② BẮT CHUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ding dong....

nghe tiếng chuông cửa vang lên, bà park trong nhà nhanh chóng chạy ra ngoài mở cửa. vừa mở ra bà lập tức đứng hình vài giây

"mẹ ơi con về rồi đây"

"ôi jongseong"

bà park lập tức chạy tới ông cậu vào lòng, bà vui đến mức mà rơi nước mắt. jay vuốt nhẹ lưng bà để bà có thể không khóc nữa. anh biết mẹ mình một khi đã khóc thì khóc rất lâu, rất lâu mới có thể để bà ngưng được

anh đã âm thầm bí mật trở về hàn quốc mà không báo trước với ba mẹ. bởi vì anh muốn tạo bất ngờ cho họ. jay nhớ ngày mình sang mỹ năm 8 tuổi, mẹ anh không nỡ rời xa anh nhưng vì một tương lai của con trai, bà đành chấp nhận để anh sang mỹ. thi thoảng ba mẹ sang mỹ thăm mình

bà park dẫn jay vào nhà, ngay lập tức chạy vào trong lấy đồ ăn ra tẩm bổ cho con trai ngay

"ba đâu rồi mẹ"

từ lúc vào nhà tới giờ, jay không thấy ông park ở đâu cả

"à ổng đang...."

"cái ông kia, ông lại chơi gian lận nữa đúng không"

bà park ngồi gần jay lập tức lắc đầu, đứng dậy đi lại mở ra, lại có chiến tranh nữa rồi, thật là...

jay nghe giọng ai đó cãi nhau bên ngoài liền đứng dậy đi bên cạnh ra cửa xem thử

"nè nè tôi nói ông biết nhé, bao nhiêu lần ông chơi thua rồi, đâu phải mới một trận"

"nhưng tôi cá chắc là ông chơi gian lận"

"nếu tôi chơi gian lận thì sao đồng đội ông không bắt, vả lại nhìn đồng đội ông chơi đủ hiểu là biết người mới tập chơi rồi"

"nàyyy"

jay lập tức chạy ra cản ông park chữ không ông đánh người thật. nhưng càng giữ ông park càng hăng muốn đánh hơn

vừa đi về tới nhà, jungwon đã nhìn thấy cảnh ba mình và bác park đứng giữa hai nhà. nhìn thôi cũng hiểu là họ đang cãi nhau rồi

"chào bác, cháu thay mặt ba cháu xin lỗi ạ"

jungwon lễ phép xin lỗi, dù không biết chuyện như thế nào nhưng cậu vẫn muốn đứng ra xin lỗi. có hơi ngốc nhưng jungwon muốn hai bác nhanh chóng hòa hợp với nhau

"bình tĩnh lại đi ba"

ông park bình tĩnh lại, xin lỗi ông yang rồi đi vào nhà. ông yang không nói nữa đi vào trong nhà, jungwon cúi chào bà park và jay đi theo sau ông yang mà chẳng để ý gì

jay nhìn bóng lưng đang đi, cảm giác có chút quen thuộc, hình như là cậu nhóc tên jungwon ban nãy phải không nhỉ?

.

"con tính ở đây bao lâu rồi về nước lại"

bà park nấu bữa ăn mừng jay về nước

"dạ con tính ở đây vài tháng ạ"

"vậy con cứ đi chơi thỏa thích đi, dù gì con xa ba mẹ cũng khá lâu rồi"

jay mỉm cười gật đầu, một phần anh về đây cũng muốn về đây nghỉ ngơi sau những ngày đi làm mệt mỏi, một phần là muốn tìm lại cậu bé năm xưa

.

vào trong phòng, jungwon mở cặp ra một cuốn sách boy love mà cậu vừa mua ở nhà sách. cậu rất thích đọc sách về boy love, ban đầu cậu không thích đâu nhưng vì sunoo cứ đưa cậu những tập truyện tranh đọc và thế là cậu mê luôn

đọc cho đến gần nửa cuốn, jungwon úp gọn cuốn sách lại. cầm áo khoác để trên ghế mặc vào mở cửa. jungwon rón rén mở cửa đi ra ngoài, nhìn xung quanh không ai nhẹ nhàng mở cửa đi ra

chuyện là jungwon hay đói bụng vào ban đêm, thường lén bố mẹ đi ra ngoài đêm khuya. vì ba jungwon không thích ai đi ra ngoài lúc nửa đêm, nên cậu có hơi sợ

thành công đi ra bên ngoài, vui vẻ hí hửng chạy đi thì không may vấp phải cục đá té, jungwon nhắm mắt lại đáp đất nhưng có ai đó đằng sau kéo jungwon lại khiến cậu ngã về phía sau. cảm nhận được ai đó đang đỡ mình. từ từ mở mắt ra, đối diện jungwon là chàng trai có đôi mắt đại bàng, khuôn mặt đầy quyến rũ, sóng mũi cao, đầu tóc phủ xuống khiến anh đẹp trai hơn

nhưng mà anh này hơi quen

"em có sao không?"

giọng nói người kia cất lên, jungwon lập tức đứng lên cúi mặt xuống

"dạ em không sao, cảm ơn anh ạ"

"em là yang jungwon????"

nghe người kia gọi tên, jungwon ngước lên nhìn, đúng là anh trai ban nãy rồi

"dạ đúng rồi ạ"

"anh là jay, sống đối diện nhà em, có gì chúng ta giúp đỡ nhau nhé"

nhưng mà có vẻ jay không biết chuyện giữa hai gia đình thì phải

"dạ được ạ"

"em có thể...dẫn anh tới một nơi nào đó ăn khuya được không?"

jungwon ngơ ngác nhìn jay

"dạ"

.

jungwon bên trong cửa hàng đem ra hai ly mì, nước lọc và một ít cơm nắm trên khay

"anh ăn đi, xin lỗi anh, vì trời khuya rồi nên không còn chỗ nào bán ngoại trừ cửa hàng cả"

một phần jungwon sợ anh là người nước ngoài về đây sẽ không hợp khẩu vị nên jungwon khá ngại khi dẫn anh đến đây

"không sao, anh ăn gì mà không được chứ"

cầm ly mì lên và húp rột rột, jay mỉm cười khi nhìn chú mèo con đối diện vẫn đang ngại ngùng đỏ mặt vì dẫn anh đến đây. jay nhìn thấy trong ly có một cây xúc xích liền gắp bỏ qua cho jungwon

"anh không thích ăn xúc xích"

thực ra là jay rất thích đó, nhưng vì muốn bắt chuyện với jungwon nên anh giả vờ thôi

"em cảm ơn anh"

"ngày mai em có thể dẫn anh đi chơi được không?"

"vâng ạ"

"được rồi ngày mai 8h nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro