2. hẻm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tan học, em phấn khởi chạy ngay đi tìm sunoo.

"ê này, mua kem đi!" - sunoo vui vẻ mời jungwon.

"đi!"

nói rồi hai đứa dắt nhau đi mua kem liền. mỗi đứa một cây, vừa đi vừa ăn. đối với các "em bé" thì như vậy là quá đỗi mãn nguyện rồi.

jungwon chia tay sunoo ở trạm xe buýt vì nhà em không cùng đường với nhà cậu ấy.

nhưng em không thể đi xe buýt được vì em quên thẻ xe mà. đành vậy, đi bộ tiếp.

kem ăn hết sạch rồi. em đi một mình cũng hơi buồn nên quyết định lấy tai nghe ra để bầu bạn với âm nhạc.

trên đường đi, em cứ mải đắm chìm trong giai điệu mà không nhận ra mình đã đi nhầm đường.
đến lúc em bất giác ra thì đã chứng kiến một cảnh xô xát khá gay gắt ngay trước mắt, ngay tại con hẻm nhỏ.

không thể nào...

là jay. nhưng tại thời điểm đó, em vẫn chưa biết jay là ai hết.

chết, jay nhìn thấy jungwon rồi. em trống rỗng hoàn toàn. em muốn chạy, nhưng chân em cứ không chịu chuyển động.

jungwon đang run, em sợ lắm. mới ngày đầu đi học lại mà đã xui như quỷ vậy. chắc em sẽ đi ăn chay cùng linda và mỹ hương để tích đức.

cảm xúc của em rất lẫn lộn, em không rõ người này xấu hay tốt. do vừa thấp thỏm vừa bồn chồn lại hơi lo sợ nên em không tài nào khống chế được lượng pheromones đang tiết ra.

mùi hương của em tất nhiên thu hút anh, alpha mà.

em cảm nhận được có người đang tiến gần em hơn, càng lúc càng gần.

còn jungwon vẫn chôn chân tại chỗ, căn bản là em tự ý thức được mình chả còn đường lui nữa rồi, giờ chỉ còn nước thương lượng hòa giải đôi bên thôi.

"hoa hương đậu?"

"t-tôi chưa nhìn thấy gì đâu, anh cứ tiế-"

em bị cưỡng hôn.

chính xác thì là như vậy đó. jay ghì chặt gáy em, hòng không cho em cửa thoát.

jungwon giật mình, thì ra đây là cảm giác khi bị alpha làm phiền sao? tim em đang đập loạn xạ, tay em đặt trên bả vai người kia nhưng chẳng thể đẩy anh ra được. pheromones cứ thế tỏa ra liên tục, càng lúc càng đậm mùi. không ngờ em cũng có ngày này, nụ hôn đầu vậy mà cứ thế bị cuỗm mất. lại còn bởi một người em chẳng hay biết gì.

anh cứ tiết tinh tức tố mãi. cái mùi rượu này làm em khó chịu. em không thở được, càng không thể hít hương rượu thay cho oxy được.

bên kia cuối cùng cũng chịu buông em ra, làm em cứ lảo đảo rồi thở gấp. thấy em bé trước mặt còn chẳng giữ thăng bằng nổi, anh lại vòng tay ôm lấy eo của jungwon, tay còn lại nâng đỡ khuôn mặt em. đương nhiên phải nhớ cho kĩ, sau này không cần duyên jay sẽ tự tìm đến em.

"đúng là omega, mới có tí mà đã lả rồi. mấy người không biết cách làm thỏa mãn alpha sao?"

"còn alpha các anh không biết cách đối xử nhẹ nhàng với omega sao?"

"đừng quên tôi có thể đánh dấu em bất cứ lúc nào.."

jay ghé sát tai em, thì thầm đôi lời.

"eo ôi biến thái một cách ghê tởm và bẩn tưởi, thả ra!"

nói rồi anh thả em ra thật. jungwon nhân cơ hội chạy luôn, một cái ngoái đầu cũng không có. hương hoa đậu ngọt của em vẫn còn lưu lại trong con hẻm tối bị bỏ hoang này. một mình jay ngồi lại, bao bọc bản thân bằng mùi của em.

một lúc sau lại truyền đến tiếng bước chân. jay dám cá là jungwon đã đi báo cho người nhà hay ai đó biết rồi. nhưng không ngờ được quay lại chỉ có mình em.

"sao? nguyện cống hiến cho tôi rồi à?"

"anh bị điên à? im lặng đi! này!"

em đứng ở đầu hẻm, ném chiếc túi giấy qua phía jay rồi lại bỏ về. lần này em về thật, không quay lại nữa.

trong chiếc túi em đưa có băng cá nhân, thuốc ức chế, một chai nước với một cái bánh nhỏ.

"thuốc ức chế? thằng nhỏ này có bị ngây thơ quá không?"

jay tự cười thầm với bản thân. dù trông em không giống mẫu người thích yêu đương, nhưng em lại rất hấp dẫn trong mắt người muốn yêu đương. một đối tượng đáng để thử.

...

sáng hôm sau tâm trạng của em khá tốt. có vẻ như việc bị mất đi nụ hôn đầu không hề hấn gì đối với em. hoặc không, có thể trong em giờ chỉ còn lại một mảng kí ức mơ hồ. mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, như mơ vậy.

trời đẹp lắm, em muốn đi bộ, vừa đi vừa nghe nhạc. thế là jungwon cứ mải đắm chìm trong âm thanh nên lại chẳng để ý xung quanh. cũng chả phải lần một lần hai, đây dường như thành thói quen xấu mà em mãi không bỏ được.

thời gian còn dư dả khá nhiều, đường vắng. một mình jungwon tung tăng chạy nhảy.

lúc này, em lại bị cưỡng hôn.

ừ thì, có lần thứ nhất sao lại không thể có lần thứ hai. chỉ là có hơi vội vàng và bất ngờ.

người này làm em đau.

jungwon bị kéo ngược trở lại, cổ tay bị nắm chặt cảm tưởng như sắp in cả vết hằn đỏ trên tay.

đây rõ ràng không phải cảm giác của hôm qua.

"ah! mẹ nó..."

"jung myung il, 12-3. nhớ tên anh nhé, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi..."

"thần kinh à? anh vừa nói gì cơ?" - em gỡ tai nghe xuống rồi hỏi lại.

"đừng quên tôi có thể đánh dấu em bất cứ lúc nào, thậm chí ngay tại đây"

"đám alpha mấy người bị lây bệnh tập thể à? cút ra chỗ khác đi!"

"em nghĩ mình có giá trị lắm sao? một khi nụ hôn đầu đã mất, em cũng chẳng còn sự trong trắng nữa.."

"ít ra nụ hôn đầu của tôi không phải là cùng với một tên biến thái ghê tởm như anh. buông ra mau"

"vậy em không tò mò người đó là ai sao?"

"tò mò để làm gì? chủng cao cấp như anh mà cũng làm mấy chuyện thấp hèn thế này, chắc nhiều omega bị hại lắm rồi nhỉ?"

"làm sao có thể đê hèn bằng tên tối qua chứ? hóa ra cướp nụ hôn đầu không xấu sao?"

"nếu anh và tên tối qua có quen nhau thì tốt nhất cả hai người nên dắt nhau tới bệnh viện khoa tâm thần trước đi. khéo sau này một omega còn không đánh dấu nổi!"

"vậy em muốn trở thành một omega đó chứ, bé hoa nhỏ?"

"vô sỉ!"

chạm đến giới hạn của jungwon thì em chẳng cần để tâm mình là ai, tên kia là gì nữa. em cứ thế vung tay tát tên kia một cái thật mạnh, tiếng kêu rõ mồn một. nhân cơ tên đáng ghét trước mặt em vẫn chưa kịp hoàn hồn, em tiện chân đá thêm cái rồi chạy luôn, như thể hắn là một bao cát xả căng thẳng.

"mới cách xa xã hội có mấy tháng thôi mà cái loài alpha bị gì không biết?"

tổng kết lại, hai nụ hôn đầu của em đều mất trắng.

jungwon bắt đầu nghi hoặc, em đã dính vào lùm xùm gì rồi? tại sao người ta lại muốn đến kiếm chuyện với em nhỉ? em cứ băn khoăn mãi, thế là xâm hại rồi còn gì? em đang là nạn nhân của hai tên biến thái rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro