chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chửi Jongseong là con chó?"

Kim Sunoo mắt chữ O mồm chữ A, tấm vải satin từ trên tay trượt dài xuống sàn nhà lát gỗ.

"Ừ."

Jungwon khom người nhặt tấm vải lên, xếp gọn gàng ngay ngắn bên cạnh những loại khác vừa được nhập về để phục vụ cho đồ án tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang của cậu, rồi ngẩng lên ném chiếc bút và sổ kiểm hàng về phía Sunoo.

"Người yêu cũ hãm cành cạch thì phải gọi là đồ chó còn gì."

Kim Sunoo tick nốt vào ô cuối cùng trong dãy tên các loại hàng, vén tấm rèm trong phòng ngủ để ánh sáng buổi sớm len lỏi vào sưởi ấm căn phòng.

"Ê má, xịt keo nha má, gần bốn năm trời mới gặp lại, sao nặng lời quá vậy, cứng quá nhỉ. Thế còn giữ đồ của anh ta không?"

Jungwon dùng ánh mắt trong veo và biểu tình thản nhiên trên khuôn mặt thay cho câu trả lời. Đã lâu vậy rồi còn giữ lại những thứ ấy làm gì, trái tim cậu đã đủ đau đớn, cậu đã chẳng còn can đảm để liều mạng theo đuổi những thứ xa tầm với như vậy nữa. Thà biến mất khỏi tầm mắt để cậu được tỏ tường mà nhìn thấy hiện thực đau xót, còn hơn cứ để chúng giăng thành tấm lụa mỏng trước mắt cậu, dẫn cậu ngây dại chạy theo mộng tưởng tựa khói mây.

"Con kia tên gì, Doremon hay là Shizuka?"

Sunoo bỗng nhiên ngồi xuống vẫy chú cún corgi béo tròn nãy giờ đang nằm nghe ngóng cuộc trò chuyện của họ. Chú cún có bộ lông vàng óng, từng kí mỡ trên người nó là cả gia tài và tình yêu của Jungwon đắp vào, nên ai mà dám chê con béo, ba đánh vào đầu liền.

"Xeko má."

Kim Sunoo chỉ đợi có thế, bàn tay xoa đầu Xeko dừng lại, đôi mắt nheo lại thành sợi chỉ, thầm đánh giá thằng bạn thân đang gãi đầu gãi tai.

Xeko là chú corgi mà Jongseong tặng Jungwon vào ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau của hai người. Ngày đó Jungwon cứ nghĩ đến việc mỗi năm họ sẽ đều phải mua cho Xeko một cái ổ mới, vì họ sẽ chăm cho bé lớn bằng con voi mất thôi. Vậy mà mới một năm, ba lớn bỏ Xeko và ba nhỏ đi, chẳng nói một lời nào.

Xeko biết ba nhỏ chưa đồng ý chia tay, Xeko thấy ba nhỏ khóc, Xeko thấy ba nhỏ thẫn thờ chờ đợi ba lớn về nhà. Cứ như thế vài năm trôi qua, Xeko đã biết cách chạy đến rúc vào lòng ba nhỏ mỗi đêm cô đơn trong nỗi nhớ triền miên, đã biết dùng đệm thịt nhỏ vỗ về khi ba nhỏ gặp ác mộng, đã biết kéo ba nhỏ về khi ba lơ đễnh suýt vấp ngã.

Xeko sắp sinh nhật 5 tuổi đã từng nhìn thấy ba nhỏ đau đớn đến nỗi chẳng muốn thức dậy lúc bình minh, cũng nhìn thấy được ba nhỏ dần quay trở lại với công việc mà mình yêu thích, may may vá vá cái gì đó Xeko chưa hiểu lắm. Xeko biết ba nhỏ vẫn chưa nguôi ngoai, biết ba nhỏ giấu đồ ba lớn tặng ở chỗ nào, nhưng ba nhỏ không nhắc đến nữa, vậy thôi Xeko cũng sẽ làm ngơ.

Xeko nhìn thấy ba nhỏ ngồi thụp xuống, khẽ nựng cái cằm đã ba bốn ngấn, chậm rãi nói chuyện với chú nhỏ Sunoo.

Xeko biết mình là món quà cuối cùng của ba lớn mà ba nhỏ còn giữ lại, ba nhỏ không nỡ vứt bé đi. Xeko thấy vui, nên hôm nay Xeko sẽ lại ôm ba nhỏ đi ngủ, vì ba nhỏ dạo này lại thao thức nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro