3. không giá trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungwon, sao thế, trông thất thần mà cứ hậm hực?"

"sunoo hyung này, lúc em không đi học anh đã qua lại với alpha nào chưa?"

"không, chắc tao rảnh?"

"vậy anh biết trong trường có ai tên... tên gì ý nhỉ? gong il?"

"gong il? chưa nghe qua bao giờ?"

"à không, myung il, park myung il!"

"à... jung myung il? qua tao kể mày hội jay cùng các thiếu gia với một hội nữa ý. hai hội này kiểu đấu đá nhau như nước với lửa ấy, mày hiểu không?"

"thế hội còn lại là cái lũ đầu trâu đầu bò nào vậy?"

"thì là myung il và các công tử thôi. xin mày, toàn mấy đứa chẳng ra gì đâu! mỗi tay một em, cặp kè đi club, thấy dơ dáy hết cả con người"

"vậy kệ đi. cho em vay tiền mua sữa đậu nành. em quên ví rồi, hì"

"đây ạ, không cần trả. có vài đồng bạc lẻ chắc tao đến gọi cửa nhà mày đòi lại à?"

"sao lại không thể?"

"thôi thôi thôi đi mua gì thì mua nhanh đi!"

"vậy lát em quay lại ha"

được sunoo cho tiền mua sữa, jungwon vui ngất ngưởng. em mang luôn vẻ mặt tươi tắn đó đi ngay. sunoo cũng đến bó tay, lần nào cũng là lí do đấy. anh thật sự xem jungwon như em trai nên không thèm tính toán gì với thằng nhỏ, cũng lâu rồi mới thấy dáng vẻ vô lo vô nghĩ này của em, đột nhiên cảm nhận được niềm vui nhỏ của mình quay về rồi.

một lúc sau em trở về, hai tay nâng niu cốc sữa, cứ hút mãi chẳng thấy dừng. thế này thì chả được bao lâu nữa một giọt cũng không còn.

em thấy có một người đang đứng bắt chuyện với sunoo. chỉ nhìn được mỗi bóng lưng nên jungwon chả rõ là ai nhưng thoạt tiên cái mùi rượu thoang thoảng này đã làm em dự cảm điều chẳng lành rồi.

"yang jungwon đâu?"

"yang jungwon? anh tìm jungwon để làm gì chứ? thằng nhỏ không có ý định sẽ bắt chuyện với mấy người như anh đâu"

"tôi đây, anh kiếm tôi làm gì?"

công nhận là em biết lựa giờ về lắm. jungwon cũng phần nào hiểu được hắn ta đến tìm em để làm gì, bản thân em cũng không muốn sunoo phải dính vào những chuyện vặt lùm xùm này.

"quen nhau à?" - sunoo hỏi

"đâu có!" - em lắc đầu liên tục.

thấy jungwon vừa về, jay cầm tay em kéo đi luôn, người trước bước nhanh, người sau tuy chưa hiểu gì nhưng vẫn cứ lẳng lặng đi theo, rồi cả hai rời khỏi căng tin. kha khá người xem cũng tò mò không biết ai mà được tận tay jay thiếu dắt đi thế kia. người ta bắt đầu truyền tai nhau những tin đồn thất thiệt, kèm theo lời bàn tán mang hàm ý xỉa xói sau lưng em và hắn.

jay đưa em đến khuôn viên sau sân trường, chỗ này thì chẳng ai lui tới bao giờ. đi đường dài làm jungwon cảm thấy bị mất sức do cơ thể vốn chẳng hoạt động nhiều, hơn nữa còn chẳng rít được miếng sữa nào vì sợ sặc. vừa mới đến nơi em đã bị ép vào tường, nhưng tâm trí vẫn không ngừng nghĩ đến chuyện uống sữa được.

"anh kéo tôi ra tận đây để làm gì?"

"không làm gì cả"

"hay lắm, vậy thì sao lại phải ra đây chứ?"

"em cứ im lặng trả lời tôi là được"

"à ra là nói chuyện sao? anh không biết mở mồm ra hỏi ý -"

hắn lại tự ý chạm môi em rồi. khuôn mặt bầu bĩnh của em thế mà cũng bị bàn tay của jay ôm trọn.

"anh có phải là bị nghiện hôn nên đang tìm người thỏa mãn không thế, đê tiện thì thôi rồi?"

"tôi nghĩ thứ mình nghiện là cái khác. chỉ là, xác nhận cảm giác thôi"

"sao anh không tìm người khác đi? trong chưa đầy hai mươi tư giờ, hai người các anh cứ liên tục xoay tôi như một con lật đật, nhưng tại sao, tôi đâu phải là một món đồ chơi?"

"hai người?"

"tối qua là anh còn sáng sớm nay là đồng loại của anh đấy, đừng trưng vẻ mặt khó hiểu đấy ra nữa, khó chịu lắm"

"nếu em cảm thấy không tiện nói về người ấy ở đây thì để tối mình trò chuyện ở con hẻm kia cũng được, riêng tư" - hắn càng nói càng dí sát vào em, như muốn em phải nghe thật rõ và ghim vào trong đầu.

"cuối giờ. tôi sẽ nói cho anh biết nếu anh mua cho tôi... một cốc sữa này"

"em còn dám đặt giá cho cái tên của cái thằng kia à? nó có giá trị lắm hay gì? "

"ô, nói hay không là quyền lợi của tôi, kể cả là anh hay hắn ta đều không có giá trị gì cả"

"rồi rồi, tôi sẽ nhận lời và đương nhiên, em cũng phải giữ lời. thế thôi, tôi đưa em quay lại nhé"

"cảm ơn vì cuối cùng cũng nói được một câu nghe lọt tai, rồi thì vẫn chẳng hiểu sao phải ra tận đây!"

nói rồi jungwon bỏ đi luôn. cái lối đối đáp gắt gỏng  của em rất buồn cười, cứ luôn miệng như một đứa trẻ cáu kỉnh.

thân là omega, thuần khiết hệt trang giấy trắng mỏng manh nhưng một lòng cương quyết bảo vệ trong sạch của bản thân, khiến người ta khó mà làm dấy bẩn lên mặt giấy tinh khôi ấy được, và em còn là một nhóc con bướng bỉnh đến đáng ghét.

jay từng chán nản và mệt mỏi khi luôn phải đề phòng những người mới tiếp cận mình, chẳng ai tự dưng lại muốn thân thiết với một kẻ xấu tính và đào hoa, lại còn là một alpha kiêu căng trong những lời đồn đại của người đời. tuy nhiên, jungwon khó có thể nghĩ được những thứ phức tạp như thế, ít nhất là trong mắt anh, em suy nghĩ đơn giản, cho dù là lừa bịp nhưng cơ thể và ánh mắt của em không thể nói dối anh, ngay từ đầu jay đã sớm phát giác ra điều đó. jay hoàn toàn hài lòng với người bạn nhỏ này, chỉ vài khoảnh khắc chớp nhoáng thôi nhưng thật trùng hợp, những hình ảnh về bóng dáng nhỏ nhắn đấy cứ luôn lưu lại rồi tự hiện hữu trong anh mỗi khi tách rời. e là hai từ "buông bỏ" thật khó khi bổn thiếu gia đã tìm được đối tượng ưng ý cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro