20. đêm dài cùng ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(cảnh báo: ngôn từ thô, tục)

trước giờ jungwon thấy jay rất hiếm khi uống rượu, gần như là không bao giờ. thế nhưng sau khi được nghe kể, em mới biết jay của quá khứ chính là kẻ huỷ diệt cuộc chơi và tàn phá các loại rượu, cho dù có thác loạn đến mấy cũng không thể thiếu sự góp mặt của anh.

đêm đến em nằm nghĩ ngợi linh tinh. không biết jay uống có say không, lúc chưa quen nhau rốt cuộc jay từng 'mê' rượu ra sao, từng nổi loạn thế nào. tự thắc mắc một hồi lâu, em vô thức chìm vào giấc ngủ.

tại một diễn biến khác, lúc này jay cùng những người bạn thân gần như đều đã thấm hơi men. hai má ai cũng đỏ bừng, có người bắt đầu nôn ói, có người đi đứng loạng choạng, còn có người đã nằm ngủ ngay giữa hành lang khi mọi người không chú ý. cả căn phòng như một mớ hỗn loạn, chỉ có duy nhất một người do dị ứng cồn nên còn giữ được chút tỉnh táo.

"ầy chúng mày ồn ào quá, tao sang phòng người yêu ngủ đây"

"mẹ nó, tao cũng đi đây, phòng gì mà sàn dính nhơn nhớt, toàn mùi đồ ăn khó chịu vãi, thằng nào mua mấy cái đồ nhắm khắm đéo chịu được"

"ồn điên, chúng mày đi đâu ai chứa thì đi mẹ mày đi! đã buồn ngủ còn gặp cái loại chúng mày nữa. không thằng nào dọn còn nói lắm, chúng mày có bị hở van mồm không?"

jay cũng uống hơi quá chén rồi. sao hôm nay trái đất lại quay quanh trục nhanh thế không biết, cái quả địa cầu này mà cũng biết đốt cháy giai đoạn hay sao. giờ gặp ai là anh chỉ muốn chửi hết thôi, hà cớ gì nay lại phiền phức như vậy, thấy người ta có công có việc còn cố cản đường, phải chửi!

anh cố nheo mắt để nhìn thật rõ nút bấm thang máy. ai lại làm cái nút bé như này, có bị thiếu tiền đầu tư lắm không, mai ông đây phải thầu cho cái nút to gấp bội!

"ơ, mày mà cũng đi ngủ với người yêu à? mày làm đéo gì có người yêu hả wootak?"

"vãi đùa, người tao yêu đàng hoàng, đường đường chính chính đang nằm ở phòng 1201 kia kìa, bấm hộ bố tầng 12"

"mày đùa tao à? người yêu tao cũng đang nằm ở phòng 1201?"

"không sao, một phòng hai người mà, thế đéo nào anh em mình lại yêu chung người được"

"sao tao chưa thấy người yêu mày bao giờ?"

"nhao nhao nhưa nhấy nhười nhiêu nhày nhao nhờ? nhem nhẻm nhem nhẻm mày thì biết cái gì?"

"cay vãi, mẹ thằng chó đẻ"

cả hai đứng trước cửa phòng 1201, cùng xác nhận nhiều lần rằng mình đã đứng đúng cửa phòng 1201, không thể vào nhầm phòng của ai khác được. gõ cửa một hồi lâu mà chẳng thấy động tĩnh gì, wootak táy máy thử mở cửa phòng, nào có ngờ thật sự không khoá. đã vậy, hai anh vào ngủ nhờ cũng có lòng khoá hộ cửa để đảm bảo an toàn.

jay thử lật chăn lên kiểm tra, em bé đáng yêu này chính xác là yang jungwon rồi. làm sao mà nhầm được, hương thơm này, cả gương mặt này, đến cái dáng ngủ cũng quen thuộc. ngó đầu nhìn một cái, thằng wootak kia thế mà đã chui vào chăn vào người yêu say giấc rồi. cũng phải, nó cứ ngấm rượu là lăn ra ngủ ngay lập tức. jay làm sao mà kém cạnh được, nhất định phải ôm em chặt cứng trong lòng rồi mới an tâm ngủ được.

"aish anh có bị tới kì không vậy, người toàn mùi rượu, nồng chết hai cái lỗ mũi rồi"

"biết vậy còn cứ dính lấy người ta, em không sợ sẽ phát ra tiếng động lớn sao?"

vừa dứt lời, jungwon đã thẳng thừng đạp anh xuống đất, tạo nên một tiếng "ầm" lớn.

"anh thấy người ta có tỉnh không"

anh cứ nhìn em rồi tủm tỉm cười, cuối cùng chẳng kìm nổi liền phải đáp xuống một nụ hôn sâu.

"em vừa uống soju đào"

"aish ngủ dùm đi mà"

anh nằm lại lên giường, lần này còn cố tình nằm thấp hơn em, vòng tay đúng tầm vòng eo nhỏ, chắc chắn phải ôm thật chặt.

"..."

"ít nhất thì em cũng phải vò đầu bứt tóc anh, làm gì đi chứ, sao em có thể... làm lơ người ta lạnh nhạt như thế..."

"đây đây, em xoa đầu anh rồi anh im lặng ngủ đi được không"

...

jay vừa mở mắt dậy liền cảm nhận được một cơn đau đầu dữ dội. cảm giác sống lưng lạnh lẽo, ánh nắng chói chang không còn ấm áp mà ngược lại thật khó chịu.

gắng gượng ngồi dậy, anh vốn định kiểm tra xem bạn nhỏ của mình đã tỉnh ngủ chưa, nào có ngờ, người mình "ôm ấp say đắm" lại biến thành thằng wootak từ lúc nào chẳng hay. hơn nữa, hai người còn nằm dưới sàn nhà giữa hai khung giường, cả gian phòng trống trải chỉ có hai người họ mà thôi.

"vãi chưởng, mình thế mà lại nằm với thằng bợm này? rõ ràng hôm qua đã nhìn đúng người yêu rồi mà? đm, thế hôm qua mình h-hôn ai...!?"

"mẹ mày, hong wootak, mày có dậy không?"

"kệ anh ấy đi, trước sau gì cũng có người chăm sóc rồi, còn anh?"

jungwon bước ra từ trong nhà tắm với mái tóc còn ướt và chiếc khăn bông quấn qua cổ.

"đương nhiên nó có người chăm sóc thì anh cũng phải có chứ!"

"haiz, còn anh có định dậy đi ăn sáng không? ăn với em..."

"ANH CHUẨN BỊ XONG RỒI! ĐI THÔI!"

thật không biết park jongseong có nhìn nhầm thuốc gì thành rượu trong cơn say xỉn không nữa, đột nhiên nhiệt tình một cách bất thường, đây là đang cố che đậy hay bù đắp cho lỗi lầm gì chăng? quái lạ, hai gã say cùng mò vào đúng phòng cần vào, vậy thì trước đó còn có thể xảy ra chuyện gì chứ?

jay và jungwon cùng ăn sáng được một lúc thì wootak cũng xuất hiện cùng người bạn của em.

"jungwon này, lát nữa đi đạp xe dọc bờ biển không? bọn kia mới tìm được chỗ thuê ok lắm, lát gió lên, nắng nhẹ, mình vừa đi ngắm sóng biển dập dềnh, cảm nhận mùi hương mặn mà từ nước biển, dừng chân tại bãi cát vàng... ước gì được ở đây mãi thì tốt ha!"

"thì mình mua nhà ở góc nhìn ra mặt biển là được mà em" - wootak thản nhiên nói.

"thế lát em đi với các bạn nhé, anh không định đi đâu à"

"anh ở lại làm mấy kèo bi-a thôi, chờ em về"

may thay, khởi hành vào giờ sáng muộn, nắng không gay gắt, ngược lại còn có vài cơn gió phả từ phía biển vào. quả thực hương thơm nhẹ từ nước biển, cùng với những tiếng rì rào khi sóng xô vào bờ khiến người ta cảm thấy thật thư giãn và yên bình. từng giọt nước hứng trọn tia nắng lấp lánh giữa cả bề mặt biển bao la tựa những hạt kim tuyến mà ngôi sao đêm đã để lại sau một đêm dài toả sáng.

thì ra, ở một góc độ nào đó, cuộc sống vốn xinh đẹp và yên ả như vậy, chỉ là chúng ta chưa từng nhận được phúc lợi này.

...

"j-jay? cứu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro