⑧ SỰ CHÂN THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai bà mẹ từ dưới quê trở về nhà, nghe tin hai đứa con lập tức đi tìm hai ông bố tính chuyện. bà yang cứ nghĩ đi về quê vài ngày ở trên đây sẽ ổn, nhưng không ngờ

"này nhá tôi nói ông biết nhá, ông không thích ông park thì thôi đi. đằng này hạnh phúc của jungwon mà ông còn muốn ngăn cản là sao hả? con ông đau khổ ai sót, tôi với ông đó"

bà yang nói một hơi không ngắt quãng khiến ông yang có hơi đau tai

"tôi nói ông biết nhá, ông mà còn chen vào phá nữa, tui cho ông ra đường ngủ đấy"

nói xong bà yang cầm vali đồ đi vào mặc kệ chồng mình ngồi đó ngơ ngác nhìn. ông yang nhớ bình thường bà yang hiền lành, sao nay trở nên khác vậy. có phải người vợ hiền lành của ông không

bà park vừa tới bàn lập tức lấy ly nước trên tay ông park uống một ngụm lấy hơi

"ông park, ông có biết tôi đây khó lắm mới để thằng jay mở lòng với jungwon không hả? ông ghét ông yang thì tội tình gì kéo hai đứa nhỏ vô đây. hai đứa nhỏ biết gì chứ, hai ông cãi nhau là chuyện của hai ông, hạnh phúc của con trai là của nó. ông xen vào làm chi, ai đau khổ hả? thấy con ông đau khổ ông vui lắm à"

bà park dừng lại uống miếng trà rồi nhìn lên tiếp tục công chuyện. dì stella ngồi bên cạnh muốn ngăn cản nhưng lại bị bà park cản lại

"chị ngồi yên, đây là chuyện gia đình tôi"

bà stella sợ hãi ngồi im, chưa lần nào mà bà thấy em dâu mình như thế này. ông park ngồi nhìn vợ mình mà lắc đầu, vợ mình đây sao? sao nay hung thế vậy

.

hai gia đình không hẹn mà gặp nhau tại một quán ăn. hai bà vợ mặc kệ hai ông chồng liền kéo jay và jungwon ngồi gần nhau với gương mặt đầy ngơ ngác

hai ông chồng nhìn nhau chán ghét, cả hai ông thầm nể mặt nhau nên không cãi nhau. emily nhìn thấy như thế lập tức khó chịu ngay tại lúc này

"tại sao lại thế này chứ"

jungwon và jay nhìn nhau đỏ mặt, hai bà mẹ ngồi đối diện cười cười nói nói mặc kệ hai ông chồng ngồi đó. người này xin lỗi người nọ, rồi xin lỗi qua lại. sunghoon ngồi đấy chỉ biết mỉm cười, không ngờ lâu lâu anh cũng được việc phết

không nói chắc cũng không ai biết, sunghoon là người đã báo cho bà park chuyện của họ. ở bên điện thoại sunghoon đoán chắc qua giọng nói thì bà rất tức giận với hai ông bố. nên ngày hôm sau lập tức về nhà và câu chuyện diễn ra thế đó

nhưng mà sunghoon cũng chẳng lường trước về thằng bạn thân kiêm em trai họ của mình, đối diện sunghoon là jake - người yêu cũ của mình. sunghoon thầm nghĩ có phải mình hiền với thằng em này quá rồi nhỉ?

"hai đứa ăn xong rồi cứ đi chơi thoải mái đi, ở đây có mẹ lo rồi"

bà park lên tiếng, ở đây lâu sợ hai đứa con ngại nên bà muốn tạo cơ hội cho hai đứa con mình

"phải phải, đi chơi thoải mái đi, à nhớ đi vừa vừa thôi nhé, đi lâu là mai mẹ không cho đi đó"

"dạ, vậy chúng con xin phép ạ"

jay lập tức đứng dậy nắm tay jungwon đi ra ngoài. jake thấy hơi ngại nên cũng xin phép ra ngoài đi dạo, ánh mắt nhì về sunghoon muốn cậu cùng với mình nhưng có lẽ không rồi. bà stella đang nhìn cả hai nên anh không thể nắm tay sunghoon cùng đi ra ngoài rồi

"đi thôi"

bỗng dưng sunghoon nắm tay jake mặc kệ ánh mắt hình viên đạn mẹ mình nhìn

"còn không đi sao"

quen sunghoon bao lâu jake biết ngữ điệu của cậu nói như thế nào, có lẽ sunghoon phải kìm chế không tức giận ở đây. nhưng khi không có ai cậu lập tức sẽ tức giận, nhưng càng tức giận lại càng đáng yêu. jake cúi chào rồi kéo tay sunghoon đi ra ngoài

.

"zay hyung à lại đây nào"

jay nghe tiếng em gọi liền nhanh chân chạy tới. vừa đến em đội lên cho một chiếc mũ cười tươi cùng với một chiếc kính đồ chơi rất dễ thương

"zay hyung đáng yêu quá đi, em phải chụp lại mới được"

jungwon lấy điện thoại ra chụp hình jay lại rồi cười tủm tỉm. không cần làm gì, jay kéo em lại đội chiếc mũ chú thỏ đeo kính. wow thật sự rất hợp với em, như một chú snowball vậy, không nhịn được mà nựng má em một cái

"jungwonie sao lại đáng yêu thế này chứ"

em bé nhìn anh bất lực

jay dẫn em đi dạo bờ sông hàn, về đêm nơi này sẽ rất đẹp, những cặp đôi tình nhân sẽ cùng nhau nắm tay đi dạo ở đây

"làm thế nào để hai ông bố có thể đồng ý đây"

vừa nghĩ jungwon vừa buồn, cậu muốn hai ông bố có thể hòa hợp lại với nhau

"anh nghĩ là sắp rồi, sau bữa ăn ban nãy anh nghĩ bố sẽ không còn ngăn cản nữa đâu"

"nhưng em vẫn sợ"

"sẽ ổn thôi"

jay nhìn sang em, nhìn thấy em mặt buồn buồn cảm thấy buồn theo. anh lấy hai tay áp lên má jungwon nhìn em đối diện

"dù có thế nào đi chăng nữa, anh sẽ luôn bên cạnh em, cuộc sống của anh không thể nào thiếu em được. vì vậy dù có chuyện gì xảy ra thì em đừng rời xa anh nhé"

từng câu từng chữ jay nói làm jungwon rung động hơn. những lời nói của anh rất chân thành, jungwon không muốn anh buồn liền gật đầu mỉm cười

jay thấy thế ôm em vào lòng mỉm cười. jay ước gì thời gian hạnh phúc này có thể kéo dài mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro