⑥ PHÁT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng thể hiểu sao từ sau ngày hôm đó, jungwon và jay càng lúc càng gần nhau hơn. mỗi ngày họ đều nhau 24/7 mà phụ huynh không ai biết, nhưng mà chỉ có hai ông bố thôi. còn về dì stella và emily thì vẫn ở đó, dì stella mỗi ngày đều thuyết phục jay nhưng anh vẫn kiên quyết không chịu. một chút cũng không

về hai bà mẹ hai bên, đôi lúc họ đi chợ gặp nhau. chẳng hiểu sao lúc trước cả hai còn rụt rè nay lại trở nên thân thiết như vậy. còn về phía hai ông chồng, vẫn vậy thôi nhưng biết kìm chế lại rồi. họ không còn cãi nhau vào buổi sáng nữa, mà là cãi vào buổi tối luôn rồi

về jungwon, từ lúc biết được jay và emily không có mối quan hệ gì liền vui sướng trong lòng, nhưng mà liệu cậu có cơ hội đến với anh jay hay không....

vẫn thường lệ mỗi sáng, jay đứng gần cửa nhà jungwon đưa cậu đi học như thường lệ. jay nhìn thấy jungwon hôm nay đáng yêu quá liền bẹo má em một cái cười tươi. chiếc cặp từ vai jungwon bỗng chốc chuyển sang vai jay rồi

"bánh mì mà em thích này"

jay đưa cho em một hộp bánh mì sandwich

"cảm ơn zay hyung"

jungwon vui vẻ cầm bánh sandwich ăn. jay nhanh chóng đưa em đến trường chứ không trễ học em mất

nhưng cả hai chẳng ai hay biết, emily và bà stella đã nhìn thấy cảnh này, lập tức nghĩ ra kế hoạch gì đó

sunghoon đang trên đường trở về nhà, vô tình thấy ai đó đang lấp ló cổng nhà mình, sunghoon lập tức đi tới từ đằng sau

"anh là ai vậy?"

"ôi hết hồn"

người kia giật mình quay lại

"jake???"

.

"dạ em cảm ơn"

sunghoon và jake cảm ơn chị nhân viên trong quán

"sang hàn làm gì?"

sunghoon lạnh lùng hỏi

"thằng jay gọi tao sang"

jake lạnh lùng không kém

"được rồi, tạm biệt"

sunghoon đứng dậy định bỏ đi

"dù gì cũng từng là người yêu, em nỡ để anh ở ngoài đường vậy sao?"

nghe jake nói thế sunghoon bỗng dưng bước lại

đúng...cả hai từng quen nhau. nhưng vì sunghoon chịu quá nhiều áp lực từ gia đình chính mình và cậu chọn cách chia tay jake một cách thầm lặng. ngày đó sunghoon rất hạnh phúc khi bên jake. những ngày bên jake, sunghoon cảm nhận được màu hồng của bản thân, cảm nhận được có người bảo vệ mình, cảm nhận từng cử chỉ yêu thương mà người kia dành cho mình. đúng vậy, họ yêu nhau rất hạnh phúc nhưng lại chia tay một cách đau khổ

"anh ở đâu thì đó là chuyện của anh"

.

sau khi tan học, jungwon cùng jay đi chơi hết chỗ này đến chỗ. biết jungwon thích mặc hoodie, jay lập tức dẫn em tới tiệm, jay để em lựa chọn cái mà thích nhất rồi đi vào trong thử. jay đứng bên mỉm cười nhìn em đi vào trong

một lát sau jungwon trở ra, trên người jay cũng mặc hoodie y hệt jungwon mỉm cười. jungwon cảm giác có gì đó sai sai, hình như đây là shop bán đồ couple

"chúng ta hãy mặc chung nhó"

hmmm....

"nae~"

jungwon lập tức đồng ý

"nhìn em mặc hoodie cưng lắm đó"

jay ơi là jay, biết nói như thế jungwon đỏ mặt không

"chúng ta cùng nhau đi ăn nhé, anh biết quán này ăn ngon lắm"

"thật sao"

"ừm, thanh toán rồi cùng nhau đi nhá"

jay tiến tới bẹo má jungwon cười

"nae~"

tách...tách...

một người nào đó đã chụp hình cả hai lại, nở nụ cười thần bí bỏ đi

.

ông park vừa đi về nhà thấy một phong thư gần đó liền nhặt lên. những bức ảnh bên trong rơi ra

"ai mà gửi thư, còn không chịu gói lại đàng hoàng vậy nè"

ông park vừa nhặt lên vừa nói, vô tình ông lật một tấm ảnh liền sửng người

đây chẳng phải là jay và jungwon con ông yang sao. tại sao hai đứa nó lại thân thiết đến thế chứ. nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ, ông park cầm lên xem

"jay và jungwon đang hẹn hò"

ông park lập tức tức giận xông qua nhà ông yang làm ầm ĩ, ông yang vừa đi ra đã bị ông park cho một đấm vào mặt ngã xuống. ông yang vẫn chưa hiểu vì sao bản thân mình bị đấm

"nhìn đi"

ông park ném xấp hình xuống đất cho ông yang xem. ông yang cầm lên lập tức sững sờ, tại sao jungwon và jay lại đi chung với nhau chứ

"tôi sẽ không chấp nhận hai đứa nó quen nhau đâu"

nói xong rồi ông park bỏ đi để mặc ông yang sững sờ ngồi đó

đằng xa, emily nở nụ cười đắc ý khi nhìn thấy hai ông bố cực kỳ phản đối chuyện này. coi bộ một phát thôi lại có thể dễ dàng chia rẽ họ rồi

"yang jungwon, để xem mày còn bên cạnh jay được không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro