17. vài lời muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungwon theo bản năng mà thức giấc sau giờ trưa, em ngái ngủ cựa quậy, rốt cuộc thì cũng chịu hướng tầm mắt về phía anh.

"mấy giờ rồi jay?" - giọng em khàn khàn, tiếng nói thì nhỏ nhẹ.

"gần sáu giờ"

"ơ... sao dậy mà không gọi em, lỡ giờ nấu cơm rồi!"

"em không cần lo đâu mà, có dì lee rồi, hơn nữa hôm nay còn có cả choi eunso..."

"biết vậy mới càng lo á, anh không thấy mẹ vừa mua cái nồi đa năng mà ba tầng màu xanh pastel cho em hả!?"

jungwon tỏ vẻ cáu kỉnh nhưng chỉ thấp giọng cằn nhằn một chút rồi lại vô thức rúc mặt vào trong
lòng anh. jay biết, đây là thói quen của em khi tỉnh giấc.

"tự nhiên nay ngủ trưa ngon hơn hẳn, cũng lâu rồi mới được ngủ sâu như này..."

"em còn thấy đau đầu không?"

"hết rồi, ngủ một giác khoẻ re cả người!"

jungwon bật dậy vươn vai rồi ngáp dài. em hành xử bình thường một cách bất thường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"em còn nhớ gì không vậy..."

"cũng không phải chuyện gì quá sốc có thể khiến em mất trí nhớ tạm thời đúng không?"

"h-hả?"

"hời, em đùa thôi. jay này, dù sao đi nữa thì cũng phải giữ cho mình cái đầu lạnh chứ. nếu như bây giờ em giận anh, mình cãi nhau, chiến tranh lạnh, thì có phải tình địch của em sẽ thừa nước đục thả câu không? anh có tin em không?"

"tất nhiên là có!"

"trùng hợp nhỉ, em cũng vậy. đấy, thế là vấn đề của chúng ta đã được giải quyết. anh thấy chưa, chỉ cần ngủ một giấc và nói chuyện đàng hoàng với nhau là được. nếu như mình đều tin tưởng nhau, vậy thì đừng nghi ngờ gì nữa. đi, xuống ăn cơm!"

jay ngơ ngác nhưng vẫn gật gù nghe lời em và cùng em xuống nhà, vừa đúng lúc cơm đã được dọn ra sẵn, mọi người cũng đều đang chờ bên bàn ăn.

"mẹ đang định gọi hai đứa luôn đấy, mau vào ngồi đi!"

chỗ ngồi dường như đã được định sẵn. bố mẹ ngồi cạnh nhau, xuất hiện thêm một eunso ngay kế bên, và một trong hai người, jungwon hoặc jay sẽ phải ngồi cạnh cô.

"jungwon mau qua đây ngồi với mẹ, hình như dạo này mẹ quên không giám sát jungwon ăn uống như nào nhỉ?"

jay hết cách chỉ có thể ngồi giữa người yêu và người thứ ba.

suốt bữa ăn eunso không có hành động gì lạ thường. gia đình bốn người thoải mái nói chuyện với nhau, không ngừng gắp thức ăn qua lại cho nhau, choi eunso thật sự không có cơ hội chen vào.

khi cả nhà vừa đặt đũa xuống, cô đã nhanh nhảu xung phong dọn dẹp, bát đĩa cũng được thu dọn vào bồn chỉ trong chốc lát. jay và jungwon vốn định vào bếp để lấy đồ tráng miệng nhưng em lại chỉ có thể thu vào tầm mắt tác phong lóng ngóng của eunso, đến miếng bọt rửa bát cũng cầm ngược, vòi nước thì chảy không ngừng. em chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi chợt cười nhẹ, một thiếu nữ được nuôi dạy trong điều kiện dư dả, luôn được dành cho những gì tốt nhất, những sự nuông chiều và bao bọc quá mức quả nhiên sẽ không quen khi phải làm công việc dọn dẹp thường ngày này.

"chị nên mang đĩa trái cây này ra ngoài bàn đi, ngồi đó tiếp chuyện với bố mẹ em, thấy cái gì cần dọn thì dọn, thấy ai cần giúp thì giúp, còn chuyện mình không đủ khả năng làm thì tốt nhất không nên làm, nhà em vẫn có các dì giúp việc, thậm chí còn có cả bác quản gia. em không mong sau chuyến này bát đĩa nhà em sẽ bị sứt mẻ, và em không chỉ nói về bát đĩa, chị hiểu chứ?"

sau đó jungwon đã tự mình đeo tạp dề và lập tức bắt tay vào làm việc. jay cũng theo thói quen mà đứng cạnh em, giúp em tráng bát.

"jungwon này, chuyện đó... ý anh là em thật sự không đoái hoài đến nữa sao?"

"chứ sao, anh sợ em nghĩ nhiều vì em bị rối loạn lưỡng cực à? em không giận đâu mà, nếu thật sự phải suy nghĩ, em sẽ rất giận vì bản thân đã xem nhẹ việc xuất hiện một tình địch cùng những thủ đoạn gì đó, giá mà em tinh ý hơn một chút từ lần đụng mặt lần trước thì có phải sẽ cao tay hơn chị ta không"

"đó chỉ là cái nhìn phiến diện của em thôi, anh biết mà, jungwon thì có bao giờ lại đi trách móc người khác không, cái gì cũng nhịn. thật ra thì đôi lúc, sẽ có hai kiểu tình huống, một là chúng ta đều vô tội, hai là chúng ta đều có tội và mắc lỗi, cho dù là vô tình hay cố ý. em biết không, bằng một cách nào đó, con người sẽ luôn liên kết với nhau, làm gì có chuyện những sự việc xảy ra trên đời đều là do một người mà nên. nếu như em thấy có lỗi như vậy thì anh cũng có lỗi, eunso lại càng là người có tội. vậy nên là jungwon thử nghĩ thoáng hơn xem, mở lòng với người ta rồi thì có phải cũng nên hào phóng với bản thân chút không?"

"vậy nếu những người luôn đặt quyền lợi của mình trên người khác coi đó chẳng qua chỉ là hào phóng với bản thân thì sao?"

"vậy thì là ích kỷ rồi, chính họ đã nhìn nhận sai về những khái niệm đó. em có nhận ra việc chúng ta đều có tộichúng ta đều vô tội nghĩa là sao không, là chúng ta như nhau, người ta gọi là bình đẳng"

"ồ"

"nhưng bất luận là do ai, do cái gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. điều quan trọng là chúng ta phản ứng, đối mặt và giải quyết vấn đề ra sao. em cũng nghĩ thế đúng không?"

"đúng là thế... thứ em quan tâm đầu tiên là vấn đề đó tác động đến chúng ta như nào và làm sao để chúng ta không bị ảnh hưởng quá tiêu cực, còn em sẽ không truy cứu thêm về choi eunso hay việc anh và eunso đã làm gì, tại sao anh lại có thể nhảy vào tận cái góc đó... bởi vì bây giờ có biết cũng vô ích. dù sao thì... miễn là bọn mình vẫn luôn thành thật với nhau"

"còn phải nói, không phải bọn mình vẫn luôn dùng cả cơ thể để nói chuyện với nhau à? tuy hai mà một, tuy một mà hai"

"em dùng cả cơ thể nói chuyện với anh hồi nào? em không bị đỏ tai mà"

"em nói chuyện bằng ánh mắt và cảm giác từ mùi hương. nếu là người ngoài thì chắc chắn sẽ không biết, nhưng anh chỉ cần ngửi thôi cũng phát hiện ra"

"thế bây giờ thì sao?"

"hương dịu nhẹ quen thuộc, cảm giác thoải mái và dễ chịu. anh thừa biết bây giờ em đang cười thầm trong lòng"

"xì, cười anh đó"

khi cả hai trở lại phòng khách, bố mẹ và eunso vẫn đang thưởng thức hoa quả và xem tivi, dường như không ai thèm nói lời nào.

"jay lại đây ăn trái cây đi con!"

"jungwon đâu?" - vốn là câu hỏi thường ngày được lặp lại rất nhiều, nếu chỉ có jay hoặc jungwon xuất hiện một mình thì thật kì lạ.

jay chỉ tay về phía nhà bếp rồi ngồi xuống sofa, vốn định tuỳ tiện chọc một miếng táo hoặc dưa thì đã được mời sẵn.

"a, cậu ăn miếng này này, mình vừa ăn thử xong, cũng ngọt lắm đấy" - eunso hào hứng đưa dĩa về phía anh.

"jungwon!" - jay chỉ đơn giản nhận lấy nhưng rồi thấy em đi ra, anh liền lập tức gọi lại. em nghe tiếng anh cũng nhanh chân chạy tới và không chần chừ ăn luôn miếng táo trên dĩa anh đang cầm trong tay.

"ưm, ngon nha!"

"hai đứa ăn nhiều trái cây vào, no nê rồi lên nghỉ đi cho sớm, đừng có thức khuya đấy. có gì sáng sớm dậy làm cũng được"

"bọn con biết rồi, nghe bố hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro