④ HÔN THÊ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã hơn 3 tuần jay về đây, dần dần anh cũng đã thích nghi được cuộc sống giản dị nơi đây. có điều từ lúc anh về đây, anh đã hiểu được vì sao mà bà con hàng xóm luôn nói

"báo thức của con còn nhỏ lắm, mỗi ngày sẽ có âm lớn hơn cả điện thoại báo thức của con đấy"

vâng và jay đã hiểu được cái ý nghĩa của câu nói ý. báo thức mà cô hàng xóm nói chính là ba anh và bác yang nhà đối diện. mỗi sáng cứ đúng 6 giờ là cả hai sẽ cãi nhau một trận lôi đình, toàn là chuyện trên trời dưới đất không thôi. những ngày đầu jay không biết gì còn ra cản hai bác, nhưng giờ jay muốn ra cản lắm nhưng mà thôi, để họ cãi cho vui làng vui xóm

dù cho hai bên cãi nhau căng cỡ nào thì jay park đây mỗi sáng qua đón em jungwon đưa em đi học, đi ăn và đi chơi mỗi ngày. hai người mẹ lúc nào cũng tán thành cho hai đứa đi chơi. quen nhau hai người cũng không nói gì đâu

"jay-hyung à, câu này làm nhìn thế nào vậy ạ?"

jungwon quay sang nhìn jay, trên tay từ nãy giờ cầm quyển sách lẩm nhẩm vài công thức tiếng anh. hôm nay là ngày thi tiếng anh cũng là môn cuối cùng. gần đây nhờ anh jay phụ đạo cho mình môn tiếng anh mà jungwon mỗi ngày trên lớp được điểm cao hơn cả. anh jay thật sự rất giỏi luôn đó

"công thức này em chỉ cần chuyển cái đây sang cái đây nhé"

jay chỉ tay vào cuốn sách jungwon đang cầm giải thích cho em một vài câu. jungwon nghe xong lập tức cười tươi, không ngờ những cái này qua anh jay là đơn giản hết

"em vào thi nha, tạm biệt anh"

jungwon nhanh chân chạy vào trường

"cố lên jungwon, làm tốt anh sẽ thưởng cho em"

như tạo một động lực cho jungwon vậy, jay mỉm cười nhìn em nhỏ bé xíu chạy vào phòng thi. jay biết em sẽ làm tốt bài thi hôm nay thôi, jungwon từng nói nếu như điểm kiểm tra của em dưới 80 điểm thì anh có thể phạt em bất kì hình phạt nào

.

ding....dong.....

bà park trong nhà nghe tiếng chuông cửa chạy ra. trước mặt bà là một người phụ nữ tầm 40 trở lên, bà ấy ăn mặc sang trọng và quý phái, bên cạnh còn có vali màu trắng size vừa, phía sau còn có một cô gái mặc chiếc đầm trắng vô cùng đơn giản kết hợp với đôi giày búp bê trong rất trẻ trung, còn người con trai bên cạnh ăn mặc trẻ trung rất giống khí chất của một cậu thiếu gia. cả ba người đứng trước nhà bà park khiến bà không thể nhìn ra đây là ai cả, bên cạnh còn là những chiếc vali đủ màu

"em dâu à, chị hai đến nhà mà cũng không mời vào sao"

lúc này bà park mới nhận ra đây là chị dâu bên nước ngoài - park minji hay còn gọi là stella park, là người đã đưa giúp đỡ jay khi cậu còn ở nước ngoài

"em thất lễ, mời chị hai và hai cháu vào nhà"

cả ba bước đi vào trong, bà park nhanh chóng chạy vào trong lấy nước và bánh đem ra

"chị hai với hai cháu uống nước"

"dạ cháu cảm ơn cô"

chàng trai lễ phép cúi đầu

"cháu tên gì vậy?"

"dạ là park sunghoon ạ"

lúc này bà park mới ngỡ ra, thì ra cậu trai nãy giờ đây là cháu trai mình cưng hồi nhỏ đây, sunghoon lớn quá khiến bà không thể nào nhận ra được cả

"anh jay đâu rồi bác"

cô gái bên cạnh hỏi, từ nãy giờ vào nhà chỉ toàn tìm jay ở trong nhà thôi

"jay nó ra ngoài với bạn rồi, chắc tầm chiều nó mới về đấy"

"ơ sao anh ấy kì ghê, đã bảo hôm nay cháu đến hàn mà chẳng chịu ra đón con gì cả"

cô gái tỏ vẻ nũng nịu hờn dỗi khiến bà park có tí không hài lòng

"con bé là emily, là hôn thê của thằng jay đấy"

"sao cơ???"

một cú shock ập tới, bà vẫn không tin được những gì mà park minji vừa nói

"đính ước bao giờ mà gọi là hôn thê"

lúc này ông park trong phòng đi ra, hai để ra phía sau lạnh lùng bước ra khiến minji nhìn thôi cũng sợ rồi

"à...à chú út, thằng jay ở nước ngoài quen con bé, có nhờ em đính ước giúp cho chúng nó nữa"

"sao nó không nói gì nhỉ? haizz, chán thật, giờ tôi nên tin ai đây"

cầm ly trà lên và uống thật nhanh chẳng cần suy nghĩ, họ nghĩ qua mặt ông park đây là dễ sao

"tất nhiên chú phải tin tưởng tôi chứ"

"dạ đúng đó bác"

cô gái tên emily kia vừa dứt lời đã bị ông park liếc một cái liền cúi mặt xuống

"cậu út à, một lát cậu út có muốn chơi cờ với cháu không?"

sunghoon không muốn hai người kia làm loạn nữa nên đành lên tiếng giải vây

"thế được nhỉ cháu trai, một lát ăn cơm xong chúng ta cùng chơi nhé"

ông park vui mừng nhìn sunghoon, quả nhiên là cháu trai hiểu ta nhất

"a anh jay về rồi kìa"

emily không màn cảnh ông park đang nhìn cô khó chịu khi chẳng coi ai ra gì mà tự ý chạy ra

sau khi jungwon tan học, jay lập tức đưa em về nhà thay đồ đi chơi. jungwon đang đứng bên cạnh jay bỗng chốc bị ai đó sau lưng đẩy mạnh lên phía trước làm cho cậu đụng trán vào cây. jay lo lắng định tới cho em thì emily từ đầu chạy tới khoác tay jay cười tươi, còn nói chuyện mèo nheo nữa

"anh jay, sao anh bỏ hôn thê của mình mà về đây dọ"

jay nhìn emily nhăn mặt khó chịu, cố gắng đẩy ra nhưng không tài nào mở được vì cô ta bám rất chặt

"hôn thê???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro