18. hận mẹ, nhưng yêu mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày sau đó, jay luôn dành toàn bộ thời gian để ở bên em, anh thường xuyên đưa em đi chơi, trung tâm thương mại, khu giải trí, hội chợ, triển lãm nghệ thuật, chỗ nào anh cũng đưa jungwon đi rồi. đôi tình nhân họ cứ thế khắng khít với nhau, dính lấy nhau như sam chẳng rời.

chuỗi ngày tươi đẹp ấy, anh tưởng như mặt trời chưa từng tắt nắng, vì sao trên cao không ngừng lấp lánh, vũ trụ này như đang thu nhỏ lại trong ánh mắt em, và cuộc đời anh như đang được khắc tên của em. thật may mắn khi chúng ta luôn có chung một cảm xúc và suy nghĩ.

...
cũng đã đến lúc chúng ta quay trở lại với quỹ đạo sống thường nhật rồi, ngày mà ông bà choi tới đón con gái về sau khoảng thời gian công tác xa. có lẽ, dư âm của mỗi chuyến đi luôn là vài mảnh kí ức nào đó dù xấu hay đẹp ta vẫn sẽ cất sâu trong trí nhớ. cuối cùng thì jay đã có thể bớt đi một nỗi lo tiềm ẩn trong lòng, mái ấm nhỏ rốt cuộc cũng đã được trả lại rồi.

"jungwon dạo này sao rồi?"

"dạo này em ấy cũng đỡ rồi bố, thật ra suy nghĩ của jungwon vẫn luôn khá tích cực, em có lí tưởng sống, có động lực, có mục tiêu, chính là đã không còn u ám hay khép kín như trước rồi. ăn uống cũng điều độ, vào nếp rồi, cũng đỡ bị hạ đường huyết nhưng có vẻ vẫn bị đau đầu nhiều, vì tương lai học y cả..."

"thế là tốt, một người sống bình thường có mục tiêu để bản thân phấn đấu, đến đây là bố mẹ yên tâm rồi. nếu đã ổn thoả vậy thì hôm nay chúng ta có thể đi như đã định. còn jungwon đâu?"

"chắc là sắp về rồi đấy bố, nãy jungwon đi mua đồ với dì lee mà. chậc, hợp nhau dã man!"

"con về rồi"

"đấy, vừa nhắc xong. nhưng mà chuyện này con vẫn chưa mấp máy gì đâu đấy nhé"

"chúng ta trước sau gì cũng phải đối mặt thôi"

jungwon khi vừa bước vào nhà đã thấy cả bố, mẹ và jay đang nói chuyện với nhau khá nghiêm túc, rồi ai cũng đột nhiên hướng mắt về em. em tò mò liệu có phải là đang bàn bạc gì về chuyện eunso rời đi sáng nay không, nhưng chuyện này thật sự chẳng liên quan gì tới gia đình em. em nhanh nhanh chóng chóng mang đồ vừa mua đi cất hết rồi lại trở ra phòng khách ngồi cùng cả nhà.

"hai đứa đều ở đây rồi thì bố mẹ thông báo nhé!"

"chưa bắt đầu mà đã thấy hơi nghi nghi rồi" - jay lắc đầu ngán ngẩm.

"ngày mai bố mẹ đi từ thiện ở châu phi ba tuần. hai đứa ở nhà tự bảo nhau nhé!"

"biết ngay mà.. nhưng sắp tới bọn con cũng đi hoạt động ngoại khóa ba ngày hai đêm rồi. đến hôm đấy không có ai ở nhà thì bố mẹ xếp cho dì lee với mọi người mấy ngày nghỉ đi"

"được, hai đứa đi tách nhau thì nhớ cẩn thận, phải bám đoàn nghe chưa?"

"thôi, hai đứa chắc cũng biết hết mà. hôm nay vừa đúng chủ nhật đẹp trời, cả nhà mình ra ngoài chơi một chuyến nhỉ?"

jungwon có chút ngỡ ngàng. bất thình lình bố lại bảo cả nhà ra ngoài chơi vội thế là muốn đi đâu cơ chứ, hơn nữa còn là chuyến đi đột xuất không có kế hoạch. em càng thắc mắc khi mẹ và jay đều không có phản ứng gì đặc biệt, như thể hai người vốn biết trước bố sẽ nói vậy.

bố đưa chìa khóa cho jay và ngồi ở ghế phụ lái. còn mẹ và em ngồi ở hàng ghế sau. lúc vừa mới mở cửa xe thì ánh mắt của em lập tức thay đổi. trước mặt em là một bó hoa đậu ngọt được gói ghém rất cẩn thận và chu đáo, đến thắt nơ cũng đẹp. cả nhà đều chú ý đến sắc thái của em. trong đôi mắt bỗng ánh lên một nỗi buồn man mác, một nỗi nhớ mong manh nào đó đang sinh sôi mãnh liệt, và em cuối cùng cũng ngầm hiểu ra ý nghĩa của chuyến đi này.

suốt đường xe chạy không ai nói gì cả. jungwon chỉ ôm khư khư bó hoa trong lòng, tựa đầu vào cửa kính rồi nhìn cảnh vật chuyển động lướt qua nhanh chóng.

khi xe tắt máy, jay bước xuống trước và mở cửa cho em.

"chúng ta đến nơi rồi, mau xuống thôi jungwon"

nơi đây là một bãi đất trống. lạ thay cây cỏ xung quanh vẫn tươi tốt. ngay phía trước thì là cả một khoảng trời bao la, còn ở trung tâm có một ngôi mộ nhỏ.

em từ từ tiến đến, đứng trầm mặc nhìn dòng chữ khắc trên bia đá một lúc lâu rồi khẽ đặt bó hoa xuống.

"thì ra đây là bất ngờ mọi người muốn tặng con ạ..?"

"bố xin lỗi... bố mẹ đã muốn nói với con sớm hơn nhưng chưa nắm bắt được thời cơ, chỉ sợ con sẽ bị kích động"

"không sao ạ. bó hoa này rất đẹp, mẹ con hẳn sẽ thích.."

cảm xúc của jay rất hỗn loạn. em không hề khóc, chẳng có giọt nước mắt nào rơi, mà sao nghe giọng em lại buồn rầu, càng lúc nét mặt càng trầm mặc hơn, những cảm nghĩ đang hiện lên trong em như được biểu đạt qua ánh mắt. em khom lưng trước mộ của mẹ, người em từng coi là cả gia đình, người từng dẫn dắt và soi sáng đời em, người từng là nguồn động lực sống duy nhất và cũng là vết cắt sâu nhất trong tâm hồn bé bỏng. đã lâu em không ngắm lại di ảnh của bà, nhìn lại khuôn mặt phúc hậu của người phụ nữ em từng yêu nhất thế gian.

"con đừng buồn, bà ấy ở nơi phương xa sẽ chẳng thể an lòng.."

"đâu có ạ, mọi người mới đừng buồn. con đã không còn nhớ bà ấy, từ lâu rồi.. "

"ta tin mẹ con rất yêu con, chỉ là bà ấy không thể hiện bằng lời, mà là từng cử chỉ, có thể con đã không nhận ra"

"con có để tâm mà, bây giờ vẫn thế. con trai bà thông minh như này cơ mà.. mẹ con yêu con không chả lẽ con còn không nhận ra. nếu bà ấy thật sự thương con, cho dù là thương xót hay thương hại, thì có lẽ đã không tự mình kết liễu mạng sống chính mình, vốn dĩ sự xuất hiện của con trên cuộc đời này đối với bà ấy mà nói, nó không hẳn là nguồn sức mạnh hay động lực gì cả, chẳng qua chỉ là gánh nặng và áp lực mà thôi"

"jungwon à, có lẽ mẹ con đã từng rất ân hận vì đã không ở bên con, chính vì vậy nên dẫu có sắp trút hơi thở cuối cùng, bà vẫn không hề đòi hỏi thứ gì từ con, kể cả hai chữ yêu mẹ..."

"bố con nói đúng. có lẽ bà ấy cảm thấy có lỗi với con, thấy áy náy vì đã không thể hiện ra tình cảm của mình, thấy bản thân không xứng đáng để được nghe con nói những từ đó. song, cũng chẳng đủ can đảm để nói rằng bà ấy thật sự yêu con rất nhiều. chẳng phải mẹ con đã từng tỉ mỉ quan sát và ghi chú lại từng tiếng nói bập bẹ của con, cả những bước chân đầu tiên, tất cả đều được mẹ con xem là dấu ấn quan trọng, được ngắm nhìn con lớn lên mỗi ngày cũng chính là ánh sáng ấm áp đã từng len lỏi trong chuỗi ngày tăm tối của bà"

"con cảm ơn bố, mẹ. đúng là chỉ có các đấng sinh thành mới có thể hiểu và đồng cảm với những cảm xúc đó... nhưng e rằng bà ấy thực sự đang nghĩ gì chỉ có mình bà biết. vậy nên con cũng không hay nghĩ về chuyện này, biết đâu được việc mình tự suy diễn về cảm xúc chính xác và suy nghĩ của người đã khuất sẽ khiến họ bị oan ức và làm mất đi sự trong sạch và chân thành của họ"

"..."

"thôi, để bày tỏ sự tôn trọng cuối cùng này, con đặc biệt thắp cho bà một nén nhang, cầu cho bà sẽ được siêu thoát, cũng xin hình phạt thích đáng cho bà, mong kiếp sau bà sẽ có cuộc sống tốt hơn. còn lại, con không có gì để ngồi lại cạnh ngôi mộ này, tâm sự hay làm gì hết cả. chính bà đã bỏ rơi đứa trẻ mình cưu mang trong bụng, làm tiền đề cho người ta ngày ngày phá huỷ nó. trong khi bà được nhắm mắt yên nghỉ, chẳng biết nó đang nuốt đắng nhịn cay, đau đớn chui rúc ở góc nào, chỉ đơn giản là hận bà vô cùng, nhưng cũng thương, cũng yêu bà lắm đấy chứ"

nói xong em liền đứng dậy, vội dùng tay che mũi rồi lặng nhìn nén nhang cháy gần hết mới ngoảnh đầu lại nhìn gia đình của mình.

"cả nhà cũng đừng nhìn con như thế, chỉ là một chuyến thăm mộ bình thường thôi mà. cho dù có buồn, có tiếc thì người chết cũng đã chết rồi, từ lâu cũng chẳng còn nhớ, không luyến lưu gì nữa cả. làm gì có đứa trẻ nào ôm mãi cái gai trong lòng đâu ạ, rồi chúng cũng mệt, cũng buông tay, cũng đến ngày chúng chấp nhận sống với niềm đau, rằng...

'suốt bao năm ôm hận, chìm đắm trong mảnh kí ức đau đớn nhạt nhoà, chúng vẫn gục ngã như ngày đầu tiên, vết cắt tuy đã lành nhưng sẽ để lại vết sẹo lồi, chúng dù có cố vượt qua hay che đi cũng chẳng xoá được vết nhơ trong kí ức về ngày hôm ấy. chúng chỉ có thể lựa chọn chết hoặc sống tiếp cùng nỗi nhớ và sự nhói đau day dứt nơi trái tim cả đời' "

jay biết em nhạy cảm khi nhắc về gia đình cũ. sau tranh chấp với bố ruột, em đã suy nghĩ rất nhiều và dường như vẫn còn lo lắng cho ông ta. khoảng thời gian mới về ở cùng jay, em ít ăn ít uống, nửa đêm khuya luôn thức giấc và lẻn ra ngoài. jay biết chứ. lúc đó, ngày nào jungwon cũng ngồi ở xích đu trong vườn hoa, nơi anh có thể nhìn qua cửa sổ phòng ngủ, tự đung đưa một mình, trong màn đêm tĩnh lặng.

...

chiếc xe lăn bánh một lần nữa. lần này bố đã kể chuyện về jay lúc nhỏ cho em nghe, vừa dễ thương vừa buồn cười. được một lúc thì em ngủ gật mất tiêu.

xác thực em đã ngủ sâu, bố mới hỏi.

"thế chuyện của con định như nào?"

"con chưa biết nữa, con vẫn chưa dám nói với jungwon, để xem em nghĩ về chuyện này như thế nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro