4. em thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa quay ra thì chẳng thấy bóng dáng jungwon đâu nữa. jay biết em chẳng thể đi xa được vì em không biết đường đi khu này. anh chỉ mới chạy có ba bước đã thấy em rồi. jungwon đang phân vân không biết nên rẽ trái hay phải, ngược lại, jay thì biết rõ. nếu rẽ trái em sẽ đến nhà kho của trường, còn hướng phải là lối về giảng đường chính.

jungwon cứ quay trái rồi lại nhìn phải, em đang định hình lại linh cảm xem nên đi đâu. được một lúc thì em luống cuống nhìn xuống dưới, vô tình chạm mắt con gián ngay cạnh chân mình. jungwon giật mình hét toáng lên một cái rồi định chạy về chỗ cũ, đột nhiên em phát hiện jay đã ở sau lưng mình từ bao giờ.

"yaaa anh sao lại đưa tôi đến chỗ khỉ ho cò gáy này chứ! mau cho tôi về. tôi không muốn ở đây nữa đâuu. tôi muốn đi về, đi về, đi về!!"

em trốn sau lưng jay, hai tay vịn lấy vai anh, cứ mè nheo dai dẳng như đứa trẻ con nhìn thấy bác sĩ.

"này, em còn kêu nữa đừng trách tôi bịt miệng em lại"

"anh có thể bịt con gián kia trước rồi muốn làm gì thì làm sau được không?"

jungwon không tự chủ mà cấu vào vai anh rất mạnh, nhưng jay cũng không quá để bụng rồi còn trấn an em.

"nhìn xem nãy giờ em hét to vậy, con gián chả chạy trước rồi"

"thật không? lỡ mà lát nữa còn nhiều con khác bò ra thì sao?"

"thì để xem lát nữa em có bò nổi ra khỏi cái chỗ ẩm ướt này không đã"

"anh đi mà bò cái gã thối tha đáng ghét!"

jay cứ nhân cơ hội là trêu em rồi lại tự cười trong bụng. cả hai đang nghịch ngợm thì có tiếng người truyền đến. jungwon giật mình vì tưởng là giám thị, nhưng không, em cảm thấy có chút chướng mắt. jay vừa nhìn thấy người kia liền nhăn nhó không thôi, có lẽ cả hai người đều khó chịu trong lòng.

"cơn gió nào đưa jung thiếu mò vào tận nơi bỏ hoang này vậy?"

"chính là hương hoa đậu ngọt của ai đó quá cuốn hút, cơ mà hình như có người cướp mất rồi thì phải"

"cướp? ai cướp gì của mày? tao cũng chỉ là nhanh chân đến trước nên tình cờ nhặt được một bông hoa mà thôi"

"jay à, trong tình yêu cần gì thứ tự trước sau, đơn giản là ai được yêu nhiều hơn thì là người chiến thắng"

'ồ thì ra tên này tên là jay sao? còn tên biến thái kia là myung il. hai người này quả thật ghé-'

mạch suy nghĩ của jungwon một lần nữa dừng lại. em bắt gặp thêm một kẻ không mời mà bò đến, một chú chuột cống đuôi dài, những thứ bẩn thỉu mà em ghét nhất trên đời.

jungwon hét lên một tiếng, làm rơi cả ly sữa đang uống dở. xung quanh chẳng còn đường chạy nữa, em nhảy cẫng lên người jay, hai chân vùng vẫy, mặt úp vào hõm cổ anh. bề ngoài thì cứ ngang bướng cứng cỏi, rốt cuộc vẫn chỉ là một omega bình thường, cũng dễ hoảng sợ trước những sinh vật nhỏ bé này.

"ah! tôi đã bảo rồi mà, nó bò ra đó! nó bò ra thật mà!!"

"trật tự đi, em mà còn đu nữa là ngã đấy"

"thế anh định thả tôi xuống đứng cạnh con chuột với con gián à!? sao con người anh độc ác quá vậy?"

jungwon không nhịn được mà mắng người, tức giận nhưng chỉ biết đá vào không khí.

"nếu như em không im lặng"

"anh đúng là cái tên đáng ghét nhất trên đời..."

jungwon ngoan ngoãn nghe theo jay, lúc này em chỉ lí nhí trong cổ họng, không dám kêu gào nữa...

jay dễ dàng cõng em trên lưng, đi ngang qua myung il còn không quên cười đểu một cái, như thể hào quang chiến thắng đang phát sáng xung quanh bản thân.

"nếu mày muốn thì cứ thử cạnh tranh công bằng đi, dù gì xem mày thua cuộc cũng thú vị mà"

...

về đến giảng đường chính, jay nhẹ nhàng thả em xuống. dính nhau hết một quãng đường, bây giờ quần áo đều lưu mùi của nhau.

"c-cảm ơn"

"nhớ đấy. cuối giờ, không gặp không về"

anh đặt tay lên mái tóc em, định xoa nhẹ một chút nhưng thấy bạn nhỏ ngượng ngùng chỉ dám nhìn xuống đất nên đành thu tay về, cứ thế mang theo tiếc nuối tạm biệt em rồi quay về lớp học.

...

jungwon vẫn nghĩ là jay nói vu vơ thôi. em vốn bị sunoo cho leo cây nhiều nên cũng không mong đợi lắm.

chẳng thấy ai ở ngoài cửa lớp đợi mình, em liền không nghĩ ngợi mà một mạch ra về luôn.

mấy tiết học sau em chỉ ngồi ngẫm lại về hai sinh vật nhỏ kia, tới giờ em còn chưa hết rợn người. nếu để jungwon một mình ở đó chắc em sẽ không bao giờ về được luôn. nhưng càng nghĩ lại càng ấm ức, cốc sữa của em cứ thế mà bị bỏ phí, hại em chẳng tập trung vào bài giảng được. tất cả đều tại hai tên alpha đấy.

nhớ lại đến đây, em đưa tay áo lên ngửi thử xem còn hương rượu đắng trên cơ thể mình không. quả nhiên là chưa hết, cái mùi lưu lại dai dẳng không dứt.

"xem ai đang lủi thủi một mình kìa"

"tôi mệt rồi, không tiếp nổi anh"

"à.. hay là em chỉ muốn chơi cùng thằng jay thôi?"

"thật sự là tôi chẳng hiểu hai người muốn gì từ tôi cả. mệt rồi, tránh ra"

"ấy, nói cho rõ rồi mình nghỉ một thể"

jungwon vốn định lẳng lặng bỏ qua về mấy nụ hôn kia nhưng tên này cứ liên tục làm em thấy phiền và bực tức. em đồng ý gã này với jay chẳng có gì khác nhau cả, đều tùy tiện bày ra những trò vô liêm sỉ với em, nhưng về thái độ thì khác nhau nhiều. jay chẳng bao giờ đề cập đến ai trước mặt em, anh không gặng hỏi em những điều vô nghĩa. mặc dù anh từng dọa nạt em bằng cái danh "alpha" nhưng thật ra anh vẫn luôn nhường nhịn em. jungwon nhớ sunoo còn kể rằng jay không có xu hướng dằn vặt những người yếu thế hơn mình.

chẳng bù cho gã đang đứng nhìn em chằm chằm kia. trong hai con ngươi gã hiện rõ chữ 'hiếu thắng' và 'keo kiệt'. từ những cử chỉ nhỏ nhất cũng đủ minh chứng hắn là một người thô bạo và đố kị. tự em cảm nhận, hắn thực sự coi em là một món đồ chơi, duy nhất muốn sở hữu nó để vượt mặt đối thủ.

"tôi không nghĩ là mình có gì cần nói với anh đâu"

em càng cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện thì hắn càng cố chấp hơn, cái tính cứng đầu còn hơn cả em. cả cái tính đa nghi đáng ghét này, em với tên jay kia mới biết nhau hai ngày thôi mà, vốn dĩ không có gì mờ ám mà hắn cần phải điều tra kĩ như vậy. thấy em chẳng chịu hợp tác tí nào, myung il cũng mất dần sự kiên nhẫn, không nhịn được nữa mà bóp lấy cổ tay em, gằn giọng lên như thể đang ra lệnh cho jungwon.

"nếu không có gì để nói vậy để anh làm cho có nhé"

"đúng là da mặt dày hơn da trống mà" - em lí nhí chửi thầm.

jungwon vừa tức lại vừa sợ. mấy cái rắp tâm tanh bẩn của gã làm em thấy phát khiếp. em sợ mình không thoát được, sợ rằng cái lần đầu quan trọng nhất của đời em cứ thế bị dâng lên cho tên biến thái này. jungwon lo lắng nên đâm ra bắt đầu nghĩ nhiều điều xa vời.

"xem ra có người đang chơi khá vui vẻ nhỉ?"

"jay, sao mày cứ làm gián đoạn khúc hay nhất của tao mãi thế?

"thấy có kẻ thừa mạnh hiếp yếu, dân chúng bất bình nên đại hiệp không nỡ chỉ đứng nhìn, nhất là nhìn người của mình bị bắt nạt như này"

"hình như jay thiếu lo hơi nhiều chuyện rồi, mệt thì về nhà nằm với mấy "em xinh tươi" đi, nhớ dưỡng sức cho đàng hoàng"

"thiếu gia có nhầm gì không, hình như dắt nhầm xinh tươi của tao rồi"

anh thản nhiên gạt tay của myung il ra rồi nhanh chóng đan chặt bàn tay em.

jungwon chỉ thở dài một cái, sau đó bỏ đi cùng jay trước khi người kia kịp phản ứng lại.

"chỉ đi mua một cốc sữa thôi mà không ngờ lại bị em bỏ xa như vậy, hứa xong chuồn à?"

"cũng có biết được đâu thiếu gia đào hoa sẽ giữ lời hứa với người thường như tôi"

"này, thiếu gia đào hoa cũng biết buồn đấy nhé, đừng tưởng mình đẹp mà vội lạm quyền"

"cảm ơn thiếu gia vì đã mua sữa cho mình nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro