu ngọt đâu đó trong căn phòng nhỏ này. phải chăng jungwon đã về rồi? thật vậy, jungwon đang ngồi bên mép giường, tay em vẫy vẫy muốn anh lại gần.

"anh làm gì góc đó vậy jay? em bên này mà?"

một khoái cảm kì lạ nào đó đang trực trào trong người anh. cảm giác cuốn hút bất thường khiến anh không chút do dự mà lật chăn lên nằm ngay bên cạnh em. hương hoa đậu ngọt thường ngày rất dễ chịu, anh rất thích mùi thơm dịu nhẹ trên cơ thể em, chúng mang lại cảm giác gần gũi làm anh chỉ muốn cuốn quýt bên em mọi lúc mọi nơi. hương hoa đậu ngọt hôm nay cũng vậy, anh vẫn bị lôi cuốn trong vô thức, thế nhưng ấn mùi này lại quyến rũ và gợi cảm hơn rất nhiều.

...

"em về rồi.."

jungwon thấy lạ vì cả nhà vắng tanh, đến cả jay cũng không có ở trong phòng, sao lại chẳng có ai chào đón em về thế này? cơ mà quả thực rất lạ, rõ là mùi rượu của jay, em vẫn cảm nhận được và chắc chắn không thể sai.

jungwon theo linh cảm mà đứng trước cửa phòng eunso từ bao giờ, không lẽ giữa hai người họ thật sự có chuyện gì đó. em gõ cửa một hồi lâu nhưng vẫn không có hồi âm. cách một lớp cửa jungwon đã ngửi được rất nhiều ấn mùi hỗn loạn, em lo rằng có chuyện đã thực sự xảy ra. cửa không khoá, jungwon liền không do dự mà mở ra. những mùi hương nồng nặc trộn lẫn với nhau sộc ra ngoài khiến jungwon nhất thời choáng váng. rốt cuộc đây là những thứ gì, trong một căn phòng kín chứa những lọ tinh dầu đáng ngờ, chúng đặc biệt khiến em khó thở.

jungwon nhanh chóng mở tung tất cả các cửa sổ. mùi hương lạ làm cả người em nóng ran, cảm giác bức bối vô cùng khó chịu.

"hai cái con người này, rốt cuộc đang làm cái chuyện ngốc nghếch gì đây?"

eunso nghe thấy tiếng em lập tức thức dậy với bộ dạng mơ màng, nhưng cô bị jay kéo lại ngay khi vừa định rời khỏi chăn. đây chính xác là thói quen của jay mỗi lần bị đánh thức gần đây, anh dần dần hình thành phản xạ có điều kiện này từ khi ngủ chung với jungwon.

"không sao mà, chỉ là mơ thôi. ngoan, ngủ thêm lúc nữa"

"park jongseong, em ở bên này"

"vớ vẩn, em nằm yên một lúc đi..."

"được, vậy anh với chị nằm thêm một lúc nữa đi"

jungwon đã học hành cả ngày nay rồi, đầu của em thực sự rất đau, nó cứ liên tục quay vòng vòng như chong chóng. nghĩ lại có thể là do hạ đường huyết thôi, em xuống nhà ăn chút đồ là đỡ, cơ mà cú sốc này em phải đỡ như nào cho thoả lý tình bây giờ.

chợt ngửi thấy một mùi hương lạ, jay bừng tỉnh. khoảnh khắc này anh mới nhận ra vốn dĩ người bên cạnh không phải yang jungwon. anh lao thẳng ra ngoài hành lang, vừa hay em vẫn đang loạng choạng bước từng bậc thang. jay không nghĩ nhiều mà lập tức tới đỡ em, nhưng em chỉ lành lùng gạt tay anh đi.

"em sao thế? đau đầu lắm à? cần nằm chút không?"

"em mới là người nên hỏi anh câu đó"

"không phải! ý... ý anh l-là anh tất nhiên phải lo cho em trước!"

"về phòng rồi nói"

...

jungwon thả mình rơi tự do xuống giường ngay khi vừa đóng cửa phòng. cơn đau nhức ở đầu còn chưa dứt, em lại lần nữa cảm nhận được những luồng nóng bức len lỏi qua từng lớp da thớ thịt. jay thấy biểu hiện kì lạ của em nên rất lo lắng, anh cũng như đang ngồi trên đống lửa vậy.

"em không sao chứ..." - anh hỏi với giọng điệu lo lắng.

"nói thật với em đi jay, trong phòng đó hai người đốt hương kích dục sao? thực chất là đã đốt bao nhiêu rồi chứ, em chỉ mới ngửi một chút, đến mùi vị còn không rõ mà đã thấy khó chịu rồi!"

"anh không biết gì hết! trước khi thiếp đi rõ ràng anh ngửi thấy hoa hương đậu của em mà! em-"

"em biết mà, đốt hàng tá tinh dầu ngập ngụa, còn có thể không nhận nhầm sao? anh có hít phải mấy cái khói gây mê hay là hương kích dục gì không vậy, ý là có..."

"chắc chắn là không! anh thề là anh chỉ bị gây mê, sau đó thiếp đi lúc nào không biết. k-không phải em bảo nhờ anh lên kiểm tra vòi nước gì sao?"

"anh mê chưa tỉnh hả? cả nhà ai cũng biết là anh không biết sữa chữa gì hết á park jongseong! haiz, sao lại có thể tin người một cách ngốc nghếch như thế, mai có ai nói với anh là jungwon em đang nợ một trăm tỷ thì anh cũng ra ngân hàng rút hết tiền đi hả?"

"tất nhiên rồi... nếu đã là em thì... như nào cũng được"

"aaa nhức đầu quá! anh đừng nói gì nữa, để em yên tĩnh một lúc được không?"

nói rồi jungwon chùm chăn ngủ luôn, còn quay lưng về phía anh nữa. jay vừa áy náy vừa lo cho em. anh bèn bỏ vào nhà tắm, dội nước thật mạnh để những ấn mùi lạ trôi hết đi, sau đó thay bộ đồ ngủ vừa mới giặt còn vương hương nước xả vải em thích. trở lại sạch sẽ thơm tho rồi anh mới dám chui vào chăn cùng em.

trong phòng không một ánh đèn. em lạ lắm, lúc nào cũng thích tắt đèn, chỉ dư đèn điều hòa là còn nhấp nháy. cả căn phòng này ngoài mùi hoa hương đậu theo gió lạnh tỏa ra khắp nơi thì tất cả chỉ là bóng tối. anh chỉ mở chiếc đèn ngủ ở đầu giường lên, đủ để nhìn thấy em là được.

anh chỉ muốn được vòng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé này ngay bây giờ, nhưng phải làm sao đây khi anh cảm thấy bản thân thật sự có lỗi vô cùng. anh đã làm ra chuyện xấu hổ như vậy, để em phải thất vọng, jungwon của anh có thể sẽ nghĩ nhiều. em phải nghĩ như nào để cả hai không đi đến những tranh luận không đáng có, em sẽ thấy tủi thân biết nhường nào khi chỗ dựa vững chắc nhất của em lại đang "hắt gáo nước lạnh" vào chính em, anh sợ em sẽ bị lung lay đi niềm tin dành cho mình, em sẽ không còn cảm thấy an toàn và thoải mái nữa!

jay chỉ có thể ngồi sát bên em, nhẹ nhàng vỗ về em, xoa lên mái tóc mềm. hãy để anh canh chừng giấc ngủ của em, em ngủ ngoan nhé, em của anh nhất định phải mơ thật đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro