① CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngôi làng nhỏ tại vùng quê yên bình. vào buổi sáng sớm , những chú gà trống đứng trên đống rơm trước nhà cất tiếng gáy ò...ó...o...tiếng gáy như một chiếc đồng hồ báo thức quen thuộc gọi mọi người thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu. người dân nơi đây chuẩn bị khởi hành đến nơi làm việc của họ. tiếng xe cộ bên ngoài náo nhiệt làm ai ai cũng hào hứng mà khởi chào một ngày mới

nhưng....

"yahhh, tôi nói ông biết nhá, là hôm qua ông thua nhá, thua thì nhận đi"

"chứ không phải hôm qua ông chơi kế bẩn à"

"con mắt nào của ông nói tôi chơi kế bẩn thế hả"

"chính mắt tôi thấy đấy"

"ông thấy á? này già rồi có nhìn nhầm không đấy, hay là bịa đặt"

hai bên cứ thế mà cãi qua cãi lại, hàng xóm xung quanh riết rồi thấy quen luôn. đôi lúc nhờ họ cãi nhau thế mà hàng xóm gần đó thức dậy đấy. cứ mỗi sáng sáu giờ đúng là hai bên đi ra cãi thôi, ngày nào cũng thế. cãi xong rồi cũng tự vào nhà uống trà thở thôi

cả cái xóm này ai mà không biết bộ đôi ông yang và ông park. chẳng hiểu vì chuyện gì mà hai người đàn ông đầu sắp hai thứ tóc mà cứ gặp nhau là cãi nhau. ngày xưa có tin đồn hai ông là bạn thân rất thân nhưng mà vì ai đó khiến hai người họ ghét nhau dẫn đến mỗi ngày đều như thế

ông yang hầm hực đi vào nhà lại bàn trà mà mình ngồi mỗi ngày hay uống. bà yang từ trong bếp đi ra đặt lên bàn một ấm trà lắc đầu

"ông đó, già cả rồi mà cứ thích đi gây chuyện với ổng làm gì"

"bà xem thử đi, ông chơi thua mà đổ thừa tôi, bà xem tôi có tức không"

bà yang lắc đầu không biết nói gì

yang jungwon từ trong phòng bước ra ngoài, mỗi sáng cậu muốn ngủ thêm một chút nữa nhưng lại vì tiếng cãi nhau mà tỉnh dậy thôi

"ba mẹ con đi học đây, trưa nay con đến đi mua đồ với anh sunoo nhé"

"con có đủ tiền mua đồ không, sang đây mẹ đưa thêm này"

"dạ không cần đâu, con có đủ rồi ạ, thưa ba mẹ con đi"

tạm biệt ba mẹ chạy ra khỏi nhà, dù bản thân có chút uể oải nhưng jungwon vẫn cố gắng giữ bản thân mình một gương mặt tràn đầy năng lượng. đi đến đâu là chào mọi người tới đó cho đến khi tới trường thì thôi

.

tại sân bay đông đúc ù ạt người, jay vẫn bảnh bao kéo vali đi ra cổng, tay tháo chiếc mắt kính đen xuống nhìn xung quanh, miệng bất giác nở nụ cười nhẹ. jay lấy chiếc ví trong túi mở ra, bên trong có một tấm ảnh hai đứa bé ngây ngô vui tươi chụp cùng nhau. nhìn thoáng qua là jay và một cậu bé nào đó

"nhóc con à, anh trở về tìm em rồi đây"

cất chiếc ví vào trong, bản thân kéo vali đi tới một chiếc xe taxi gần đó. bác tài xế sau khi nhận được địa chỉ bắt đầu khởi hành lăn bánh chạy đi

đã hơn 17 năm rồi nhỉ (?) khung cảnh ở đây thật sự rất khác lạ, khác với những gì khi xưa, nhưng jay có thể chắc chắn rằng có một nơi không thể nào khác được, bởi vì đấy là nơi rất quan trọng với anh và cậu nhóc ấy

(*) chữ in nghiêng là lời thoại tiếng anh nhé

"hình như cậu người nước ngoài đúng không nhỉ?"

"vâng ạ"

bác tài xế bất ngờ khi nghe jay nói tiếng hàn

"wow tôi không ngờ cậu nói tiếng hàn tốt như thế"

"ba cháu là người hàn ạ"

từ nhỏ jay sinh ra ở hàn quốc nhưng sau thì sinh sống ở mỹ từ năm 8 tuổi

bác tài xế hiểu ra được đôi chút, trên đường đi bác tài xế còn giới thiệu nhiều thứ về nơi này

trước khi về nhà, jay muốn ghé để mua một ít quà cho ba mẹ, anh nhanh trả tiền cho bác tài xế để bác đi chuyến khác

jay chuẩn bị kéo vali, bỗng dưng trước mặt một cậu thanh niên nào đó đang ngã xuống. theo phản xạ, jay lập tức đơ cậu bạn kia. mắt chạm mắt, jay cũng phải đơ vài phút để nhìn cậu trai đang ngã trên người mình. làn da trắng, má hồng hồng, đôi mắt hút người và đôi môi chúm chím của cậu. thật sự rất đẹp và dễ thương

nếu em không ngại có thể làm người yêu anh lúc này được không

đây là lời mà jay muốn thốt ra. nhưng lúc này không phải phép lắm

jay đỡ cậu bạn kia đứng dậy. phía trên bậc thang sunoo chạy tới chỗ jungwon

"jungwon em có sao không? cảm ơn anh nhiều nha, bạn em hơi hậu đậu một tí, cảm ơn anh nhiều lắm"

sunoo cúi đầu cảm ơn, jungwon bên cạnh lúc này vẫn chưa hoàn hồn lại, tại sao người cậu lại nóng thế nhỉ

"lần sau em nhớ đi cẩn thận nhé"

nói xong jay bỏ đi, sunoo cũng nhanh nhanh kéo jungwon đi đến trạm xe buýt. không biết là có lực hút gì mà cả jay và jungwon đều quay đầu lại nhìn nhau, mắt chạm mắt như thế khiến jungwon ngại nhất quay đi

"jungwon"

"đáng yêu thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro