⑦ CỐ GẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một ngày đi chơi vui vẻ với nhau, jay đưa jungwon trở về nhà. cả hai vừa đến nơi, jay lập tức bị ăn một cái tát. jungwon ngơ ngác nhìn lên ông yang

"tránh xa con trai tôi ra, chúng tôi không muốn có bất kì liên quan hay quan hệ gì đến gia đình cậu cả"

"ba à, anh jay..."

jungwon chưa kịp nói thì bị ông yang ngắt lại

"đi vào nhà, ba thấy con đi với thằng này đừng trách tại sao ba mạnh tay"

"nhưng..."

jungwon không kịp nói tiếp liền có ai đó cản

"trời đất ơi, sao ông dám đánh cháu tôi, tôi đây còn không nỡ ra tay mà sao ông dám"

bà stella đi tới chỗ jay trách mắng ông yang

"thì làm sao, tôi nói cho các người biết, tôi đây sẽ không chấp nhận chuyện của hai đứa nó đâu"

"chắc tôi cần. này nhá thằng jay cháu tôi sắp đám cưới với con gái nhà giàu rồi, xem gia đình ông đi, hứ chưa đến 2/4 nhà người ta"

"thế thì cưới đi, tôi đây không quan tâm. đi vào nhà cho bố"

ông yang lập tức kéo jungwon vào trong. jungwon nhìn jay đầy tiếc nuối. nước mắt gần như sắp rơi xuống khi nghe dì stella nói jay sẽ kết hôn với emily. cậu đau lắm, rất đau

jay nhìn jungwon rời đi, cảm giác bỗng chốc hụt hẫng rất nhiều, đau khổ lại nhiều hơn. jay biết cả hai bên sẽ không chấp nhận chuyện cả hai thân thiết với nhau. vốn cứ nghĩ khi cả hai thân thiết như vậy hai ông bố sẽ hòa thuận, nhưng có lẽ là không rồi

và đêm hôm đó nước mắt cả hai rơi xuống
.

suốt một tuần qua, jungwon đều nhốt mình ở trong phòng, đi học xong rồi vào phòng, chẳng chịu ăn uống gì cả. sunoo thấy em trai mình yêu thương biết bao nhiêu lại thành bộ dạng lúc này, haizz

jay cũng không khác gì là bao, nhưng đôi lúc sunghoon còn kéo cậu ra ngoài. sunghoon cũng chẳng muốn thấy jay của lúc này, cũng chẳng muốn jay cưới emily, đơn giản tính cách emily ra sao thì sunghoon hiểu rõ. chuyện này không đoán cũng biết là do cô ta làm rồi. nhưng muốn làm gì đó thì phải giúp jay lấy lại tinh thần trước đã rồi tình chuyện

"mày cứ thế này thì làm sao chứng minh được cho hai nhà đây"

"muốn hẹn hò với jungwon thì phải làm cái gì đó để ba jungwon tin tưởng mày chứ"

"cứ thế này, có khi mất jungwon lúc nào không hay đấy"

sunghoon tức giận nhìn thằng bạn chả có tí mạnh mẽ cả

"mày nói hay lắm, thế sao khi xưa mày không như vậy để rồi đâu phải chia tay thằng jake"

một câu nói đâm vào tim sunghoon, ừ thì đúng vậy....sunghoon cũng từng như jay thế này nhưng lại chẳng dám đứng lên gì cả

"chuyện của tao đừng nghĩ nữa, lo mày đi"

sunghoon lãng tránh câu nói của jay

"nhưng mày nói đúng, tao phải cố lên để ba jungwon an tâm giao jungwon cho tao chứ"

cuối cùng jay cũng lấy lại dáng vẻ như mọi ngày

"phải vậy chứ"

sunghoon đập tay lên vai jay, đúng là có tác dụng thật

.

jungwon mở cửa đi ra khỏi nhà, vô tình chạm mặt emily bên ngoài. jungwon phớt lờ bỏ đi chẳng quan tâm nhưng lại bị emily chặn lại

"này này, hàng xóm với nhau ít nhất cũng nói chuyện vài câu chứ"

giọng điệu chảy nước của emily khiến jungwon cảm thấy khó chịu

"chuyện gì mà nói, chuyện chị cố tình nói với bác park chúng tôi thân thiết hay là chuyện chị đi chơi qua đêm với anh đại gia khác rồi giả vờ như mình tập thể dục đi về"

jungwon cũng không kém gì emily, nói jungwon theo dõi ư? sai rồi, là vô tình nhìn thấy thôi

"mày cũng đâu khác gì tao đâu, cũng đi cướp người yêu người khác đó thôi"

"jay đã công khai chị là người yêu anh ấy chưa???"

một phát đi vào tim của emily, jay chưa từng công khai cô ta là người yêu của anh. thậm chí nói chuyện còn chẳng được ba câu là kết thúc. emily thẹn quá hóa giận, định giờ tay tát jungwon nhưng jay kịp thời đi tới bắt lấy tay cô ta

"anh..."

"nói cho cô biết, tôi không bao giờ chấp nhận cô là người yêu tôi, người tôi yêu chỉ mỗi yang jungwon"

"nhưng bác park không đồng ý"

"ba tôi sẽ đồng ý"

một câu nói chắc nịch của jay khiến jungwon mừng thầm. đúng thế, thay vì cứ mãi ở trong phòng thì tại sao jungwon lại không làm cho hai bên đồng ý nhỉ. jay là người rất giữ lời, jungwon tin là anh sẽ làm được

emily tức giận bỏ đi vào nhà, giận quá hóa thẹn chạy đi méc bà stella. bà stella cũng không ngờ thằng jay lại dám làm thế với hôn thê như vậy. được rồi, nếu đã như vậy, thì bà đành gây áp lực cho thằng jay thôi

"jungwon à"

jay nắm lấy tay jungwon

"anh biết một tuần qua em đã trải qua như thế nào, anh cũng thế, nhưng em hãy yên tâm, nhất định anh sẽ thuyết phục hai bác"

"nhưng mà em nhớ anh đã tỏ tình em đâu, chúng ta còn chưa là người yêu của nhau nữa cơ"

"chẳng phải mỗi ngày bên nhau chúng ta đều là người yêu sao"

"ơ, thế cũng tính sao?"

jungwon vui vẻ mỉm cười, jay kéo jungwon vào lòng ôm cậu. một tuần trôi qua, jay rất nhớ jungwon, chỉ vì cứ mãi chìm đắm vào đau khổ mà không thể nghĩ cách để làm hai bên đồng ý tác hợp cho mình. lần này jay sẽ không vụt mất jungwon nữa, jay sẽ giữ lấy em và không cho em rời xa mình nữa. một chút cũng không

.

ông yang thầm lặng đi đến căn nhà vắng, ông mở cửa bước vào trong căn phòng ngồi xuống bình tĩnh uống nước

"đừng trốn nữa, ra đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro