21. (không chỉ là về trí tưởng tượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng khoảng gần hai tiếng trôi qua rồi, không biết giờ này jungwon vẫn đang mải mê đạp xe ngắm cảnh hay đã ngồi thong dong trên bãi cát trắng.

trước đấy em đã gửi cho anh vài hình ảnh ngẫu hứng chụp trên đường, quả thật là phong cách của jungwon. những thứ em muốn cho anh thấy chỉ là phong cảnh vốn bình thường nhưng dưới góc nhìn của em lại khác lạ thường.

"biển thênh thang với không điểm dừng, em từng nghĩ sẽ được thả mình bồng bềnh giữa mặt nước gợn sóng này"

"trời lại bắt đầu nắng rồi, mà không sao, không chiếu tới em, chuyến này về không sợ da đen"

"ngộ ha, em tưởng ở biển phải có chim, mà nãy giờ đi cái đường này nó yên ắng nghe được cả tiếng sóng tít ngoài kia, nghe cả tiếng mấy người hai bên đường luôn mà"

anh vẫn luôn vô thức mỉm cười khi đọc những dòng tin nhắn của em, suy nghĩ của em tuy khó đoán nhưng may sao anh đã hiểu gần hết rồi. hai người đã tự tạo ra thói quen cho nhau. nếu không thể nói chuyện trực tiếp, thật khó để nắm bắt được ánh mắt đối phương đang hướng về đâu, hay những phần cơ mặt đang tự phản ứng ra sao, vậy nên họ sẽ dùng những dòng tin nhắn, dùng chính giọng văn còn đôi chút lủng củng và vụng về để gửi chính cảm xúc vào đó, một cách chân thật nhất.

"anh có thể đưa em đi lặn ở giữa biển thênh thang mà, mặt nước đâu có gì đâu, nhưng trong lòng nó là cả một thế giới cũng rộng lớn không kém gì trên mặt đất đấy nhé"

"nắng lên thì sao, mà không chiếu tới thì sao, em cũng là nắng mà, dám cá là nắng chói nhất cả đời anh"

"giờ này chim bay về tổ với gia đình chim rồi. em nghe thanh âm phố biển xong rồi thì về với tổ ấm của mình (cụ thể là anh) đi"

...

"j-jay? cứu em..."

tiếng nói khe khẽ cùng giọng điệu hơi run của em truyền qua loa điện thoại đã đủ khiến anh đứng ngồi không yên rồi. ngay sau đó jay lập tức bắt một chiếc taxi đỗ ngay trước sảnh và vẫn luôn giữ cuộc gọi với em.

"em bình tĩnh, không sao đâu, anh đang đến rồi, sắp rồi, gần lắm"

"x-xe của em bị người ta đ-đâm, giờ em không biết làm sao hết..."

"s-sao..." - nghe đến đây cổ họng anh đột nhiên nghẹn ứ lại, sao có thể như thế chứ. phải làm sao bây giờ, trái tim của anh dường như bị hẫng lại một nhịp, tiếng ù bên tai to dần, ánh mắt vô định cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không cũng dần mờ đi, một màn nước mắt tuôn ra che hết những sự vật xung quanh.

jay giật mình trở về thực tại, vội lau giọt nước mắt đã lẳng lặng rơi từ lúc nào khi lại nghe thấy tiếng của em.

"jay ơi, em hơi sợ..."

anh thấy rồi, một đám nhóc đang đứng bao quanh một cậu nhóc khác, là jungwon và các bạn em, không sai được!

"YANG JUNGWON!" - anh đã hét lớn trong tuyệt vọng. khoảnh khắc cất giọng lên, anh đã cảm nhận được thế nào là nỗi sợ mất đi một người quan trọng, lòng anh thấp thỏm, cảm giác như chính bản thân mình cũng đang dần chìm sâu vào hố đen của nội tâm.

"a-anh đến rồi..."

"em không sao đúng không, trả lời anh đi mà, em làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết được không?"

"em hả... em bị gì đâu, không phải em mà là cái xe cơ mà... có người đỗ xe vào chỗ em dựng xe trước đó. giờ cái xe bẹo hình bẹo dạng, đã không ăn vạ thì thôi, đằng này còn bị người ta đòi tiền ngược lại, em thấy sợ sợ..."

"em không bị đau ở đâu đúng không? không bị gì là tốt rồi. không sao, chỉ là xe thôi mà, nó không quan trọng. haiz, em doạ anh sợ chết rồi đó yang jungwon!"

"em không sao đâu mà, lành lặn nguyên vẹn luôn đó!"

...

jungwon sau đó đã tách ra khỏi nhóm bạn để đi tản bộ cùng jay, còn mọi người thì tiếp tục đạp xe vi vu dọc bờ biển.

"thời tiết đẹp như này mà anh cứ ở trong nhà đánh bi-a hoài bộ không chán hả"

"chán gì đâu, anh đợi để được đi cùng em ngắm thời tiết đẹp mà"

"sao phải đợi em làm gì, không có em thời tiết vẫn sẽ đẹp thôi mà"

"đúng là nếu thiếu em, bầu trời vẫn sẽ trong xanh như này, nhưng cái quan trọng là anh lại không thấy được vẻ đẹp của nó. nó đã hiện hình trước mắt mà mình vẫn không thấy được, có phải là thành thằng mù rồi không nhỉ?"

"thế có phải em là đôi mắt của anh không?"

"sao mà được, em phải là tất cả những gì mà anh có, đừng chỉ nói là đôi mắt, em phải là nhiều hơn thế. anh là người duy nhất biết em như nào và xứng đáng với những gì, chẳng nói quá gì đâu, anh có căn cứ cả đấy"

trên bãi cát trắng có từng đợt sóng nhấp nhô, âm thanh rì rào của nước biển giữa khoảng trời tĩnh lặng và hai con người đang chìm đắm trong tình yêu.

"em này, hôm trước ý, anh đi dự một hội thảo ở trường, đó là một chuyên gia tâm lý học. thật may vì anh đã ngoan ngoãn nghe lời ông giáo, đến điểm danh đúng giờ. anh đã được học rất nhiều... à, thì ra họ đã nghĩ như vậy nên mới chọn cách đó... à, họ đâu được chọn..."

"theo anh em có nghĩ giống vậy không"

"giảng viên nói rằng, họ đã ít nhất một lần nghĩ về chuyện đó. sau lần đầu tiên, họ càng suy nghĩ
bạo hơn và họ dám nghĩ xa hơn. có người may mắn đã thay đổi được những ý định kia, còn có người chẳng thể làm được gì ngoài việc càng lúc càng chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình. em biết tại sao không?"

"tại không có ai chịu bước vào hố sâu để kéo họ về cả, không có một bàn tay nào đã xoè ra... để họ nắm lấy. tuy nhiên, cũng có người may mắn hơn một chút. khi họ đã sẵn sàng rồi, đột nhiên lại có một tia nắng chiếu rọi vào, sáng chói. nhưng mà, muộn rồi, chỉ là một tia nắng đến quá trễ, làm sao mà thay đổi được những ý định đã đâm sâu trong tâm trí người ta"

"thế em có định ở lại không"

"tất nhiên là có rồi, mỗi ngày em phải dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh và bố mẹ nữa chứ. hơn nữa, chắc em cũng phải ở lại lâu hơn nhiều chút để chờ anh về nhà, nhỉ?"

"là em cũng biết rồi à... anh đã lo sẽ sớm bị một người nhạy bén nhìn thấu, ai dè trực giác của mình cũng hơi chuẩn quá rồi"

"anh đi đi, cơ hội tốt như vậy, chắc chắn là em sẽ đứng phía sau ủng hộ. đúng là em tự lo cho mình thì không giỏi lắm nhưng em rất rất biết cách làm hậu phương cho người khác đấy"

em sớm đã phát hiện ra rồi, một giấy chứng nhận học bổng và đơn thông báo trúng tuyển đang chờ anh xác nhận. anh chỉ chần chừ mãi không dám kí tên, vì bản thân còn có một người cần phải ưu tiên hơn tất cả những mẩu giấy đó.

"thôi, anh không đi đâu, cánh cửa này đóng lại thì vẫn còn nhiều cánh cửa khác, đợi đến bao giờ thành ông chú già nua rồi đi cũng được"

"anh hâm à, thời tới rồi thì phải biết nắm lấy chứ, ở đấy mà đợi, biết đến lúc nào nó mới lại mở ra cho mình. đừng có để nó tự trôi tuột khỏi tầm tay mình chứ, ngốc ạ"

"thì thôi. trong nước cũng ổn mà"

"hay giờ mình giao kèo đi ha, anh đi đi rồi em cũng sẽ đến nơi đất khách quê người với anh, thế là không những không phải chịu thiệt thòi cô đơn, mà có khi còn được trở về nhà, chẳng phải đi đâu xa"

"mai anh soạn hợp đồng khế ước gì đó, em nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé!"

phải đi chứ anh, em biết anh luôn đặt em lên hàng đầu, nhưng em cũng vậy mà.

______________

bipolar disorder - end.

nhưng câu chuyện của họ vẫn còn tiếp diễn,

always.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro