⑤ NGƯỜI QUAN TRỌNG VỚI ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cô đến đây làm gì"

jay kéo emily sang một góc lạnh lùng hỏi

"anh nói gì vậy? chẳng phải chúng ta đã hứa hôn rồi sao, sao anh lại như thế chứ"

"tôi hứa hôn với cô bao giờ? chẳng phải chuyện này đều là cô và dì stella lập kế hoạch sao?"

từ nãy giờ jay đã kìm nén cơn giận của bản thân không ra tay với phụ nữ. hứa hôn sao? không bao giờ có chuyện đó, jay chỉ hứa hôn với mỗi yang jungwon mà thôi. vì yang jungwon mới là người anh thích và muốn bảo vệ. tất cả những gì emily nói đều là do cô ta ảo tưởng, còn kéo theo dì anh vào chuyện này nữa

"anh nói thế nghe được sao?"

"tôi không đôi co với cô"

bỏ mặc emily đứng đó, jay bỏ đi thật nhanh vào nhà. không nói cũng biết emily tức giận cỡ nào

jay bước vào nhà đã thấy ba và dì nhìn nhai với những ánh mắt không mấy "thân thiện". cũng phải thôi, những chuyện ngày xưa của dì mà với ba anh đủ khiến cho ba anh nhớ mãi không quên, một chút cũng không

"jay về rồi đó hả con"

dì stella vui vẻ nhìn jay

"vâng ạ"

"sao rồi con đã gặp emily chưa? con bé nhớ con lắm, cứ nằng nặc kêu dì dẫn nó đến hàn tìm con cho bằng được đấy"

dì park vừa nói vừa nhìn ông park cà khịa, dì park chắc chắn rằng jay sẽ theo phe mình và sẽ nghe lời những gì mà bà bảo. ngay cả chuyện này cũng là bà âm thầm tính toán không cho ông park biết để ông không còn mặt mũi

"con gặp rồi, ngày mai hãy đưa em ấy về Mỹ đi, và bỏ cái gọi là hôn ước đi ạ"

jay lạnh lùng nói, lúc ở hàn dì có gây sức ép cho anh chuyện này, nhưng lúc này anh cần phải đứng lên để có thể tìm tình yêu mà mình mong muốn

"chà coi bộ ai đau lắm đấy"

ông park uống miếng trà mỉm cười, không hổ danh là con trai ông park, phải như vậy mới được

"em không về, em sẽ ở đây khi nào anh đồng ý thì thôi"

bà park muốn lấy tay đập trán tại chỗ vì cô gái này, con trai bà đã nói là làm, một là một hai là hai, vã lại có một cô con dâu như thế này bà không thích lắm đâu

"vậy nếu cô muốn ở đây thì cứ ở, nhưng tôi nói cho biết, luật ở đây một là một hai là hai, đừng đi quá giới hạn"

đúng là chỉ có ông park mới có thể ra tay được những chuyện thế này

"bác à chúng ta cùng đi đánh cờ nào"

sunghoon đi tới kéo ông park khỏi chiếc bàn này, nếu không mẹ anh có thể ngất lúc nào không hay vì tức đấy

.

jungwon hầm hực dậm chân đi tới cửa phòng đóng mạnh một cái khiếm cánh cửa muốn rơi ra, một tay che vết bầm ở trán đi vào

"hôn thê cái gì chứ, rõ là chẳng giống nhau gì cả"

"nhưng sao mình lại tức chứ, tại sao nhỉ? mình với anh jay đã là gì của nhau đâu chứ"

"haizzz yang jungwon mày bị làm sao vậy nè"

nhưng mà jungwon cảm thấy bản thân mình rất khó chịu khi cô gái kia thân mật với jay. ghen sao? đúng rồi đó, jungwon thích anh jay nhưng anh jay chả thích cậu gì cả, jungwon buồn nhưng jungwon không nói. ngày mai jungwon không đi chơi với anh jay nữa

"jungwon à, jay đến tìm con này"

chưa đầy 1 giây jungwon lập tức mở cửa phòng đi ra ngoài. jay đứng bên ngoài giơ một bịch trứng lên cười với jungwon

jay kéo jungwon ra ngoài công viên vắng người, đặt jungwon ngồi trên ghế còn mình lấy trứng nóng trong hộp ra lăn chỗ bầm cho jungwon. ban nãy jay về nhà ngay lập tức lấy trứng luộc ngay rồi chạy sang nhà jungwon

"người đẹp không được để có vết thương, hiểu không"

jay đặt quả trứng lên trán jungwon, khoảng cách giữa cậu và anh rất gần, khuôn mặt anh jay nhìn gần thế này thấy sự rất hoàn hảo, ánh mắt đại bàng bỗng chốc trở thành chú mèo. nhìn anh nhẹ nhàng thoa trứng lên, dù có đau nhưng jungwon vẫn cố kìm nén lại để ngắm anh. có lẽ jungwon thật sự đã quen với sự hiện diện của anh jay mỗi ngày mất rồi. người đi đường xung quanh không biết lại bảo cả hai người đang hôn nhau mất

"xong rồi đó, thuốc này em cầm đi, tối nhớ thoa đó, hôm sau sẽ hết thôi"

jay đưa cho jungwon túp thuốc, jungwon cảm ơn nhận lấy

"ờm..chuyện của emily và anh không như em nghĩ đâu"

"dạ?"

"anh và emily không có hôn ước gì cả, và anh không thích cô ấy"

"sao anh lại nói với em chuyện này, đây là chuyện của anh mà"

trong lòng jungwon thật sự rất vui nhưng cậu không thể bộc lộ ra

"vì em là người quan trọng đối với anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro